Chương 1. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của sáng thu, một nam sinh đầu hồng khoác một con áo đỏ rực cùng đôi giày thể thao to tổ chảng, băng băng đạp xe chạy vút qua những con đường đầy lá vàng. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường Đại học M.

Kang Daniel thong thả bước lên khỏi cầu thang bộ tiến đến hội trường, xa xa nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang nhấp nha nhấp nhổm phía thang máy. Daniel nhanh chóng chạy đến ôm vai người kia.

"Hey JaeHwan! Sớm vậy?"

Tay chân luống cuống gạt ra, kéo Daniel bước nhanh vào hội trường, Jeahwan vẫn kịp tặng cho Daniel một cái lạy.

"Dạ thưa ông nội, còn hai phút nữa thôi là bắt đầu giờ sinh hoạt rồi, ông muốn mất mặt trong ngày đầu tiên đến trường à?"

...

"Ah! Xin lỗi, xin lỗi..."

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Đang lách qua đám đông thế nào, ông tướng Daniel lại quẹt phải cốc cà phê trên tay của một nam sinh hướng đi ngược lại, ra khỏi hội trường. Cốc cà phê bị bóp méo, làm nước bên trong bắn ra ngoài, xui thế nào lại văng vào phần cổ của người kia.

Daniel hoảng hồn vội vàng rút túi khăn ướt trong balo ra, nhanh chóng lau khô phần xương quai xanh cho kẻ bị hại. Người nọ cũng chẳng nói năng gì, chỉ gạt gạt tay Daniel ra, cầm tờ khăn ướt của cậu quay lưng bước đi. Mắt Daniel chỉ kịp nhìn thấy đôi môi mỏng kia đang mím chặt, hàng lông mày đẹp của người kia nhíu lại trong phút chốc.

Kang Daniel ngồi trên ghế nghe sinh hoạt mà mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác như ai vừa cướp mất hồn. Tên nhóc JaeHwan ngồi kế bên cũng không phải là không phát hiện ra vấn đề, chỉ là đang chăm chú ghi ghi chép chép tất thảy những gì giáo viên vừa chỉ dẫn, nên tạm thời mặc kệ tên ngâu kia, đỡ phí vài phút cuộc đời.

Mãi đến khi nhà trường cử người giới thiệu các câu lạc bộ sinh viên, Jeahwan mới rảnh tay huých cho Daniel một cái tỉnh mộng.

"Mày bị điên à! Có biết nãy giờ sinh hoạt biết bao nhiêu thứ quan trọng không?"

"Ê!"

"Hử?"

"Nam sinh khi nãy á! Phần xương quai xanh... đẹp lắm, mịn nữa, trắng trắng thơm thơm... Còn cả đôi mắt..."

"..."

Thể nào, haizzz chấp nhận hầu cận bên cạnh thằng bạn mê cái đẹp này cũng thật là mệt mỏi quá đi! Jeahwan lắc lắc đầu, sau đó đẩy mặt Daniel hướng về phía bục giảng.

"Kìa, ở trên đó cũng có một anh đẹp trai đấy! Ngắm đi!"

"Chào các bạn. Anh xin tự giới thiệu, anh tên Kim Min Jae, hiện tại đang là sinh viên năm cuối, cũng là người chịu trách nhiệm quản lí trực tiếp các câu lạc bộ trong trường. Sau đây anh xin phổ biến vài điều quan trọng..."

Daniel chán nản đưa mắt về, cái cảm giác khi nãy thực sự lạ lắm, đến bây giờ vẫn thấy chút tiếc nuối khi chưa ngắm kĩ người ta. Chưa khi nào Daniel gặp một ai mà chưa gì đã đụng chạm vào phần gần cổ của họ cả, huống chi lại là của một người đẹp, đẹp lạ, ừ rất lạ. Nghĩ nghĩ một hồi miệng cũng tự thốt ra câu chí lí.

"Daniel mày điên thật rồi!"

-----------

Đến trưa, Jeahwan rủ Daniel ở lại trường, vì chiều cũng phải tiếp tục họp lớp, mà nhà Jeahwan lại khá xa, nên Daniel đành phải ở lại chung với cậu. Trước giờ Daniel luôn không ưa nổi cơm căn tin, từ cấp một cho đến cấp ba. Đa số đều là mẹ làm thức ăn cho cậu mang theo, bất đắc dĩ lắm mới ăn cơm nhà ăn một hai lần.

Xung quanh nhà ăn chỉ có một dãy cửa sổ, Daniel luôn thích gần sáng nên mới men theo cửa sổ lần mò đi tìm chỗ ngồi lí tưởng. Nhà ăn này cũng đông người thật, có lẽ do cơm trưa không đến nỗi tệ. Khi nãy dòng người xếp hàng dài ngoằn thế mà Daniel và Jeahwan vẫn may mắn, nhanh chân bưng được khay cơm ra sớm.

Đến khi đặt được khay đồ ăn xuống bàn rồi, Daniel mới đơ mặt ra ngỡ ngàng. Chính là cái anh áo sơ mi trắng sọc đen khi sáng vừa chạm xương quai xanh đây mà!

Ah thật có duyên nha!

"Dạ chào anh!" – Daniel nhoẻn miệng cười thật tươi, chăm chú nhìn biểu cảm của người kia, chờ mong nhận được sự hồi đáp gì đó.

"Chào cậu!"

Bầu không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng. Lúc nhận ra điều khác thường thì người kia đã ăn đến gần nửa phần cơm. Điều làm cho Daniel thẩn thờ nãy giờ đó là cách ăn uống của người đối diện, đáng yêu không chịu được. Nhìn người ấy ăn rất ngon miệng, liên tục gắp thức ăn, cũng liên tục nhai, hai má lúc nào cũng nhòm nhèm phồng to, trông rất rất là ngon miệng luôn.

"À em, em là Kang Daniel, đang là sinh viên năm nhất ngành kinh doanh quốc tế. Khi sáng em lỡ tay làm đổ cà phê vào người anh đấy ạ! Không biết anh có bị sao không? Hình như trên áo có bị dính nữa, hay anh đưa áo đây em về giặt trả cho nha! À, hay em theo anh về nhà chờ anh thay áo rồi đem về giặt được không? Anh ở đâu vậy? Có gần đây không?..."

"Này!"

"Dạ?"

"Ăn đi!"

Jeahwan ngồi kế bên nghe nãy giờ mà cũng không nuốt nổi cơm vào mồm. 'Daniel mày tính dọa người à? Người ta mới chào mày có một tiếng thôi mà mày muốn về nhà người ta luôn rồi? Để mày nói thêm chắc muốn trói luôn người ta tống về nhà? Thật hết nói nổi!'

Nghĩ là làm, Jeahwan gắp vội miếng chả trong khay cơm đưa lên tống vào mồm Daniel lắc đầu hai cái, ngầm ý nên bớt nói một chút người ta sẽ bớt ác cảm hơn đấy. Vậy mà đồ óc heo cậu ta lại không nghĩ ra, thế nào mà lại tiếp tục mở miệng.

"À à, em xin lỗi, anh chưa giới thiệu bản thân mà em đã hỏi chuyện đâu đâu! Vậy... anh tên là gì thế nhỉ?"

Lúc này người kia không nhịn được nữa, ngẩng đầu cau mày nhìn Daniel. JeaHwan cũng biết rõ sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với thằng bạn mê trai của mình, trừng mắt to hết cỡ, vội vội vàng vàng che miệng Daniel lại, nhìn người kia rồi khom đầu tạ lỗi.

"Tôi tên Ong SeongWu! Sinh viên năm hai cùng khoa. Chuyện hồi sáng không có vấn đề gì. Hi vọng lần sau có gặp thì cậu nói ít đi một chút!"

Dứt điểm câu nói cũng là lúc SeongWu đứng dậy cầm khay cơm của mình đem đi. Còn tên ngốc kia ư? Ngồi như trời trồng há hốc mồm, tròng mắt thì không ngừng chuyển động theo bóng lưng người kia cho đến khi khuất đi ở cửa nhà ăn, trong ruột gan cứ lộn tùng phèo cả lên.

"Mày có nghe anh ấy nói gì không? Là lần sau có gặp nữa đấy! Người ta muốn gặp lại tao kìa! Trời ơi!"

"Dạ thưa cha! Cùng khoa thì thể nào mà chả gặp lại? Cha làm ơn bớt ảo tưởng giùm con! Bây giờ thì cầm đũa lên ăn đi!"

"À khoan, mà... anh ấy vừa nói cái gì đấy nhỉ? Tên là gì mà SeongWu? Ong? Là Ong thật sao? Tao có nghe nhầm không JaeHwan?"

Gắp miếng thịt lên chưa kịp bỏ vào mồm đã bị tên não tàn kia làm cho tức người đánh rơi miếng ăn, Jeahwan không chịu được nữa đập tay xuống bàn ăn, căm phẫn chỉ vào mặt Daniel.

"Mày có thôi đi ngay không? Sao hôm nay mày ăn phải cái gì mà óc heo dữ vậy? Từ sáng tới giờ thơ thơ thẩn thẩn chưa đủ, bây giờ còn vác mặt dày đi làm phiền người khác, nhục không tả nổi. Nói mày điên cũng đâu có sai. Tao đếch ngồi với mày nữa, nãy giờ gắp chưa được ba gắp thì đã bị tiêu hết calo hai gắp rồi!"

Jeahwan đứng dậy toan cầm khay cơm quay đi thì bị Daniel níu lại một lần nữa, gặng hỏi.

"Ê ê mà người ta họ Ong đúng không?"

Máu đã lên tới não, 'Rốt cuộc nãy giờ calo của tao có vào được lỗ tai của mày không đó Daniel?' Daniel chỉ kịp nghe Jeahwan hét to một tiếng 'Dạ!' rồi nhận ra vấn đề mà lon ton xách khay cơm chạy theo.

Cuộc hội thoại sau đó, ừ thì vẫn có một chút sóng gió giông bão.

"Thôi Jeahwan ăn nhiều một chút nha! Tao xin lỗi mày nha! Mày vẫn là thằng bạn đáng yêu nhất của tao mà nhỉ?"

"Thôi cái giọng đó đi! Đưa hết rau diếp qua đây cho ông!"

"Ừ ừ thêm cà rốt nữa nè!"

"Mày không thể tử tế cho tao thêm chất đạm à?"

"À à quên, cá đây!"

"Còn tạm được!"

"Hề hề, mà này! Lát đi dò la tin tức anh Ong với tao nhé!"

"Mày... Kang Daniel đi chết đi!"

-----------

"SeongWu! Nghe anh nói! Rõ ràng Hana với anh là bạn, sao em cứ phải hiểu lầm như thế?"

"Rõ ràng? Hiểu lầm? Này! Anh biết trước giờ tôi nói cái gì cũng có căn cứ rõ ràng mà! Đêm hôm qua tay anh đặt ở đâu? Đừng nói với tôi anh định nghĩa cái đó là thịt và da của con người?"

"Thì anh đồng ý đó là ngực, nhưng mà lúc đó loạn xạ quá vô tình đụng trúng, lúc sau phát hiện ra là anh rút tay lại liền đó thôi! SeongWu à!"

"Thôi đi! Lần nào cũng nghe anh giải thích, tôi thấy phát ngán luôn rồi!"

"Em thật là! Thôi, để chuyện đó về nhà rồi nói, còn chuyện sáng nay, ai cho phép em tùy tiện đổi người thuyết giảng ngay trước giờ sinh hoạt? Lại còn ngay trước mặt anh? Đó giờ em biết tính anh là công tư phải phân minh đúng không?"

"Anh... Được! Đánh trống lảng hay lắm! Là tôi sai đấy, được chưa? Tôi dòm mặt anh không ưa nổi nên tôi không muốn thuyết trình nữa đấy, hài lòng chưa? Buông tay ra!"

SeongWu vùng tay ra khỏi tên kia, bản thân anh muốn đường hoàng bước đi, tỏ ra mình không hề có lỗi gì. Thế nhưng cánh tay người kia vẫn thật rắn chắc quá, vẫn như mọi lần, vùng ra không được, ngược lại còn bị kéo vào ôm cứng ngắc.

"Thôi, thôi! Được rồi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi nhiều lắm! Tối nay về nhà anh, anh dỗ ngọt cho em được chứ? Thôi đừng buồn nữa mà!"

"Là tôi sai! Anh xin lỗi làm gì?"

"Ừ ừ là em sai! Anh xin lỗi SeongWu!"

SeongWu cũng thôi vùng vẫy nữa, đứng im cho người kia ôm, một hồi lâu mới cất tiếng.

"Thôi buông ra đi Jae! Đây đang là văn phòng trường, coi chừng bị nhìn thấy!"

"Hửm? Hết giận rồi?"

Min Jae thấy đối phương cúi đầu gật gật, hài lòng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen SeongWu, dịu dàng nói.

"Được rồi! Từ giờ anh sẽ hạn chế đụng chạm với cô ấy, đừng giận nữa! Em đó, hay ghen dễ sợ!"

"Không có!"

Min Jae cười thành tiếng "Ừ ừ không có không có!"

----------

Trong sân trường, trên bộ ghế gỗ được thiết kế đơn giản với màu mun tinh tế, bà chị tóc vàng hoe mới quen của Daniel và Jeahwan đang huyên thuyên với họ đủ thứ chuyện trên đời. Nào là nơi sinh quê quán sở thích, chốn ăn chơi thường đi, hay là lí do vì sao lại vào trường này, cơ duyên thế nào mới được chạm mặt nhau ở đây, vân vân mây mây...

Daniel cũng bằng một cách kì diệu nào đó mà lái câu chuyện sang các tiền bối của khoa mình. Đồng thời nhắc khéo đến câu chuyện những cái họ lạ lẫm.

"Á? Họ lạ à? Em làm chị nhớ đến vài người, trong đó có một người họ Ong bạn cùng lớp với chị nè! Ong SeongWu cậu ấy học khá lắm nha em, chắc ai họ lạ lạ cũng đều nổi bật gì đó nhỉ?"

"Ồ thế ạ? Anh ấy nổi bật thế nào ạ?"

"À lần đầu chị gặp cậu ta, chị ấn tượng nhất là 3 nốt ruồi trên má trái ấy, nhìn là lạ. Với cả, tính tình cậu ấy cũng khá tốt, rất biết nghĩ cho người khác. Có lần chị nộp bài tiểu luận bị trễ, là cậu ấy nhờ anh Min Jae nói giúp với giáo viên ấy. Nhắc mới nhớ, anh Min Jae sáng nay chắc có đứng sinh hoạt cho mấy đứa nhỉ? Hai người đấy là bạn thân của nhau á!"

"Thế ạ? Hai người ấy giỏi như vậy chắc có người yêu rồi chị ha?" – Daniel mở miệng để tiếp tục câu hỏi quan trọng nhất.

Nói đến đây, cô nàng YooJung mới cau mày suy nghĩ một chút, rồi mới trả lời Daniel.

"Ohm anh Min Jae thì chị thấy có hẹn hò vài lần với vài hot girl khoa khác rồi nè, còn SeongWu hả? Hình như có nghe đồn yêu đương vài lần nhưng tin tức nhanh chóng im ắng nên không biết có quen thật hay không. Mà những người như họ thiếu gì mấy em xinh xinh tài giỏi tỏ tình. Chị thấy hai đứa cũng được đấy, noi theo hai người họ mà phấn đấu! Haizzz phận con gái đúng là lúc nào cũng phải tự tìm lấy trai, hiếm có anh nào chủ động ghê!"

Daniel và Jeahwan nhìn nhau cười thầm bà chị đang ngẩn mặt lên trời ca thán. Coi như hiện tại đã tạm thu được một số thông tin cần thiết, Daniel mừng trộm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro