bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jonghyun lấy cuốn vở nháp bị rứt đôi đến mỏng tang đập lên vai anh. seongwu mới nãy còn rất tập trung bị jonghyun nhắc nhở cũng chỉ biết cười trừ.

"mày nên tập trung vào lời của tao thay vì ngồi đây nghĩ đến cái thằng kang gì gì đấy"

"kang daniel", lim youngmin khẽ nhắc

"ừ kang daniel"

"thì tao vẫn đang nghe mày nói đây mà"

"đừng có mà điêu, nãy giờ mày có thèm nghe tụi tao nói cái khỉ gì đâu"

câu lạc bộ, à không phải là band nhạc của seongwu hoạt động vỏn vẹn bốn thành viên. nhưng hôm nay hát chính của bọn họ, kim jaehwan bận việc nên chỉ có ba người ngồi quay quần với nhau, bàn về chuyện có cần tuyển thêm thành viên hay không.

"tao thấy tụi mình ngồi làm bài tập chung còn nhiều hơn đánh đàn luôn á, lại còn chẳng thèm chiêu sinh thêm mống nào cả. có khi nào nhà trường sớm muộn sẽ dẹp band của bọn mình không", youngmin chống cằm chán nản nói.

"mày thì lười design còn thằng ong seongwu này thì không tập trung vào lời tao nói, giờ nào cũng thấy toàn yêu với đương"

"chưa có người yêu như mày làm sao mà hiểu được", hiếm hoi lắm mới được lim youngmin bênh vực, seongwu cảm động muốn rơi nước mắt.

kim jonghyun nhất thời không cãi được, chỉ lườm cả hai một cái bén ngọt rồi cầm ly cà phê hút một hơi

"mà jaehwan bận gì đấy?", seongwu hỏi, tự dưng vắng jaehwan làm anh cảm thấy hơi lạ, mọi hôm phòng sinh hoạt cứ tràn ngập tiếng cười của nó mà hôm nay lại hơi yên ắng.

"hình như nó định đi thi tài năng nên phải chuẩn bị tiết mục đó"

seongwu gật gật đầu đã hiểu, kim jaehwan hát hay thế, chăm chỉ tập luyện thì chắc sẽ đậu thôi

"mà mày có nghĩ tới chuyện một ngày mày không còn yêu nó nữa không?"

lim youngmin và kim jonghyun có lẽ là hai người duy nhất trên thế giới này biết anh yêu daniel đến chừng nào và cũng hiểu rằng anh đã đau đớn đến chừng nào.

"lo làm bài đi kìa", seongwu lảng sang chuyện khác, đảo mắt lấy ly nước của mình. điện thoại anh khẽ rung lên một cái, chẳng hiểu sao daniel lại nhắn tin hỏi anh đang ở đâu.

"ở chỗ band sinh hoạt, có chuyện gì sao?"

"xong chuyện anh có rảnh không? tự dưng được cho vé xem kịch mà không biết rủ ai"

"cũng rảnh đó"

"vậy để em nhắn địa điểm cho, ai đến trước thì đứng ở sảnh chờ nha"

một lúc sau daniel nhắn địa điểm cho anh còn nói anh chạy qua sân bóng rổ lấy vé luôn, nhận được tin nhắn xong seongwu cũng cầm balo chạy thẳng đến sân bóng rổ, chẳng kịp nói câu chào, daniel dúi vào tay anh hai tấm vé xem nhạc kịch rồi chạy đi. seongwu chẳng ngăn nổi khóe miệng cứ nhoẻn lên cười. dù chỉ là daniel chẳng rủ được ai khác nên mới rủ anh, chỉ cần như vậy seongwu cũng đã thấy vui rồi.

tuy vở kịch đến 8 giờ mới bắt đầu diễn, seongwu lúc 7 giờ mười lăm đã bắt taxi ra khỏi nhà, đến nơi vẫn còn sớm hơn hẳn mười lăm phút. mọi chuyện vẫn thuận lợi cho đến khi ngực của anh giống như chẳng chịu được thêm sức nặng mà trì xuống, cảm giác chẳng mấy thoải mái và chắc chắn rằng bản thân sắp phải ho, nên anh bỏ chạy vào nhà vệ sinh của nhà hát.

"khụ khụ"

những cánh hoa mỏng manh, lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực trong nhà vệ sinh. seongwu chỉ vừa kịp chạy vào một buồng vệ sinh gần nhất, cánh hoa đã nhanh chóng trào ra ngoài. cơn đau dữ dội nhanh chóng qua đi, anh đứng trước gương, chỉnh lại bộ dạng mệt mỏi của mình. rồi quay trở lại sảnh, ngước lên đồng hồ đã đến giờ vở kịch bắt đầu, sảnh cũng vắng bớt người, chỉ có điều chẳng thấy daniel đâu.

seongwu ngồi đợi ở sảnh hơn nửa thời gian của vở kịch, chẳng biết daniel có đến không, cũng chẳng biết có nên vào xem hay không khi đã bỏ qua một nửa vở kịch. seongwu thất vọng, nhét vé vào sâu trong túi áo khoác, chắc là daniel bận việc gì đó đột xuất. thế mà chẳng hiểu sao lại ngồi chờ cậu thêm một chút nữa rồi mới buồn bã rời khỏi nhà hát. vì mong chờ buổi xem nhạc kịch tối nay, seongwu đi vội chẳng kịp ăn tối, bụng đã sôi lên kêu vài tiếng nên đành phải vào cửa hành tiện lợi mua tạm thứ gì đó ăn.

"anh seongwu, em xin lỗi, chị làm ca tối hôm nay bị bệnh nên em phải làm thay", lúc tính tiền lại thấy daniel đứng ở chỗ thu ngân, áy náy xin lỗi, "giờ này chưa được dùng điện thoại nên em không báo anh được, để anh chờ em xin lỗi nhiều"

thấy daniel rối rít xin lỗi như thế, seongwu cũng chẳng đành giận lâu.

"không sao đâu, em bận mà"

"để em thanh toán cho, xem như xin lỗi"

"thế thì anh không khách sáo, chia lại em một thanh socola nè"

anh định ngồi lại một chút, nhưng cơ thể đau đớn và mệt mỏi làm anh chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà rồi nằm bẹp dí lên giường. nên sau khi thanh toán xong cũng nhanh chóng tạm biệt daniel rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro