Đánh rơi một màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. 

Cậu ấy từng bảo rằng tôi là một đứa trẻ dại khờ. Bởi tôi quá ngu ngốc giữa cái thế giới rộng lớn này và tôi thừa nhận điều đó. Tính cách của tôi cũng thực sự khác người. Người ta ghét sự cô đơn, còn tôi lại tìm đến nó như một người bạn. Tôi thích ở một mình cùng những suy nghĩ rắc rối. Bởi tôi cho rằng bóng tối có thể giúp giải quyết những nỗi buồn vẩn vơ.

Tôi từng bảo với mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng sáng mai thức dậy, mặt trời vẫn tỏa nắng và trái tim tôi vẫn đều đặn đập theo từng nhịp. Nhưng hình như tôi sai rồi, mọi thứ chẳng ổn chút nào cả. Đôi lúc tôi tỉnh dậy giữa những đêm dài và thấy lòng mình lạnh toác đến tan hoang. Tôi thấy như mình đang chết dần giữa những suy nghĩ vẩn vơ lạc lõng. Điều đặc biệt nhất chính là tôi hay để ý mình là một kẻ như thế nào đối với mọi người và luôn cố gắng xuất hiện với những dáng vẻ hoàn hảo nhất. Và điều đó khiến tôi ngộp thở. 

Kang Daniel, cậu ấy ghét điều đó từ tôi.

Cậu ấy bảo tôi trông cứ như là một kẻ giả tạo đang cố lấy lòng mọi người. Tôi biết, nhưng chỉ mỉm cười cho qua. Cuộc sống này mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn nó bớt xô bồ mà thôi. Tôi ấy mà, chẳng thích những thị phi tai tiếng một chút nào cả. Và rồi tôi chợt nhận ra mọi thứ thật nặng nề. Nhưng tôi không thể sống như cách mà Daniel từng bảo. Con người rạng rỡ như ánh mặt trời đó chẳng phải ở đâu rồi cũng sẽ sống tốt sao? Còn tôi vốn chỉ là một kẻ tầm thường với mong muốn được tia nắng ấy sưởi ấm.

2.

Tôi gặp Daniel trong một buổi chiều đầy nắng, vài cơn gió thu nhẹ nhàng chơi đùa với lọn tóc trên vai của tôi. Từ đằng xa, tôi thấy cậu ấy cùng trái banh lăn tròn trên sân cỏ. Tóc cậu hung hung đỏ cùng nụ cười mang màu của nắng. Daniel đối với tôi khi ấy không hiểu sao bừng sáng đến lạ, tựa ánh mặt trời cứ thế mà len lỏi trong tim.

Hình như từ lần đó Daniel trở thành một điều gì đó thật đặc biệt trong tôi.

Ngay cả cái cười mỉm của Daniel cũng có thể khiến tim tôi loạn nhịp.

Từng có một người hỏi tôi rằng có phải tôi yêu Daniel không? Nhưng tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.

Tôi chỉ thương cậu ấy thôi. Là thương chứ chẳng phải yêu. Đối với tôi yêu là một thứ gì đó quá xa vời mà tôi thì chẳng thể hiểu được.

3.

Hình như tôi chợt nhận ra rằng nếu thế giới bớt đi một kẻ bất tài này, hẳn mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau và họ dường như đều bất đồng quan điểm trong mọi việc. Tôi thường thấy mẹ khóc sau những trận cãi vả. Bà ôm tôi thật chặt và nước mắt bà cứ thế rơi ướt thẫm cả áo.

Tôi nghe rằng bố tôi có người đàn bà khác. Tệ thật! Trong phút chốc tôi  mong rằng mình đừng xuất hiện trên thế giới này, có lẽ như thế mẹ sẽ không thể vì tôi mà cam chịu những nỗi buồn tủi này nữa.

Kể từ đó, tôi bị ám ảnh bởi những tiếng nói ở sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Chúng luôn bảo rằng tôi hãy chết đi, rằng thế giới này chẳng cần một kẻ vô dụng như tôi nữa. Không ai biết việc này ngay cả cậu ấy. Tôi sợ mọi người sẽ coi tôi là một kẻ tâm thần, là một người điên. Vậy nên tôi cứ thế mà khép kín dần, và từng người bạn cứ thế mà rời khỏi cuộc sống của tôi như chưa từng xuất hiện.

Dần dần tôi tin rằng mình là thứ rác rưởi của xã hội. Một mình tôi chới với trong cơn bão của tâm hồn.

4.

"Ong này, nụ cười của cậu đi đâu rồi ?"

Daniel đã hỏi tôi như vậy đấy. Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng thể cười được nữa. Có lẽ là những đau buồn mệt mỏi đã cướp nó đi khỏi tôi mất rồi chăng?

"Tôi mệt rồi, chẳng còn đủ hơi sức để cười nữa."

Đúng vậy tôi mệt mỏi vì nhiều thứ, mệt vì những trận cãi vả của gia đình tôi, mệt vì áp lực điểm số mà trường học mang lại...

Tôi chán ghét cuộc sống này. Ai đó làm ơn hãy cứu rỗi lấy tôi được không ?

"Seongwoo, tôi thật sự ghét cậu lúc này."

Chợt Daniel nổi giận, trong giọng nói bỗng chốc tràn đầy sự giận dữ.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy ?"

Tôi lắc đầu. Chợt tôi muốn ôm cậu ấy, muốn khóc thật lớn như một đứa trẻ, nói rằng bản thân mình không ổn chút nào. Hình như lúc này tôi chẳng thể điều khiển được hành động của mình nữa.

"Tôi có thể ôm cậu một cái không ?"

Tôi cất giọng, phá đi sự yên lặng mà do chính mình tạo ra. Không nhanh không chậm, tôi ôm lấy thân người cao lớn ấy. Cậu ấy thơm lắm, áo của Daniel mang mùi của tử đinh hương - loài hoa mà tôi thích nhất. Hình như Daniel bất ngờ vì hành động lúc này của tôi bởi gương mặt của cậu ấy đã thể hiện rõ tất cả.

"Có thể nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình chứ ?"

Chợt cậu ấy ôm lấy tôi, thật chặt.

"Mặc dù tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bên tôi, mọi thứ sẽ bình yên."

Và cậu ấy cười, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của buổi sớm. Trong phút chốc tôi chẳng biết được khóe miệng của mình đã cong lên từ lúc nào.

5.

Sáng hôm sau, tôi gặp Daniel và mái tóc hung hung đỏ của cậu ấy.

"Cậu biết gì không? Hôm qua tôi đã nhìn thấy nụ cười của cậu. Nó đẹp lắm."

-

End

By Yên.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro