Chap 2: Quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Seongwoo quay lại. Trên tay cô cầm một cái túi gì đó rồi bước về phía Daniel. Ồ, hóa ra trong cái tui đó là băng bông, thuốc giảm đau. Cô bôi thuốc giảm đau lên chỗ bị thương của Daniel.

"T... Tại sao chị lại cứu tôi?" - Daniel ngại ngùng hỏi Seongwoo

"À... Vì chị thích!" - Seongwoo ngang nhiên trả lời

"Chị học lớp 12C? Đối diện lớp 11A đó" - anh nhìn Seongwoo

"Chị bít mà" - cô băng lại cho anh

"Cảm ơn đã cứu tôi" - anh nói thầm

Sau đó 2 người ngồi nói chuyện vui vẻ đến tối thì 2 người nhà ai nấy về.

Sáng hôm sau, mọi thứ lại xảy ra y như hôm qua. Ba mẹ cãi nhau. Seongwoo thở dài rồi đi ra khỏi nhà. Vừa đi đến cổng thì cô thấy bọn đầu gấu hôm qua đứng ngay đó. Seongwoo nhếch môi rồi thản nhiên tiến về phía cổng trường. Đúng như cô nghĩ, có một tên cao to chặn cô lại.

"Mày là Ong Seongwoo đúng không?" - hắn ta hỏi cô

"Đúng" - cô trả lời không chút sợ hã

"Tụi bây, lên!" - hắn ta ra lệnh cho tên đàn em của hắn

Đàn em của hắn chạy về phía cô. Seongwoo hít thở rồi.... Trong vòng 5 phút cô đã dễ dàng hạ gục hết bọn nó. Tên cầm đầu sợ hãi rồi chạy vụt đi. Cô phủi tay rồi tiến vào lớp. Nhưng vừa đi lên cầu thang thì Daniel từ đâu chạy tới rồi đưa cô túi bánh hamburger.

"Chị! Chị ăn đi, em vừa mới mua xong" - anh cười tươi rồi đưa cho cô túi bánh

"Ơ, đổi cách xưng hô rồi à?" - cô nhận lấy túi bánh rồi xoa đầu anh

"Sao chị cứ xoa đầu em vậy!" - anh bĩu môi giận dỗi

"A! Chú em... Chú em cao thế?!" - bây giờ cô mới để ý tới chiều cao của Daniel

"Em cao 1m8 mà.... Sao chị lùn thế?" - anh xoa đầu cô

"Yaa!! Tao giết chết mày bây giờ!!" - cô gào lên

"Lùn như chị thì giết được ai?" - anh cười khúc khích

Seongwoo mắt bốc lửa, cô đấm nhẹ vào bụng anh một phát.

"Ay!! Đau quá... " - anh ôm bụng"

"Ở đó mà kêu đau" - cô lườm anh rồi bước lên tầng

Daniel thấy nấm lùn của mình bỏ đi, anh đành ôm cái bụng đau rồi chạy theo.



_chap hơi ngắn... ^^_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielong