Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang tổng, chuyện này..."

"Anh định nói không được sao? Tôi thuê anh về đây làm là để anh nói những lời vô nghĩa này sao? Ra ngoài và thực hiện đúng những gì mà tôi yêu cầu."

Đóng cánh cửa, Ha Sungwoon thở dài. Nếu mà ngày nào cũng như thế này, chắc số lần anh thở dài còn hơn chiều cao của anh mất. 

"Sao ủ rũ thế?". Trợ lí Yoon bước đến.

"Anh biết mà. Chẳng hiểu sao Kang tổng lại cứng đầu đến thế? Cậu ta phải biết rõ không dễ để có được mảnh đất ở khu B chứ? ". Trưởng phòng Ha tiếp tục thở dài.

"Thôi, anh đừng thở dài nữa, nhanh già lắm". Đã già mà còn lùn thì ế đấy.Tất nhiên vế sau, Yoon Jisung chỉ nói thầm trong lòng.

"Tôi phải về xử lí công việc đây". Nói xong, Sungwoon bước tới thang máy.

Yoon Jisung đưa mắt nhìn về phía căn phòng chủ tịch. 

Kang Daniel- Chủ tịch của tập đoàn Vacolie- một trong những tập đoàn lớn nhất châu Á. Để miêu tả về con người này thì có thể dùng 3 từ: thông minh, khó chiều và hết mình.

Thông minh. Dĩ nhiên, cậu ta phải thông minh thì mới có thể điều hành Vacolie. Daniel nắm quyền điều hành Vacolie từ năm 22 tuổi và biến nó từ một công ty chuyên về bất động sản ở Hàn Quốc trở thành một thành một tập đoàn đa phương diện đa quốc gia lớn mạnh ở thị trường châu Á. Và những thứ đó cậu ta chỉ mất năm năm thôi đó. Sắp tới đây còn có dự định sẽ tiến sâu vào thị trường châu Âu. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Còn khó chiều sao, há, cậu ta mà không khó chiều thì còn ai nữa. Bất cứ thứ gì cũng đòi phải hoàn hảo, nếu không thì cậu ta sẽ biến cả ngày hôm đó trở thành địa ngục. Khẩu vị cũng rất kén chọn. Nào là thích ăn kẹo dẻo, nhưng bánh thì không được ngọt. Vậy thì về mà ăn bánh mặn đi. Daniel còn dị ứng với hải sản. Nó không đáng nhắc đến bằng việc cậu ta không thích ăn rau, ăn hành nhưng bữa nào mà không có rau, có hành thì bữa đó cậu ta nghỉ ăn luôn. 

Bỏ cái tính khó chiều kia thì cậu ta là một con người cực kì nhiệt tình, hết mình. Kang Daniel luôn chăm chỉ, làm đến cùng trong mọi kế hoạch của tập đoàn, cống hiến tuổi trẻ để phát triển Vacolie. Ngoài ra trong tình bạn, cậu ta là một người đáng để kết bạn đấy. Cậu ta rất hăng hái trong các cuộc nhậu cùng anh em chiến hữu. Chẳng hạn như lúc này...

"Tôi nói các cậu nghe. Ngày mai là ngày nghỉ nên đừng tên nào kiếm cớ chuồn trước đấy nhé". Daniel nói sau khi uống được 2/3 chai soju.

"Hôm nay chúng ta phải không say không về đấy. Mà có say cũng phải tiếp tục". Ha Sungwoon hứng phấn. Anh ta bây giờ đã quên mất cái áp lực mà hồi sáng tên khó chiều nào đó mang đến.

"Đúng, đúng". Bảy, tám thằng đàn ông đẹp mã còn có công việc ổn định đang ngồi tại một quán rượu bên lề đường và chuẩn bị tâm thế say cùng anh em.

Được 3/4 quãng đường thì một tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Này, là của ai đấy?". Kim Seokjin nói với giọng say rượu.

"Của tôi đấy.". Hwang Minhyun cố gắng lôi chiếc điện thoại từ túi quần. 

"Người anh em mở loa ngoài đi". Jisung bảo. Cái tính tò mò của anh ta không bao giờ hết. Thật ra thì gọi vào giờ này không thể là khách hàng được, gia đình cậu ta chắc không có gì đâu, chắc chắn là bạn gái gọi rồi. Suy luận thật không thể tin được.

Minhyun không nói gì, lẳng lặng bật loa ngoài.

"Yah, Hwang Minhyun anh đang ở đâu đấy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mau về nhà ngay". Một giọng nam từ trong điện thoại phát ra.

"Cậu là ai đấy hả? Sao lại thô lỗ thế chứ?". Daniel bực bội.

"Anh là thằng nào? Đây là điện thoại của Hwang Minhyun mà. Nói mau, anh có quan hệ thế nào với anh ta hả?". Cậu nam tiếp tục la to.

Minhyun tắt loa ngoài.

"Jaehwan à, anh đang đi nhậu với bạn. Ngoan, em ngủ trước, lát anh về ngay". Minhyun nở nụ cười ngọt ngào khiến lũ bạn chết ngẩn ra.

Nói vài câu sau đó cũng tắt điện thoại.

"Chanyeol, cậu tát tôi xem. Đây có phải là mơ không?". Sewoon đưa gương mặt mình lại gần Chanyeol và nhận được một cú tát giáng trời.

"Yah, ông bảo cậu đánh thì cậu đánh sao?  Xong cái bản mặt đẹp trai của ông rồi". Uống rượu vào thì câu trước câu sau đối lập cũng chẳng có gì lạ.

"Thôi đi. Chẳng phải tôi đã giúp cậu nhận ra đây chẳng phải là mơ sao?". Chanyeol bịt tai khi nghe thằng bạn trời đánh của mình trở mặt.

"Hoàng đế, anh tìm thấy hoàng hậu của mình rồi à?". Daniel lúc nãy còn say mèm, bây giờ, sau khi chứng kiến nụ cười... ừm ngọt ngào của bạn mình thì đã tỉnh đến mức chẳng thể nào tỉnh hơn.

"Hoàng hậu gì chứ. Em ấy là đàn ông mà". Nhắc đến người trong lòng, vị hoàng đế anh minh của chúng ta lại mỉm cười.

"Trời ơi!!!!!!!!!". Cậu ta không phủ nhận mà lại mỉm cười nữa chứ. Cái nụ cười chết tiệt này. 

Thật ra về vấn đề tính hướng, bọn họ đều chẳng bất ngờ gì lắm. Năm năm trước, Hwang Minhyun đã come-out với mọi người, hơn nữa bọn họ là bạn bè, chuyện này có là vấn đề gì. Cái mà đám người này quan tâm là...

"Hoàng đế, anh giấu anh em thoát kiếp FA hồi nào đấy?". Sungwoon lên tiếng.

"Ba năm trước". Lại cười.

"Hwang phu quân tên gì ấy?". Daniel hỏi.

"Em ấy tên Kim Jaehwan". Nghe đến từ Hwang phu quân, Minhyun không có tiền đồ muốn cười lần nữa nhưng vì đám anh em nên cố gắng kiềm chế.

"Kim Jaehwan? Tên này nghe quen quen. Chẳng phải là ca sĩ sao? Này đừng nói cậu bao dưỡng người ta đấy nhé". Seokjin réo lên như phát hiện ra một điều kinh thiên động địa.

"Bao dưỡng gì chứ. Tôi với em ấy là tình yêu đích thực đấy nhé. Thôi đừng nói nữa. Nếu nói nữa, tôi sợ mình sẽ phản bội các cậu mà chạy về với em ấy mất". Minhyun như đang muốn chọc tức trái tim mong manh của đám anh em.

Sau khi ra về, Daniel và Minhyun cùng đi bộ trên đường. Bây giờ mà lái xe, chắc họ vào ngủ trong sở cảnh sát một đêm mất.

"Cậu hẹn hò mà sao không nói với chúng tôi?". Daniel nói.

"Cũng định thông báo vào dịp sinh nhật sắp tới của tôi nhưng có vẻ mọi việc đến sớm hơn dự định rồi". Minhyun lơ đảng nói.

"Tới cả cậu mà cũng có người yêu rồi. Tôi cứ nghĩ cậu phải độc thân dài dài chứ?". Daniel cười khẩy.

"Ha ha....". Minhyun tiếp tục. "Tới cả tôi còn có thì cậu cũng mau kiếm cho mình một người bạn đời đi. Chứ sống một mình trong cái căn nhà rộng đó, chắc cậu cũng nhanh héo mòn đấy."

"Hời, bây giờ chưa phải lúc nhưng mà tôi không có sống một mình đâu nhá, còn có quản gia và dì giúp việc". Lúc nào nói về vấn đề này, cậu cũng chỉ một câu trả lời.

"Thế khi nào mới là lúc của cậu? Daniel này, với tư cách là bạn của cậu, tôi cực kỳ mong cậu sẽ tìm được người hiểu cậu, có thể đồng hành cùng cậu đến suốt đời". Minhyun nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Daniel.

"Sao cậu lại nghiêm túc như vậy chứ? Mau về đi, coi chừng Hwang phu quân giận đấy". Daniel tiến về phía trước.

"Được rồi". Rồi anh đi về phía ngược lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro