Chap 5: Cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.. Reng! Tiếng chuông trường reo lên ám chỉ rằng đã đến giờ ra về. Seongwoo chạy đến chỗ Daniel.

"Hêy nhóc, hôm nay chị mua đồ ở siêu thị! Nhóc muốn đi cùng không?" - cô lon ton chạy đến chỗ Daniel

"Em rất muốn nhưng em phải thi bóng rổ với mấy thằng bạn" - anh xoa đầu cô

"Vậy thôi! Nhớ về sớm nha" - sau đó cô lại chạy lon ton ra khỏi trường

Sau 20 phút chọn đồ ở siêu thị, Seongwoo tính tiền rồi về nhà. Cô đi qua cái siêu thị được nửa đường thì cô thấy một con hẻm tối nhỏ.

"Hình như hôm trước minh nghe lỏm thấy người ta bảo con hẻm này có thể đi tắt qua đường lớn!" - cô suy nghĩ

Suy nghĩ 10 giây thì cô quyết định đi vào con hẻm tối kia. Nhưng vừa di được nửa đường thì bỗng có ai đó từ đằng sau chạy đến ép chặt Seongwoo vào tường khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Điểm yếu của Seongwoo là bị đè hoặc bị ép vào tường từ sau thì cô sẽ không thể cử động được.

"A... Ai đó!! Thả tôi ra!!" - cô hét lên

"Cứ hét thoải mái đi bé cưng, không ai đến cứu em đâu" - tên biến thái thi thầm vào tai Seongwoo khiến cô rùng mình

Tay hắn không yên phận mà mò xuống váy cô, mò vào bên trong rồi bóp mạnh mông cô.

"B... Biến thái!! B... Buông tôi ra!!" - cô cố gắng vùng vẫy

"Yên nào" - hắn vuốt ve đùi cô

"Daniel... Daniel... Cứu chị!" - cô hét tên anh trong con hẻm

Cô dần yếu đi vì bị ép quá chặt, không còn sức để vùng vẫy nữa. Đúng lúc đó Daniel từ đâu xuất hiện rồi lao vào kéo tên biến thái kia ra khỏi Seongwoo.

"Chị! Chị có sao không?!" - anh lo lắng nhìn Seongwoo

"Chị k... DANIEL!! ĐẰNG SAU!!" - cô hét lên rồi ôm lấy đầu anh kéo về phía mình

Hóa ra tên biến thái kia định cầm cột sắt để đập lên đầu Daniel. Nhưng may là Seongwoo kịp thời phát hiện ra và kéo anh về phía mình.

"Mày dám động đến người của tao?" - anh lườm tên biến thái kia

"K... K... Kang Tổng!!" - tên biến thái kia run sợ nhìn Daniel

"CÚT" - anh gằn giọng

Tên biến thái chạy mất dép, Seongwoo bất ngờ nhìn Daniel.

"Kang Tổng? Là sao?" - cô nhíu mày nhìn Daniel

"À.. Thật ra em là con của chủ tịch Kang Seok Yeon" - anh đỡ cô

"Ka.. Kang Seok Yeon!?? Người có công ty đứng đầu Hàn!!" - cô mở to mắt Daniel

"Vâng" - anh cởi áo khoác của mình ra tôi mặc vào cho cô

"Vậy tại sao em lại bị bắt nạt?" - cô nắm tay anh

"Vì... Vì họ muốn tiền của em" - anh ấp úng trả lời

"Ồ..... Dù sao thì cảm ơn đã cứu chị! Mà sao em biết chị ở đây?" - cô lại hỏi anh

"Em cảm thấy không khi để chị đi một mình về nhà nên đã đi theo" - anh cười tươi

"Ừ! Thôi về đi, muộn rồi" - cô nắm tay anh rồi kéo đi





_chap này ngắn vì tui ko nghĩ thêm được gì nữa :((...đang vắt óc nghĩ truyện đây_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielong