sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh mở mắt, nhìn trần nhà mờ mịt vài giây rồi lại nhắm mắt, một lúc sau mới có thể mở mắt ra nhìn rõ ràng một lượt. mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, cánh tay còn thấy kim truyền dịch, ngước lên còn thấy chai truyền dịch vẫn còn đang tí tách nhỏ giọt, chỉ có thế cũng đủ để seongwu biết giờ mình đang ở đâu. có lẽ anh được đưa vào bệnh viện vì đã ngất trên hành lang.

"mày định giấu bọn tao tới khi mày chết hả?", jonghyun gằn giọng, lần đầu tiên anh thấy jonghyun tức giận đến như vậy. nếu không phải ở bệnh viện thì jonghyun sẽ hét vào mặt và đấm anh rồi.

"mày biết rồi hả?", anh mệt mỏi hỏi lại mọi người bằng tông giọng khản đặc, đến nổi chính anh còn chẳng tin nổi đó là giọng của mình.

"ừ, tụi tao đưa mày vô bệnh viện, bác sĩ bảo mày bị suy nhược cơ thể gì đó nên phải ở lại kiểm tra"

"anh đừng lo lắng gì cả, cứ nghỉ ngơi cho đến khi khỏe mạnh lại", jaehwan nói rồi nắm lấy tay anh an ủi.

mọi người chỉ nên biết đến thế là đủ, anh cũng chẳng muốn mọi người biết mình mắc bệnh hanahaki, một căn bệnh mà bệnh lý của nó giống như hư cấu và anh cũng không muốn nhìn ánh mắt thương hại của mọi người, nhất là những người bạn thân thiết của mình. mới chỉ biết chuyện seongwu vì kiệt sức mà ngất đi thôi, cả ba người bọn họ đã nhìn anh với ánh mắt không đành lòng để anh nằm viện một mình mà ra về.

căn phòng sau khi jonghyun, youngmin và jaehwan rời đi bắt đầu yên tĩnh và vắng vẻ, ong seongwu vẫn nằm co ro trên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào chai truyền dịch đã sắp hết thì một người mang áo blouse trắng đi vào, cẩn thận kiểm tra lại bình truyền dịch.

"sắp hết rồi nhỉ? em còn đau chỗ nào nữa không?"

"hiện tại thì không ạ"

"em biết rằng cơ thể em không phải suy nhược giống bình thường mà phải không?"

seongwu nhìn vị bác sĩ trẻ kia, anh hiểu ý của người nọ. đương nhiên là anh hiểu rõ bản thân đang mắc bệnh gì.

"để chắc chắn hơn, ngày mai sẽ có y tá đến dẫn em đi kiểm tra tổng quát", vị bác sĩ kia lấy trong túi áo vài viên kẹo và vài cánh hoa đã bị bóp nát đặt lên chiếc tủ nhỏ, "của em"

vị bác sĩ dặn dò thêm một chút rồi rời đi, khi cửa phòng bệnh đóng lại, seongwu đã thở hắt ra rồi bắt đầu ho, những cánh hoa lại rơi đầy trong lòng bàn tay. những cánh hoa tơi xuống ngày một nhiều và chúng sẽ bắt đầu nở rộ vì tình yêu anh dành cho kang daniel đúng chứ? sẽ không sao đâu nếu chúng nở rộ vì kang daniel...

hanahaki là một căn bệnh khiến bệnh nhân vừa đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần. cơ thể bệnh nhân sẽ bị đóa hoa trong lồng ngực ngày qua ngày vắt kiệt sức sống, mà mối tình đơn phương mà họ cố chấp theo đuổi lại chính là nguyên nhân của những đau đớn mà họ đang trải qua. đến cuối cùng, bệnh nhân hanahaki sẽ ôm lấy đóa hoa đã nở rộ xé toạc lồng ngực, trồi ra khỏi cuống họng của bệnh nhân, một cái chết đẹp đẽ nhưng lại quá đau đớn. rất ít người dám phẫu thuật để bỏ đi đóa hoa đó, bởi vì dù đau đớn, mối tình mà họ đang theo đuổi bằng cả tính mạng quá đỗi đẹp đẽ để đánh đổi.

"hanahaki?", vị bác sĩ trẻ kinh ngạc nhìn hồ sơ bệnh án của seongwu, "chắc em đã phải đau đớn nhiều, tình hình đã khá tệ rồi"

giữa đoạn nói chuyện, anh bỗng dưng lại nhớ đến daniel, cái dáng vẻ trên sân bóng rổ của cậu, chăm chỉ và tràn đầy sức sống.

"em có thể xuất viện vào ngày mai không?"

ong seongwu đi đến cửa hàng tiện lợi, chỗ daniel làm bán thời gian ở đó. cũng chỉ đến mag chẳng biết daniel có ở đó không. lúc đẩy cửa vào thấy daniel vừa cởi áo khoác đồng phục, chuẩn bị giao lại ca cho người khác. seongwu thấy không tiện nói chuyện, chỉ đi lướt qua vớ đại một thứ gì đó rồi thanh toán.

"mấy ngày rồi anh đi đâu vậy? chẳng thấy anh ở trường", cậu đuổi theo, bắt lấy tay anh níu lại.

"ở bệnh viện", seongwu cười nhẹ, chẳng nghĩ lại có thể gặp daniel lúc này, cũng chẳng dám nghĩ daniel sẽ nhận ra chuyện anh nghỉ học mấy ngày rồi. "lo cho anh sao?"

"ừ, tự nhiên chẳng thấy đâu, jaehwan thì bận tiết mục biểu diễn không trả lời tin nhắn"

"chủ nhật tuần trước khá tốt chứ hả?", seongwu dò hỏi, chẳng biết chuyện của daniel đã tiến triển đến đâu rồi. và cũng muốn sau hôm đó bản thân anh có còn cơ hội nào không.

nhưng kang daniel không trả lời, chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng. làm seongwu có phần bối rối hơn. ánh mắt daniel nhìn anh đã thay đổi nhiều, nhiều đến mức anh chẳng hiểu được ý nghĩa của ánh mặt cậu.

bình thường được vài ngày, tối hôm đó trời mưa lớn, seongwu vừa dầm mưa về đến nhà tự dưng lại không thể thở nổi, anh ngã xuống nền rồi ho sặc sụa, là máu tươi, là máu tươi chứ không phải hoa. mùi máu làm anh buồn nôn và anh chẳng còn sức đi vào nhà vệ sinh, anh nôn thốc ở đó và lần này là hoa, đầu anh bắt đầu choáng váng, mọi thứ xoay vòng vòng, mờ mịt chẳng thể nhìn rõ rồi tối sầm lại. trước khi ngất anh kịp nghe loáng thoáng ai đó gọi mình nhưng chẳng còn sức để đáp lời.

anh khẽ mở mắt rồi nhắm lại, vẫn là bệnh viện, vẫn là cái trần nhà màu trắng ngà với ánh đèn điện sáng trưng đến chói mắt đó. anh ho khan vài tiếng vì cổ họng ngứa ngáy và những cánh hoa cứ thế tuôn ra. hwang minhyun lúc này đang đứng dựa vào tường, vừa hay nhìn thấy tất cả, hắn thấy seongwu ho ra hoa, kinh ngạc nhìn anh chẳng rời mắt.

"cậu... hanahaki?"

anh quay đầu về phía tiếng nói phát ra và anh cũng giật mình vì chẳng biết minhyun ở đó từ khi nào. anh chỉ khẽ gật đầu, hắn vẫn đứng ở đó, nhìn chằm chằm seongwu, ánh mắt như đã biết mọi chuyện nhưng vẫn chẳng ngờ sẽ như thế này.

"hanahaki của cậu, là daniel phải không?"

anh chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu, anh nghĩ hắn có lẽ đã biết từ lâu. không gian yên ắng truyền đến một tiếng thở dài của hắn, minhyun quay lưng bỏ đi, trước khi cửa phòng đóng lại anh nghe thấy hắn nói anh là đồ ngu ngốc nhất trên đời. cửa phòng một lúc lâu sau lại bật mở, người đứng ở cửa lại là người mà seongwu chẳng ngờ đến, kang daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro