hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh biết rõ chứ, kang daniel đâu có yêu anh, việc đó quá rõ ràng, hệt như ánh mặt trời chiếu rọi. anh biết kang daniel thích hwang minhyun mà. anh biết chứ, anh biết mà...

khó khăn lắm mới có thể nhắm mắt ngủ say, nhưng cơn ho, tức ngực lại kéo anh dậy, chẳng kịp tỉnh táo mà nôn thốc nôn tháo ra sàn. hoa, toàn là cánh hoa vằn vệt vài vết máu, màu máu đỏ chói bắt mắt trên nền những cánh hoa trắng. seongwu chẳng thể ngủ được lâu, cũng rất khó để chìm vào giấc ngủ, nên cơ thể càng mệt mỏi hơn.

"em chẳng bao giờ nghĩ được như thế, kế hoạch của anh thật tuyệt vời và em đã bắt chuyện được với anh minhyun rồi", cậu nhảy ra tay múa loạn vào không khí, sự vui vẻ chẳng giấu được ngập tràn trong ánh mắt. chỉ là bắt chuyện với minhyun thôi mà, em vui đến thế sao daniel.

"chúc mừng nhé!", anh ôm lấy balo đựng đầy sách vở đứng dậy, cố nâng khóe môi gượng cười, "vậy tốt rồi, anh phải đến thư viện"

"đợi em chút, mình cùng đi"

"anh nghĩ minhyun giờ này đang ở một tiệm cà phê sách nào đó, cậu ta không thích vào thư viện lắm"

"chỉ là em cũng muốn vào thư viện thôi mà, đâu phải lúc em cũng phải xoay quanh anh minhyun chứ"

ong seongwu cong môi cười nhẹ, ậm ừ.

anh thường đi chậm, ngược lại bao giờ daniel cũng sải bước dài và đi rất nhanh. chuyện là seongwu chẳng bao giờ theo kịp cậu và cũng chẳng theo kịp nổi vì giờ anh chẳng thể hít thở như bình thường. seongwu luôn bị bỏ lại mà kang daniel dường như cũng chưa bao giờ đứng lại chờ anh cả, cũng chẳng đi chậm lại để anh bắt kịp. mà lại hay nói vơi anh rằng: "anh đi nhanh lên một chút được không"

"em đi đến thư viện trước đi", chưa kịp nói dứt câu, ngước mặt lên đã thấy bóng lưng daniel bước đi, "không cần chờ anh đâu"

seongwu vẫn lửng thửng đi đến thư viện thì bắt gặp jonghyun đi hướng ngược lại. vừa lúc gặp anh nên phải bàn bạc về một số chuyện của band nhạc nên đến thư viện trễ hơn anh nghĩ. daniel có phải sẽ lại tức giận không, vì anh biết cậu ghét phải ngồi chờ người này người kia, mà tâm trạng cậu không tốt thì seongwu cũng chẳng ổn chút nào! nhưng hóa ra lại là seongwu tưởng bở vì lúc bước vào đã thấy cậu đang ngồi cùng đám bạn. cơ bản là ong seongwu đâu có nằm trong danh sách người daniel phải chờ đợi rồi cáu bẳn lên vì đến trễ đâu.

"hyung"

kwon hyunbin vỗ vai anh, đợi anh quay sang nhìn rồi mới cầm tay kéo anh ra khỏi thư viện. anh nhìn hyunbin trước mặt, chẳng hiểu sao mỗi lần đứng cạnh cái thằng cao khều này luôn khiến anh tự ti về chiều cao cũng gần 1m8 của mình

"gì?", seongwu nhăn mày cộc lốc hỏi

"gì cái gì mà gì, đi ăn với em không"

"mày bao à?", rồi anh thấy hyunbin nhướn mày một cái chắc nịch thay cho câu trả lời

"được bao thì thích thật nhưng tao phải vào thư viện có việc tồi, tìm kim donghan đi, hẹn bữa khác"

"đến anh cũng bỏ em sao", kwon hyunbin bắt lấy cánh tay anh lúc đang chuẩn bị đi vào thư viện lại, cậu ta thiếu điều ngồi xuống đất ăn vạ thôi. seongwu cũng tự hiểu ra chắc là bị kim donghan hủy kèo nên mới tới tìm anh đây mà.

"rồi rồi tôi đi với ông, phiền chết được"

"được bao sướng muốn chết đi chứ còn càm ràm đủ điều nữa", kwon hyunbin dẫu môi nói thầm.

mà cả đoạn trò chuyện của seongwu và hyunbin, daniel đã nhìn thấy hết rồi. thấy anh thân thiết với hyunbin như vậy, cậu chẳng hiểu sao lại hơi khó chịu, vì sao thì cậu không rõ nữa.

kwon hyunbin là ông thần mưa, chẳng biết cậu ta có phép thuật hô mưa gọi gió hay sao mà mỗi lần đi chung với hyunbin, phần lớn trời đều đổ mưa dù là mới đó trời còn trong xanh, chẳng gợn mây. như vừa nãy hai anh em vừa kịp nép vô vỉa hè gọi hai ba cây chả cá cùng một phần bánh gạo cay thì trời mưa, khá to nhưng chắc chỉ là mưa rào nên sẽ nhanh tạnh thôi, bởi đứng dưới tấm bạc che, seongwu ngửi hết được mùi hơi đất nồng nặc đang bốc lên mà.

"cứ ăn đi rồi tính sau", kwon hyunbin nói trong khi cả hai đều chẳng ai đem theo ô

"mấy người đã bị bắt quả tang", chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng, sau đó người nọ liền khoác vai cả hai. là hwang minhyun, chứ chẳng ai khác. còn ngang nhiên cướp lấy xiên chả cả trên tay hyunbin, còn tiện tay kéo miếng bánh gạo trên tay seongwu cho luôn vào miệng, rồi rót ly nước uống một hơi. người vẫn bận bộ đồng phục đội bóng rổ của trường. "đi ăn riêng chẳng thèm rủ nè"

"kêu thêm đi minhyun trả", anh hất mặt nói với hyunbin. thế là cậu ta kêu thêm thật làm cả ba người cười phá lên. minhyun vẫn khoác vai anh, seongwu có chút không thoải mái nhưng cũng chẳng đẩy tay minhyun ra, anh cúi xuống nhìn thấy mũi giày hắn lấm tí đất, mà may sao là hắn lại có đem theo ô.

"hyunbin đi chung đến trạm xe buýt không?", minhyun đang chuẩn bị bật ô quay sang hỏi

"dạ thôi, em đi tàu điện ngầm"

nói rồi cái thằng cao khều đó đội mưa chạy đi. minhyun cầm ô cùng seongwu đi đến trạm xe buýt. hắn ta chẳng bao giờ để anh cầm ô những lần đi chung như vậy, lý do là hắn cao hơn (dù chỉ 2cm chứ chẳng nhiều nhặng gì), hình thể tốt hơn và quan trọng là ô này là của hắn nên hắn có quyền. ô của minhyun vẫn luôn to và đủ rộng để không có vai áo nào bị ướt vì nhường ô.

"đừng có kể về mình cho daniel nữa"

"ừ thì, cậu có thích daniel không?", chẳng hiểu sao lại hỏi vậy, nếu hắn thích daniel thì sao lại nói câu vừa nãy cơ chứ .

"không", minhyun nhăn tít mặt lại, "chẳng hiểu sao đi đâu cũng thấy nó hết"

cả hai dừng bước ở trạm xe buýt. ong seongwu chẳng dám nhìn vào mắt hắn nữa. người lừa minhyun đến rạp chiếu phim với daniel rồi để lại hắn và daniel ở lại với nhau ở trước giờ chiếu, là ong seongwu. rồi cũng chính anh là người cố gắng đẩy thuyền, ghép hwang minhyun với kang daniel thành một đôi. nghĩ lại thì anh quá đáng với hắn thật. dẫu sao cũng là hàng xóm, bạn thân từ bé đến giờ mà anh chỉ nghĩ đến mỗi kang daniel thôi.

"nói vậy để mà cậu có cược tiền với nó hay ai thì lấy lại sớm đi, không lại mất tiền rồi khóc"

"này hwang minhyun, nhìn mình giống ham cá cược lắm hả?", seongwu giơ nắm đấm đe dọa, nếu không phải anh đánh không lại hắn thì anh đã đấm cho một phát thật rồi.

"thôi sắp trễ chuyến buýt rồi",  minhyun đánh trống lảng, ngồi lại gần seongwu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro