Tập 3 : Giờ Thể Dục và Tai Nạn Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel cầm bộ đồng phục thể dục mang vào phòng chờ của trường để chuẩn bị cho tiết chạy nước rút . Sáng cậu không về nhà nghỉ trưa , cậu chỉ ở lại để chuẩn bị học tiết thể dục buổi chiều .

Khi mới cởi áo ra , để lộ tấm thân có cơ bụng săn chắc , bờ vai rộng , xương quai xanh hoàn hảo . Dáng người như ngôi sao điện ảnh , hoàn toàn có thể gây chết mê chết mệt mấy ả bánh bèo trong trường .

Tíc tắc ... tíc tắc ...

Không mời mà đến , "cạch " , cánh cửa bật mở . Một mái tóc dấu phẩy hiện lên trước mặt cậu . Gương mặt trố mắt lên mà nhìn thẳng , rồi mặt cứ từ trắng chuyển sang hồng nhạt rồi đậm thêm thành màu đỏ chót .

_ Ấy ! WTF !!! - Ong Seongwu hét vào mặt cậu , mặt đỏ gay lên ...

_ Có gì phải xoắn ? - Daniel thản nhiên mặc áo thun thể dục và đi ngang qua Seongwu để ra ngoài .

Và cậu để lại một người mặt đang đỏ như cà chua mùa hè ...

Rengggggg

Bầu trời hôm nay nhiều mây quá - Jaehwan nằm trên bãi cỏ mà ngắm trời xanh mây trắng , tận hưởng những cơn gió mát nhè nhẹ .

Cho đến khi một chiếc dép bay hẳn vào mặt cậu ...

_ Cái thằng trời đánh kia , còn ngồi nữa , đứng dậy chạy nhanh lên cho thầy , Jaehwan ! - Giáo viên thể chất dùng chân tính đá vào cậu học trò lười nọ .

_ Ấy đừng thầy ơi , em chạy , em chạy ! - Jaehwan một mạch đứng dậy rồi chạy như ma đuổi , ai chứ thầy thể dục thì cậu ngán cực kì , vì thầy suốt ngày phạt cậu rồi trừ điểm .

Ong Seongwu khúc kích cười mà nhìn cảnh tượng đuổi đánh trước mắt , tuy mới ngồi dưới bàn Jaehwan mà họ đã là bạn thân rồi , Jaehwan ngày ngày bám dính lấy Ongie , rồi quen dần đến nỗi mới ngày thứ hai đã cùng xuống canteen hoặc về chung rồi .

_________________________

Khi Jaehwan rủ Seongwu đi đâu đó be like
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

_________________________

Lúc Seongwu đang cười , đột nhiên một quả bóng bay tới , với tốc độ chóng mặt và vận tốc có khi lên tới ánh sáng ( Ảo Diệu xíu vì chuyện này xứng đáng thêm ít muối 🙄 )

Khi chàng trai họ Ong đó nhận ra sự bất thường , không kịp phản ứng , cậu nhắm tịt mắt lại rồi cứ thế ôm đầu chuẩn bị chịu trận .

Vèooooooooo ...

" Pặc " ( Gu Chin 😌 ) - Âm thanh vang khắp cái sân thể dục .

" Uầy , mình lên thiên đàng rồi sao ? "

" Ủa , sao vẫn chưa có gì xảy ra ? "

Seongwu cứ thế từ từ mở mắt ra , và thấy một người đang nằm trên chân cậu sau cú đỡ đỉnh cao với lực đá có một không hai của cầu thủ Kim Edward lớp bên và bất tỉnh nhân sự .

Sau 10s định hình mọi chuyện xảy ra , Seongwu mới chịu tỉnh người rồi lao xuống đỡ Daniel dậy . Người đỡ trái banh đó hiện tại đang không có hiện tượng tỉnh dậy . Ong Seongwu lay người cậu , rồi tát cho mấy phát vào mặt rồi đổ chai nước suối lên mặt người nằm dưới đất kiểm tra .

Không có hiện tượng gì xảy ra ...

Có gì đó nó sai sai ...

Khi đã hiểu ra vấn đề , Seongwu mới chịu hét lên :

_ Daniel , tên cùng bàn nhà cậu chết chưa vậy , mở mắt ra tớ kiểm tra nào ?

Không có tiếng đáp trả ... ( Anh chảnh thế ? Bé thụ gọi anh kìa 😐 )

Quá sợ hãi vì nghĩ mình là tên đồng loã giết người , Seongwu liền đỡ cái tấm thân đồ sộ kia ra phòng y tế của trường sau sự kinh ngạc của giáo viên thể chất , " nó gầy mà khỏe vậy ? "

_________________________

" Xung quanh anh toàn là nước ! Ây ! "

Daniel : Viết tiếp đi thằng nghiệp tụ !

Ấy quên tác giả đang vừa viết vừa quẩy , các bạn bình tĩnh 😃

Mời các bạn đọc tiếp 😶

_________________________

2 tiếng sau ...

Khi Daniel mở mắt , thì trước mặt anh là cái đèn pin soi sáng của nhân viên y tế đang chiếu vào kiểm tra trán của cậu . Đờ đẫn ngồi dậy , đầu đau như búa bổ , Niel nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một chiếc lá trên cành cây còn đọng lại .

_ Đây là chỗ nào thế ? - Daniel hỏi , tay xoa trán .

Nhân viên y tế đáp :

_ Cháu được bạn ấy dìu vào mà không biết sao ?

_ Đau quá - Daniel nhíu mày , cậu cắt lời nói của vị y tá trẻ .

Cậu xoa xoa thái dương , vừa đau vừa nhức . Cậu không nhớ sao mình lại nằm đây và lí do sao cậu lại đau đầu , thì người ngồi cạnh nhân viên y tế nhưng bị ngó lơ nãy giờ lên tiếng :

_ Ai bảo cậu đỡ trái banh của người ta chi , đáng lẽ nó phải vào người tớ mới đúng ! - Seongwu biết là người ta giúp mình , nhưng mà cái này thì thật sự quá đau đớn , cậu không muốn Daniel đau thay mình .

Daniel nhớ ra rồi , lúc đang chạy bộ thì cậu thấy một trái banh đang bay tới chỗ Seongwu , nên liền tức tốc lao đến và nhận một kết cục thảm họa .

Đợi đến khi nhân viên y tế rời đi , Seongwu lập tức loại bỏ cái thái độ mà tác giả cho lòi lõm đó đi , cậu nói :

_ Còn đau không ? - Ongie e dè nói .

Daniel gầm gừ :

_ Đau chứ ! Cậu nghĩ sao mà nói không đau , vì ai mà tôi phải bị như này chứ !

_________________________

_ Tưởng Niel u mê mới cứu người ta . Gặp mình là mình phải giả vờ không đau !

Seongwu : Đứa nào viết truyện ?

_ Em ...

Seongwu : Vậy thì im !

_________________________

Bộ dạng bây giờ của Daniel khá là bụi bặm , lưng sưng đỏ , chân tay có nhiều vết xước , ngồi dậy rất khó chịu , nhấc lên là đau .

Ongie ngồi yên trên ghế , ngắm lấy cậu bạn trước mặt , cậu vẫn như ngày nào ...

_ Cậu muốn tớ đền bù cái gì không ? _ Seongwu lên tiếng cắt bỏ sự im lặng này .

Daniel suy nghĩ , cậu với tên ngố tàu đeo kính trước mắt mới là bạn cùng bàn có 3 ngày , lại làm cậu có cảm giác quen thuộc nhưng đồng thời có sự lạ lẫm , chưa gì đã khiến cho Daniel mỗi ngày để ý và giờ Seongwu sẽ đáp lại lòng tốt bụng của cậu sao ?

Không để cho Daniel nói , Seongwu nói tiếp :

_ Mai tôi sẽ đến nhà và chăm sóc cho cậu !

Nói rồi Seongwu bỏ chạy ra khỏi phòng , Daniel ngẩn người nhưng rồi nhanh chóng quay lại với vẻ thần thái của mình . Một ngày có người hầu hạ , à không là chăm sóc , sẽ thú vị đây ! Nhưng rồi Daniel chợt nhận ra một điều gì đó , liền nói với theo :

_ Vậy còn địa chỉ nhà tôi , cậu đã biết đâu !!!

Nhưng , bóng ai đó đã khuất ngoài hành lang mất rồi ...

_________________________

Nay tác giả hơi nhây tí 😃

Muốn biết thêm chi tiết hãy bấm Vote và đăng kí Wattpad tôi nhé , đừng ngại ngùng , hãy để lại bình luận góp ý cho tôi , tôi sẽ rất vui lòng nếu thấy hợp lí sẽ sửa đổi .

Nhạc : Some - Junggigo & Soyou

🎵 Xin chân thành cám ơn các bạn 🎵

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro