Flight Attendant Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel huýt sáo đi dọc khoang hành khách. Cuối cùng cũng đến lượt nghỉ ngơi của cậu, nhưng thay vì đi đến khu vực nghỉ dành cho phi hành đoàn ở phía sau của máy bay, Daniel lại hướng đến khoang phục vụ đồ dùng cho khách, cũng là nơi Seongwoo đang sắp xếp các vật dụng.

"Nhớ em không, hyung?"

Seongwoo chẳng thèm ngó ngàng gì đến người còn lại mà tiếp tục lau dọn các kệ, hơi đẩy đẩy Daniel sang một bên để anh có thể vứt đống rác vào phía sau người cậu.

"Cơ trưởng à, anh mới chỉ nhìn thấy Cơ trưởng năm tiếng trước thôi."

"Này, giờ là ca nghỉ của em rồi. Anh biết mà, anh có thể xưng hô thoải mái hơn với em." Daniel nói rồi nhìn chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của Seongwoo.

"Anh cứ thử nghĩ xem, em nghĩ là em chưa từng được nghe anh gọi tên em bao giờ cả."

Seongwoo dừng động tác. Anh xếp ly mì mình đang cầm trên tay vào ngăn kéo, sau đó nhẹ nhàng đẩy vào rồi quay sang nhìn Daniel. Dựa vào ánh mắt kia của anh, Daniel biết anh đã sẵn sàng cho hồi chiến mới.

"Anh chưa á?" Seongwoo khoanh tay lại trước ngực rồi tựa vào tủ.

"Anh không hề biết với em đó lại là vấn đề lớn như thế đấy, Nielie."

Daniel cứng đờ khi nghe cách anh gọi mình. Cái tên mà mình không được yêu thích cho lắm nhưng đột nhiên lại được tuột ra từ miệng Seongwoo theo cách quyến rũ nhất có thể như thế. Đôi mắt sáng long lanh của anh khẽ nheo lại rồi chớp một cái đầy gợi mở. Đôi môi cũng kéo nhẹ lên một nụ cười cám dỗ. Biệt danh ngây thơ kia của Daniel, qua miệng anh, đã chẳng còn lại chút ngây thơ nào mà đã sang một hướng hoàn toàn khác.

Và Daniel thấy toàn thân rạo rực ngứa ngáy.

"Cũng có phải là vấn đề lớn đâu." Daniel nuốt khan một ngụm nước bọt. Tầm mắt của Seongwoo vẫn đặt lên người cậu, Daniel cảm thấy như anh đang cố gắng khoan một lỗ hổng xuyên qua tâm hồn cậu. Vì thực sự chẳng biết mình nên làm gì, Daniel vớ bừa một thanh chocolate (mặc dù vốn rất ghét chocolate) trên kệ bên cạnh, xé vỏ rồi bắt đầu cắn khậc một miếng.

"Anh không cần phải bận tâm đến em đâu. Em chỉ ở đây ăn cái thanh chocolate này xong rồi sẽ đi đến khoang nghỉ thôi."

'Haiz, Kang Daniel, rổ rá (giá) đâu hết rồi?!' cậu thầm mắng mình trong đầu. 'Có ai ở trong cuộc chiến ve vãn lại đi xấu hổ không?'

Seongwoo nhún vai thôi không nhìn nữa. "Tuỳ em!" Anh nói rồi quay trở lại làm việc.

"Nhưng em có thể đi luôn bây giờ không? Phòng này không đủ to để chứa vừa cơ thể to đùng của em đâu."

"Nhưng em đã xong đâu." Daniel lý do lý trấu rồi giơ lên thanh chocolate.

Seongwoo có rặn ra một nụ cười cam chịu, tay vẫn tiếp tục sắp xếp lại các vật dụng trong tủ.

"Gì cũng được."

Trong khi nhấm nháp chocolate, một câu hỏi đột nhiên nhảy ra trong đầu Daniel. Thật ra đó là một câu mà cậu chưa bao giờ dám mở lời để hỏi anh, nhưng có lẽ cacao đã có tác dụng gì đó lên cậu, vì chẳng biết lấy được gan hùm ở đâu mà bây giờ cậu lại dám hỏi.

"Tại sao anh lại ghét phi công như vậy?"

Seongwoo dừng lại lần nữa, nhưng lần này anh không quay sang để đối diện với Daniel. Thế nhưng mắt có vẻ đượm buồn của anh vẫn bị cậu phát hiện. Tò mò chỉ là một phần nhưng Daniel còn thấy tim mình nhói lên một cái (vì sau tất cả mọi chuyện, vẫn là Daniel thích anh, và khi nhìn thấy biểu cảm như thế của anh thực sự khiến cậu đau lòng.)

"Tôi chưa bao giờ nói tôi ghét phi công. Tôi chỉ nói tôi sẽ không bao giờ hẹn hò hay ngủ với đám đó thôi." Seongwoo vừa nói, tay vừa mò mẫm những gói cà phê trong quầy.

"Nói gì thì nói, đấy chẳng qua là tôi đá thúng đụng nia thôi. Chuyện xảy ra cũng trôi vào quá khứ rồi."

"Anh nghĩ thế là đúng!" Daniel thốt lên khiến Seongwoo giật mình.

"Anh đừng buồn hay để mình bị tổn thương bởi những gì trong quá khứ nữa, em xin anh!" Daniel càng nói càng lí nhí, mấy chữ cuối phát ra như những lời thì thầm khiến biểu cảm của Seongwoo dịu đi không ít.

"Nhìn thấy anh như thế em rất khó chịu. Anh như thế cũng xấu đi nữa."

Dĩ nhiên, Daniel nói thế chỉ để cho bớt quê độ. Dù mắt cậu có bị sang vành thì Seongwoo chắc chắn sẽ không bao giờ xấu đi.

"Không phải là anh hay nghĩ về việc đó." Seongwoo vừa nói vừa mỉm cười. "Nhưng chỉ là mỗi lần xuất hiện trong tâm trí thì anh không thể không cảm thấy buồn đôi chút, chỉ vậy thôi."

Daniel muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì để an ủi Seongwoo, nhưng cuối cùng cậu chỉ dùng cái nhìn của mình thay lời nói. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi quyến luyến không rời, giống như cả thế giới chỉ còn lại đối phương, giống như chỉ vài giây phút chìm đắm là không đủ, và cũng giống như hai người chỉ dùng ánh mắt để lột trần từng lớp quần áo của nhau. (eye fucking nhau)

Daniel vẫn muốn nói hẳn ra với anh. Đúng vào lúc cậu tìm được ngôn từ định bắt đầu mở lời thì Seongwoo bất ngờ sải ra vài bước chân dài về phía cậu. Nhìn anh thật sự ở ngay trước mắt, mấy chữ vừa lấp ló trong đầu Daniel đột nhiên bay sạch sẽ.

Vì Seongwoo ở gần đến nỗi từng hơi thở của anh, Daniel cũng cảm nhận được trên má mình, suy nghĩ về những khả năng lại lần lượt được vẽ ra trong tâm trí.

Với hai con người đã quá quen với những mối quan hệ đơn thuần chỉ về thể xác thì chỉ có một cách duy nhất để giải toả những nhức nhối. Daniel có thể nhìn ra được nhưng tia ham muốn trong ánh mắt Seongwoo. Mặc dù vậy, vẫn có cái gì khác nữa trong cái nhìn của anh nói với cậu rằng chuyện còn hơn cả như thế.

"Seongwoo, có phải chuyện quá khứ vẫn làm anh đau khổ không?" Daniel hỏi trong khi áp hai tay lên má Seongwoo, chậm rãi cọ nhẹ ngón cái qua ba chấm nhỏ.

"Để em giúp anh nhé?"

Trán Seongwoo nhíu lại thành nếp, có lẽ anh cũng thấy bất ngờ vì chính những hành động của mình cho dù tầm mắt anh vẫn dán lên bờ môi đầy đặn của Daniel.

"Không, chỉ là.. có một ít vụn socola trên khóe miệng em thôi."

Kang Daniel thực sự câm nín. Cậu chỉ cần phá bỏ chút khoảng cách nhỏ tí giữa hai người hiện tại thì Seongwoo sẽ là của cậu. Nhưng cho dù bản thân mong muốn nhượng bộ đến mức nào, Daniel vẫn cố gắng kìm chế lại, vì cậu không chắc liệu Seongwoo chỉ muốn sử dụng mình để giải quyết nhu cầu hay sẽ còn điều gì đó hơn thế.

"Đây có phải ý là anh sẽ tình nguyện thua trong trò chơi này không, hyung?"

Biểu cảm của Seongwoo lập tức thay đổi, anh mở to mắt đứng trân trân như thể vừa bị một xô nước đá tạt vào mặt. Daniel cũng tức thì hối hận vì câu hỏi ngu si của mình.

"Ờ ha, trò chơi." Seongwoo lầm bầm lùi một bước rồi bật cười, anh tự cười với chính bản thân mình.

"Seongwoo..-"

"Tôi vừa nhớ ra là mình phải giúp Sungwoon và Jinyoung ở ngoài kia. Hành khách chuyến này có nhiều người rất lắm chuyện cần phải giải quyết."

Seongwoo không hề để cho Daniel một cơ hội để nói gì thêm vì anh ngay lập tức bước ra khỏi khu vực chuẩn bị và đi vào khoang hành khách.

Đến khi chỉ còn lại một mình, Daniel mới tự cốc đầu mình một cái. Cảm thấy chưa đủ, cậu tự đập thêm vài cái vào tường.

"Mày đúng là ngu không để đâu cho hết, Kang Daniel."





--








Cho đến cuối cùng, đây vẫn chỉ là một ván game.

Seongwoo vùi mặt vào gối và thở dài. Khi đến phiên nghỉ 2 tiếng của mình, anh không hề tốn thêm chút thời gian nào mà lập tức đi vào khoang nghỉ của phi hành đoàn, nơi có một vài chiếc giường để tiếp viên hàng không có thể có ngủ vài tiếng trong những chuyến bay dài. Seongwoo đã làm việc không ngừng nghỉ trong tám tiếng, phục vụ hành khách, chỉ đạo các tiếp viên khác, kiểm tra lại lần nữa các vật phẩm, nhưng bốn tiếng vừa qua, anh còn tự tăng khối lượng công việc cho mình, cố gắng để giữ cho mình luôn bận rộn.

Seongwoo thực sự tự nguyện làm tất cả những công việc vất vả mà bình thường không phải nhúng tay vào để đầu óc không nghĩ đến chuyện gì khác, đặc biệt là cuộc gặp gỡ lúc trước với Daniel. Con sói ranh mãnh không hiểu làm thế nào đã tìm được cách dồn anh vào góc tường, phát hiện ra điểm yếu của anh, làm trỗi dậy những ham muốn nào đó, nhưng rốt cuộc cuối cùng lại nhắc nhở anh rằng mọi thứ vẫn chỉ là một trò chơi cá cược.

'Đây chính xác là lý do tại sao mình không còn là một thằng cứ hy vọng trong vô vọng mà đã dấn thân vào con đường fuckboy!' Seongwoo lật lật người trên giường rồi lẩm bẩm nói với chính mình.

"Mình lại không giữ được mình rồi!"

Seongwoo ghét Daniel từ giây phút cấp trên thông báo rằng phi hành đoàn vừa có thêm một phi công mới và rất triển vọng. Anh ghét Daniel hơn nữa khi gặp cậu trong bữa tiệc chào mừng phi công mới, khi mà Daniel ngạo nghễ sải bước về phía anh với vẻ mặt tự mãn. Chỉ một cái nhìn, anh đã biết Daniel và anh có thể coi là đồng bọn.

Theo như thông thường, Seongwoo sẽ hứng thú, vì lên giường với một người cùng chung những đặc điểm với mình (chưa kể còn đẹp trai và hot vcc) chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

Nhưng Daniel là phi công. Và Seongwoo đã thề rằng mình sẽ không bao giờ dính dáng đến bọn phi công lần nào nữa trong đời (dù là thể xác hay tình cảm). Tóm lại, câu chuyện về chàng tiếp viên ngây thơ, trẻ người non dạ tin vào thứ lãng mạn khù khờ đã diễn ra. Anh đã dành cả trái tim, tâm trí và cả cơ thể của mình cho một phi công, rồi sau đó bẽ bàng nhận ra rằng mình chỉ là một trong vô số những người qua đường.

Điều khiến Seongwoo đau đớn nhất là Seongwoo lúc đó đã thực sự nghĩ rằng hai người là thật vì hắn ta rất tốt với anh. Seongwoo đã quyết định tiến thêm một bước và ngỏ lời cầu hôn (vì ừ, anh đúng là đã yêu đến ngu dại), để rồi sau đó nhận lại được một câu nói mà có lẽ anh khó lòng mà quên được.

'Em chưa từng nghĩ là anh lại nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta như vậy!'

Sau đó, toàn bộ suy nghĩ và định kiến của Seongwoo về tình yêu, việc hẹn hò và tất cả những thứ liên quan hoàn toàn sụp đổ. Trong cả tháng trời, anh chỉ bật duy nhất bài Wrecking Ball của Miley Cyrus, dĩ nhiên để làm bạn cùng nhà khó chịu, aka Jaehwan. Và cho đến ngày, khi đã quá chán hát mãi một câu 'You wre-e-ecked me!', khóc cạn nước mắt, Seongwoo bước ra khỏi nhà, gào thét một quyết tâm đi theo con đường fuckboy không yêu đương, không tình cảm.

"Tao sẽ không bao giờ bị tổn thương nếu như tim tao không phải dây vào." là lời tuyên bố đầy tự hào của Seongwoo khi anh uống đến say cùng Jaehwan, người chỉ ngồi cạnh và gật đầu lia lịa.

Cứ như vậy, Seongwoo để lại những dấu ấn của mình trên khắp năm châu bốn bể, không bao giờ cho tình một đêm biết tên hay số điện thoại của mình sau những lần phong lưu, vì việc đó cũng chẳng để làm gì. Sau một khoảng thời gian dài, anh dần quen với lối sống không có bất cứ sự ràng buộc nào, anh cũng sẽ không phải lo lắng đến việc trái tim mình một lần nữa bị tan vỡ.


Nhưng người tính không bằng trời tính, thế méo nào, thế giới lại đẻ ra một Kang Daniel.


Anh rất, cực kỳ ghét Daniel. Đến bây giờ còn ghét hơn nữa. Ngoài gương mặt vênh váo và sự thật rằng cậu là một phi công, Seongwoo còn ghét cả cách mà Daniel nhìn anh cười đến sáng lạn, ghét luôn cách mà Daniel lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở với tất cả những câu nói đùa nhạt nhẽo của anh cứ như anh là người hài hước vui tính nhất vũ trụ, chẳng thích cách mà Daniel nhìn anh ngập tràn lo lắng mỗi khi anh bị cấp trên khiển trách, không ưa cách mà Daniel chăm sóc anh mỗi lần anh nhậu nhẹt đến say mèm (mặc dù Seongwoo lần nào cũng giả vờ là say quá chẳng còn nhớ gì), khó chịu với cách Daniel dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh mỗi khi anh thấy buồn bực rồi ngày hôm sau sẽ bay cùng chuyến với anh để có thể lải nhải mấy câu chỉ để làm anh vui hơn và rất nhiều thứ khác nữa. Gì cũng ghét!

Ai ai cũng có thể thấy những lúc hai người xỉ vả nhau như chó với mèo nhưng đằng sau cánh gà, hai người thực sự có những khoảnh khắc nhỏ như thế. Anh cũng ghét luôn sự thật là mình lại thầm yêu thích việc ấy.

Và rồi, trong một đêm trăng thanh gió mát nào đó, khi cả phi đoàn nghỉ lại một đêm tại một khách sạn ở Nhật Bản, anh đi đến quầy bar ở cạnh khu vực bể bơi mà không hề hay biết rằng Daniel cũng dở dói đi bơi đêm. Seongwoo đang vui vẻ nhấm nháp ly cocktail của mình thì Daniel từ đầu đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước. Cậu ra khỏi bề bơi, trên người chẳng có gì ngoài chiếc quần bơi, khuyến mãi cơ bụng sáu múi , cộng thêm bắp tay rõ ràng. Chàng cơ trưởng trẻ tuổi nào đó còn rất biết cách tạo bối cảnh như đi đóng TVC, cậu đưa tay hất ngược mái tóc đen nhánh sũng nước, quang cảnh quá gợi cảm đối với Seongwoo đến mức, cocktail trong miệng anh chảy tong tỏng ngược xuống chiếc ly phía dưới.

Anh vội vàng chùi đi chất lỏng sót lại trên khoé môi khi thấy Daniel đang nhìn mình. Đồ khốn đấy còn dám vẫy vẫy anh, tỏ vẻ đáng yêu, chẳng hề biết cả cơ thể đẹp đẽ nam tính kia đang ảnh hướng tới Seongwoo như nào.

Đó cũng là lúc Seongwoo nhận ra mình bị Daniel thu hút về thể xác. Seongwoo cũng từng nghĩ nếu tất cả chỉ dừng lại tại đó thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng rồi vào một đêm ất ơ trăng không thanh gió chẳng mát khác, giữa bữa nhậu nhẹt bù khú của đám phi hành đoàn, Seongwoo say đến mức nôn ra chiếc áo sơ mi rất đắt tiền của Daniel. Bất ngờ là thay vì bỏ chạy vì cảm thấy kỉnh tởm, Daniel lại đỡ anh vào nhà vệ sinh nam để anh có thể nôn hết những gì còn sót lại trong ruột. Cậu sau đó lau dọn cho cả hai rồi trở lại bàn của cả hội với chiếc áo sơ mi ướt nhẹp một mảng và một Seongwoo mắt mũi tèm lem trên lưng.

Trong suốt đêm sau xỉn đó, Seongwoo vẫn nhận thức được những chuyện đang xảy ra, nhưng anh say đến mức không hề cảm thấy xấu hổ. Cho đến ngày hôm sau khi đã tỉnh táo, Seongwoo rất không có liêm sỉ hỏi Daniel rằng tối có xảy ra chuyện gì không vì anh quá say và không nhớ gì hết. Cậu chỉ nhìn anh cười và nói 'Chẳng có gì xảy ra hết nên không phải lo đâu.' Một câu nói quá đủ để làm tan chảy trái tim vốn đã mềm nhũn của Seongwoo .

Seongwoo nhận ra rằng Daniel có thể luôn tỏ ra vênh váo kiêu ngạo, một thằng fuckboy có tính cách khó chịu nhưng sâu thẳm bên trong, cậu chẳng khác gì một con cún bự rất quan tâm đến anh và cũng hết mực dịu dàng. Đúng là một con puppy thứ thiệt. Cũng kể từ đó mà anh bắt đầu để ý đến những hành động của Daniel đối với mình nhiều hơn. Mỗi khi ở gần cậu là anh lại bắt đầu cảm thấy không thể suy nghĩ thông suốt, mặc dù anh đã cố gắng che đậy hết những điều đó bằng việc xỉa xói cậu.

Cũng chẳng mất thêm mấy thời gian cho đến lúc Seongwoo cuối cùng phải thừa nhận rằng đời mình đã ra đê. Anh không có cách nào phủ nhận được nữa khi mà Daniel cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của anh gần như mỗi giây trong ngày. Seongwoo thậm chí còn dừng hẳn việc khua trai gái vì anh chẳng thể ngủ với ai được nữa.

Và đây là lần đầu tiên trong cả một khoảng thời gian dài, anh thích một ai đó lại một lần nữa. Nhưng Daniel lại quá giống người trong quá khứ của anh. Cả hai đều là fuckboy và đều là phi công.

Seongwoo cố hết sức để rũ bỏ hết những cảm xúc nhộn nhạo vì anh không muốn mình lại bị tổn thương lần nữa. Anh thậm chí còn đồng ý với trò cá cược nực cười này chỉ để tự chứng tỏ với bản thân rằng mình có thể kháng cự lại Kang Daniel, rằng tim anh có thể vẫn vẹn nguyên sống sót sau khi trò chơi này kết thúc.

Nhưng anh đã thất bại thảm hại. Tâm trí anh rối loạn, cảm xúc cũng vương vãi đủ mọi nơi và trái tim thì hình như chẳng thể bình ổn lại nữa.

Seongwoo muốn hôn Daniel đến phát điên, đặc biệt là lúc cậu dịu dàng vuốt ve má anh ban nãy. Nhưng rồi Daniel lại nhắc nhở anh cả hai người đang trong một trò chơi giang dở, lôi Seongwoo từ trong trạng thái mê muội ra ngoài.

"Argh!" Cảm thấy chán nản không thôi, Seongwoo ngồi bật dậy, vần vò tóc mình. Anh liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi sững sờ nhận ra mình đã tiêu tốn 1 tiếng 40 phút giờ ngủ nghỉ của mình để ôm tim lăn lộn trên giường. Bất chợt anh nghe thấy tiếng bước chân vào khu vực nghỉ. Người đi vào có lẽ la Daehwi vì anh đã dặn cậu gọi anh dậy trước 20 phút để anh còn có thời gian chỉnh đốn lại bản thân.

Seongwoo kéo roẹt tấm rèm ra, mong đợi sẽ nhìn thấy Daehwi, nhưng rõ ràng trước mắt anh không phải là cậu tiếp viên nhỏ tuổi.

Là Daniel.

"Khu của phi công.. ở.. đầu bên kia." Giọng nói của Seongwoo mờ dần khi Daniel cúi người xuống, chống hai tay lên giường, giam giữ anh trong không gian nhỏ hẹp. "Em..Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Daniel nheo mắt nhìn anh rồi tiến lại gần hơn nữa.

"Còn để làm gì nữa? Em đến để thua cuộc."

Seongwoo thấy mình ngưng thở. Anh đã tưởng mình đã từ bỏ, nhưng Daniel lúc này lại gần sát với anh, nhìn anh với ánh mắt đầy ắp những ham muốn mà chắc hẳn giờ phút này cũng chẳng khác anh là mấy. Đầu óc Seongwoo không thể làm gì khác ngoài trở lại với những kế hoạch ban đầu.

Cho dù cảm thấy sức mạnh của mình bay biến đi đâu mất, Seongwoo gắng gượng để nói ra được một câu trước khi quá muộn.

"Tạ ơn trời đất!"

Daniel mỉm cười rồi cuối cùng đặt môi mình lên môi anh.

Nụ hôn ngọt ngào và chậm rãi, giống như một nụ hôn đầu tiên trong sáng, Anh không mong chờ Daniel có thể dịu dàng đến như thế khi mà lúc trước cậu vẫn còn nhìn anh như sói đói, chỉ trực chờ để tàn phá môi anh (và kể cả thế thì Seongwoo cũng hoàn toàn sẵn sàng). Nhưng trên cả sự dịu dàng đến không ngờ đó, cả Seongwoo và tim anh thấy no đủ sau khi đã chờ đợi điều này quá lâu. Chỉ mỗi việc hai bờ môi chạm nhau, Seongwoo cũng thấy hạnh phúc rồi phát một tiếng thở thỏa mãn và rất không may là, nếu có người với suy nghĩ không trong sáng thì sẽ cho rằng đó là tiếng rên rỉ gợi tình hơn tất cả những gì Seongwoo nghĩ.

Âm thanh đó thành công thổi bùng lên ngọn lửa vốn đã nhen nhóm bên trong Daniel, chỉ ngay sau đó, cậu bắt đầu gặm cắn môi dưới của Seongwoo khiến anh phải tròn mắt bất ngờ. Và rồi đôi mắt trong veo của anh nhắm nghiền lại khi tay Daniel nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống. Bàn tay tiếp tục áp lên má anh, cọ nhẹ trong khi Seongwoo cũng đặt tay sau gáy Daniel để ấn nụ hôn thêm sâu hơn.

Những va chạm lần mò dần trở nên gấp gáp và đi ngày một xa. Seongwoo rên rỉ lần nữa khi Daniel đưa lưỡi vào miệng, quấn quít với lưỡi anh khiến đầu óc Seongwoo càng trở nên mụ mị. Seongwoo không phải chưa từng có những nụ hôn ấn tượng nhưng Daniel rõ ràng là một đẳng cấp khác. Cậu bằng cách nào đó biết chính xác phải làm gì với tay, môi và lưỡi mình, thực sự hiểu nên chạm vào đâu và điều khiển như nào. Seongwoo nghĩ rằng nếu có thể, anh sẽ rất sẵn lòng hôn Daniel mãi.

Hai người tách nhau ra với gương mặt ửng đỏ, hơi thở cả hai đều rối loạn. Daniel thẳng người quỳ hai chân trên giường rồi nới lỏng cà vạt, cởi hai ba cúc áo, trong khi Seongwoo chỉ nằm để bắt lại từng nhịp thở của anh. Nhưng Daniel mất quá nhiều thời gian và Seongwoo thì ngày một thiếu kiên nhẫn. Chàng tiếp viên hàng không cấp cao nhíu mày đá vào khuỷu tay người còn lại càu nhàu.

"Fuck, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Vừa dứt lời anh đã vươn tay chạm vào cổ Daniel, kéo xuống để bắt đầu một nụ hôn điên cuồng khác.

Daniel gằn thành từng tiếng khi Seongwoo cố ý nâng hông cọ cọ vào người cậu. Anh cảm nhận được rõ ràng vật đàn ông của cậu đã thức dậy từ lâu, cương cứng ,va chạm với của anh, ma sát một hồi cho đến khi anh cũng thấy mình đau nhức cần được giải tỏa.

"N- Niel.." Seongwoo nỉ non khi môi lưỡi hai người vẫn dây dưa với nhau.

"Anh không nghĩ là..-"

"Sunbaenim! Xin lỗi! Em đến trễ quá!"

Seongwoo và Daniel ngap lập tức lăn sang hai phía giường khi nghe thấy giọng Daehwi. Đáng lẽ sẽ chẳng ai nhìn thấy hay phát hiện ra nếu như hai người tỉnh táo khép rèm trước khi dính chặt hôn hít, nhưng rất tiếc, đời không như là mơ.

Và thế là Daehwi tội nghiệp chỉ biết há hốc mồm bàng hoàng nhìn cơ trưởng lạnh lùng của mình cùng với anh tiếp viên cấp trên điềm tĩnh ngồi hai đầu giường, tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch nút ra nút vào còn môi thì sưng sưng đỏ lừ.

"Không sao đâu.. Daehwi à!" Seongwoo cười cười một cách yếu ớt trong lúc đứng dậy, vuốt thẳng lại áo sơ mi của mình trước khi tóm lấy áo vest.

Daniel cũng vội vàng đứng dậy khỏi giường. Cậu vấp phải chân giường, phải mất vài giây sau mới đứng vững. Bạn cơ trưởng cố gắng thắt lại cà vạt của mình nhưng sau một hồi cũng bỏ cuộc vì tay quá run không làm được gì hết.

"Um.. Tôi nên đi thôi vì còn phải để ý đến b*ồi .. ý tôi là để ý đến buồng lái!" Daniel hục hặc mấy tiếng sửa lại chữ nói nhầm và không hề muốn ở lại đây thêm một giây phút nào để đối diện với sự xấu hổ bẽ bàng đó nên cậu ngay lập tức bước qua Daehwi và rời khỏi khu vực nghỉ ngơi.

Biểu cảm bị sốc của Daehwi không những giảm mà  còn tăng dần chuyển sang kinh hoàng. Cậu trai nhỏ bé đã chứng kiến quá nhiều và bị nghe quá nhiều điều không cần thiết.

"Công ty rõ ràng không trả lương của mình đủ cho công việc vất vả này."


--

(Stay tuned)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro