mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có lẽ anh đúng, em thích anh seongwu, chứ không phải anh", hiếm hoi lắm sau lần đi thủy cung, hắn và cậu có thể ngồi nói chuyện và nói về chuyện đó. "nhưng anh ấy lại nói rằng quá trễ rồi"

"seongwu đã từng yêu em nhiều đến nổi tự làm mình đau", hắn uống một ngụm nước lớn rồi nói tiếp, "cuối cùng thì cậu ấy đã giải thoát được cho em và chính cậu ấy khỏi những đau đớn đó"

"ý anh là?"

"thôi bỏ đi"

đáng ra ngay từ đầu cậu nên trân trọng anh hơn thế, nên để tâm vào một người cứ lủi thủi đi theo sau cậu. người sẽ vui vẻ thấy rõ mỗi khi cậu bắt chuyện trước và sẽ thoáng buồn khi cậu thờ ơ nhưng luôn dễ dàng bỏ qua hết mà ở gần bên cậu. đáng ra cậu nên quay đầu nhìn về phía seongwu đứng sớm hơn.

mặc dù những nỗi đau vẫn còn ở đó, vẫn còn đang âm ỉ trong lồng ngực, mặc dù những kí ức vẫn chưa thể tìm lại nhưng có lẽ buồn rầu cũng chẳng làm nỗi đau đó hết đi hay kí ức sẽ trở lại. nên anh chẳng để bản thân cứ buồn rầu như vậy hoài

"ổn mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi!", anh tự nhủ, rồi lại tự vẽ lên một nụ cười.

"seongwu, em có chuyện muốn nói"

daniel đứng trước mặt anh, seongwu thấy tò mò và có chút sợ hãi. anh nhìn quanh, tay tự động xoa xoa gáy.

"anh nghe"

"cái đêm hôm đó... anh... em", chẳng hiểu sao cậu cảm thấy giống như từ ngữ cứ nghẹn lại ở họng, chẳng thể nào nói cho hết câu. "sau giờ học anh rảnh không? em có vé xem phim và... chắc chắn không để anh phải chờ"

"anh vừa hẹn nhóm rồi, lâu rồi không gặp nhau", anh xoa gáy, cười trừ.

"em hiểu rồi"

nhìn cái bóng dáng thất thần lê từng bước ấy chẳng hiểu sao anh thấy đau lòng đến thế, chẳng hiểu sao ngay lúc này anh lại muốn chạy đến bên cạnh daniel. nếu có thể ôm lấy cậu, anh sẽ ôm chặt lấy. nhưng rốt cuộc chân anh như dính chặt trên nền gạch chỉ biết đứng nhìn theo daniel một lúc lâu rồi quay lưng bước đi. kang daniel cứ xa dần, xa dần còn anh thì chẳng có cách nào níu giữ daniel lại, giống như hanahaki của anh, như tình yêu mãnh liệt của anh dành cho daniel dần nương theo cơn gió mà bay đi mất. chỉ còn lại trong anh là những mảng kí ức rời rạc, cùng trái tim trống rỗng chẳng cách nào lấp đầy.

dù anh thật sự muốn quên đi, nhưng anh lại chẳng mong nó tan biến. rồi sẽ như một lời nói dối mà anh tự nguy biện cho bản thân rằng daniel sẽ luôn ở đó như lúc trước, chỉ cần ngước mặt lên là thấy ngay trước mắt. không đâu, rồi cậu sẽ tan biến, sẽ héo tàn, sẽ bị chôn vùi trong vùng kí ức hỗn độn và rồi sẽ chẳng còn nữa, hình bóng của kang daniel trong tim anh.

cả hai cứ như người dưng ngược lối, lướt qua nhau mà chẳng còn những câu chào xã giao quen thuộc. kang daniel lướt qua chỗ anh đang đứng như một người xa lạ, ngay giây phút đó những rung động về mối tình dang dở tựa như được dịp bừng tỉnh trong lồng ngực. anh ôm lấy ngực khụy xuống, cảm giác đau đớn và có thứ gì len lỏi vào từng thớ thịt quá chân thật, có phải anh bị ám ảnh nên mới cảm thấy như thế không? thật sự là anh không muốn khụy xuống, nhưng đôi chân lại chẳng thể đứng vững nữa. anh chao đảo và rồi ai đó ôm lấy anh. anh cảm thấy lòng dịu lại, tay bám vào cánh tay rắn chắc của người ta từ từ đứng thẳng lại.

tự nhiên ong seongwu lại yếu đuối và chẳng muốn kiên cường bước tiếp nữa, giống như mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể, chẳng có kết quả. nếu được anh chỉ quay ngược thời gian rồi ngồi lặng lẽ trong bệnh viện, dù có chết dần chết mòn mỗi ngày vì thương nhớ nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc là vì kang daniel vẫn ở trong tim để anh có thể nhớ nhung.

"anh có sao không?", hóa ra là daniel, thế thì có phải anh quá may mắn rồi không?

"không sao, chỉ là chưa ăn sáng nên hạ đường huyết thôi"

thế là cậu dúi vào tay anh một thanh kẹo, một hộp sữa tươi và một chiếc bánh ngọt. cậu còn bận rộn lục lọi hết tất cả ngăn kéo của balo tìm ra thứ gì đó có thể ăn rồi được dúi cả vào lòng bàn tay anh.

"nhìn anh như sắp chết đói lắm à?"

kang daniel cười vì hành động ngớ ngẫn của bản thân, nhìn bánh kẹo trên tay anh đầy ắp. cây kẹo mút khó chịu vươn mình rơi xuống đất. cậu cúi người nhặt lên rồi đặt lại vào tay anh. cả hai nhìn nhau cười, những điều ngọt ngào nhỏ nhặt trên bàn tay đầy ắp đồ ngọt, trên đôi vai rộng, dưới tán cây loang lổ vệt nắng thu và cả trong trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro