Chap 4: Cậu phải đi Mĩ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua bây giờ cũng là lúc Tại Hoàn và Nghĩa Kiện phải ra trường còn cậu nhóc Thành Hựu thì phải lên khối 2. Lòng buồn man mát. Vừa vui vì sắp không phải đi học nữa, được ra trường buồn vì phải xa bạn bè học chung bấy lâu nay. Con gái không kìm được lòng mà ôm nhau khóc, chững chạc hơn là con trai bắt tay ôm nhau như từ biệt dũng cảm kìn nén cảm xúc trong lòng. Nhưng Tại Hoàn và Nghĩa Kiện nào sợ, họ có thể gặp nhau thường xuyên mà. Năm ngoái thì ba mẹ hắn đã gọi hắn về vì không có lí do nào chính đáng nên Tại Hưởng phải chấp nhận xách hành lí quay trở về nhà. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc ai nấy cũng về nhà chia tay trong vui vẻ nhưng trong lòng lại là trong lòng lại là nỗi buồn cơ chứ. Hắn đẩy cửa bước vào trong, ngay mắt hắn là ba mẹ đang ngồi trên ghế mặt trầm ngâm
Nghĩa Kiện tiến lại ngồi đối diện
" Ba mẹ, con về rồi"
" Mừng con về. Nhanh đi! Lên lầu sắp xếp xếp hành lí , gia đình ta qua Mĩ định cư"
" Sao chứ??? Tại sao lại đột ngột đếm thế?"
" Đừng nói nhiều, mau lên phòng sắp xếp hàng lí đi "
" Nhưng…… "
" CÒN NÓI NHIỀU?"
Ba hắn hét lên
Giật mình, Nghĩa Kiện làm theo lời ba hắn nói. Sau đó cả nhà cùng rời khỏi nhà đi ra sân bay, anh nó thì mặt không vui mấy…
Máy bay cất cánh xé gợt bầu trời xuyên qua làn mây trắng.
Cậu tắm rửa xong, đi qua nhà hắn. Nhấn chuông mãi mà không thấy ai mở cửa. Liền mạo phạm đẩy cửa bước vào. Mọi thứ vẫn y nguyên nhưng sao chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Cậu lại sợ chẳng lẽ…… Chạy nhanh lên phòng Nghĩa Kiện. Mọi thứ…… đồ đạc…… tất cả đều biến mất. Nó như diễn lại mọi thứ về 15 năm về trước, ngày người đó ra đi không một lời TỪ BIỆT.
Ngồi bệt xuống sàn nhà đôi mắt phủ một lớp xương mòng.
Nghĩa Kiện…… Cậu nói ta mãi là bạn bè, cậu còn nói mãi bên tớ mà sao…… Cậu định diễn lại mọi thứ mà cô ấy từng làm với tớ sao? Khang Nghĩa Kiện đừng diễn nữa… mau về đây, tớ cùng cậu đi ăn Hamburger, tớ sẽ giúp cậu tỏ tình với thằng nhóc Thành Hựu. Mau về đây đi… đừng bỏ tớ như cô ấy. Ngồi lẩm bẩm một mình trong phòng mà thấy thương cho bóng dáng nhỏ bé. Mọi chuyện thật là đường đột. Đúng! Nó diễn ra một cách bất ngờ, chẳng báo cho ai hay, chẳng báo cho ai biết trước được…!!! Nhưng chẳng lẽ tình bạn 10 năm trời chỉ kết thúc vỏn vẹn chỉ trong 1 ngày thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#synarmy