•9•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh....đi dự prom với em...được không? - Soon Ah kiên định nhìn Daniel, đưa tờ giấy mời ra trước mặt Daniel

Không gian bỗng dưng im bặt đi, Jonghyun thì bị sặc nước vì câu nói của Soon Ah nên Minhyun đang vuốt lưng cho anh. Cặp BaeHwi thì há hốc mồm, trợn mắt nhìn nhau. Còn Seongwu nghe vậy cũng dừng muỗng lại, nhưng lơ ngơ thế nào lại đánh rơi muỗng xuống đất.
- A..Xin lỗi - Seongwu cuối xuống lấy muỗng lên rồi cười gượng, thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy, quay về phía Jonghyun và Minhyun nói- Tao lên lớp trước nha! Anh lên lớp nha Jinyoung, Daehwi! Cuối giờ gặp sau nha
- Ơ..dạ..cuối giờ gặp..- Daehwi ngơ ngác gật đầu với anh, Seongwu mỉm cười rồi đi về phía cửa căn tin để đi về lớp
- Ấy..Seongwu đợi tụi tao với - Minhyun cũng lật đật dọn đồ, gọi với theo
Daniel vừa nhìn theo hướng Seongwu đi vừa bối rối nhìn giấy mời trước mặt mình. Cậu xoa tóc mình rồi vội thở dài nói với Soon Ah
- Xin lỗi em nhé! Anh có người đi chung rồi,có lẽ em nên mời người khác thì hơn, thành thật xin lỗi em! - Cậu cúi gập người rồi quay lưng chạy theo Minhyun bỏ Soon Ah thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của cậu

Quay trở về phía của Seongwu, anh cứ thế một đường mà quay về lớp. Làm cho Minhyun và Jonghyun phải chạy đuổi theo mà kêu
- Yah! ONG SEONGWU!! Mày đứng lại coi! - Minhyun vừa chạy theo vừa kêu tên anh
- Cái thằng này..aish..đi nhanh gớm - Jonghyun vừa leo cầu thang vừa thở mà nói - Mày mà để tao bắt được coi chừng đấy Seongwu!!
- Hey! Hai người thấy Seongwu đâu không??- Daniel vừa chạy thấy Minhyun cùng Jonghyun đứng thở liền đến bên hỏi
- Nó lên lớp rồi - Minhyun chỉ lên hướng lầu 3 nói - Mày nên đi lên xem Seongwu thế nào đi em ạ
- Chẳng phải lớp anh học lầu 2 à? - Daniel ngạc nhiên hỏi lại
- Ừ thì lầu 2 nhưng tiết sau phải lên lầu 3 để học thực hành Hóa rồi - Jonghyun tựa vào lan can vừa thở vừa nói - Mà tốt nhất mày lên lẹ đi, aishh...cái thằng Seongwu này chưa gì đã bỏ đi..
Daniel chỉ cần nghe thế liền chạy lên lầu 3, đi được một đoạn thì thấy Seongwu đang đi về phía phòng Hóa thì kêu tên anh nhưng anh vờ không nghe cứ thế mà đi nhanh hơn. Daniel cũng hết cách với anh người yêu, mới học có ngày đầu thôi mà. Daniel vì chân dài nên chạy với mấy bước đã bắt kịp Seongwu, nắm lấy tay anh không cho anh đi còn cậu cứ nắm chặt tay anh vừa thở sau khi leo tận 3 tầng lầu.

- Eui Geon, buông tay anh ra nào - Seongwu cố gỡ tay cậu ra nhưng không được
- Này, nghe em này! Em từ chối rồi, đừng có giận mà bỏ đi thế chứ! - Daniel ngạc nhiên khi anh gọi tên thật của mình ra
- Anh..có giận gì đâu, chỉ là...- Seongwu thở dài, ngập ngừng nói
- Anh nói dối, chỉ khi nào anh giận hay gì đấy anh mới gọi tên thật của em thôi!
-.......
- Nghe em, anh phải tin em chứ! Em thật sự anh đã từ chối rồi, vì em còn phải chờ anh đi chung mà!!
-.....- Seongwu im lặng một hồi rồi nhìn Daniel mỉm cưởi nhẹ nói - Ừa, anh tin Niel của anh mà
- Đúng rồi, phải tin em. Em đã bảo anh công khai chuyện của mình đi để không có chuyện này xảy ra rồi - Daniel lại bắt đầu trách anh vì việc công khai
- Không phải anh không muốn, em cũng biết rồi đấy..nếu công khai sẽ..- Không để anh nói hết câu, Daniel cậu đã cuối xuống, hôn nhẹ vào môi của cái con người bắt đầu giảng đạo lý cho cậu nghe, rồi dùng tông giọng trầm của mình mà bảo - Em biết rồi mà
Bị Daniel hôn bất ngờ cũng khiến anh ngượng, đỏ hết cả hai tai, anh liền đẩy nhẹ cậu ra mà đánh nhẹ vào tay cậu
- Anh lại đánh em - Cậu giả vờ mếu mào nhìn anh
- Sao tự dưng lại hôn chứ? Lỡ ai thấy thì sao?
- Thì sao? Mặc kệ, em không quan tâm. Em nhất định bảo vệ anh cơ!!
- Anh hông thương em...- Daniel lại làm nũng với anh khiến anh cũng bất lực
- Anh..mệt em ghê..
- Anh đánh em đau nên phải đền bù
- Đền gì cơ? Anh chưa xử em là may lắm rồi đấy!
- Hông biết, anh phải đền bù cho em - Cậu cầm tay anh lắc qua lắc lại nói
-......- Ai đó hãy nói với anh là anh đang quen một chàng trai 17 tuổi chứ không phải 7 tuổi đi
- Được rồi, em muốn gì?
- Bobo - Daniel nói rồi chỉ vào má mình mà nói
- Gì cơ?? - Anh sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại
- Em bảo anh bobo em - Cậu vẫn kiên định nói lại một lần nữa
- Không làm đâu, lỡ ai phát hiện sao? - Anh ngó quanh rồi lại không đồng ý
- Anh xem- Cậu chỉ xung quanh rồi nhìn anh - Giờ vẫn còn đang giờ ăn, ai lại lên đây chứ. Với lại trên đây toàn phòng thực hành không à, ai mà phát hiện được chứ
- Nhưng mà...- Seongwu vẫn ngập ngừng không muốn thực hiện
- Không nhưng mà gì cả, anh đã nói phải thực hiện, quân tử nhất ngôn mà - Nói rồi, Daniel hạ thấp mình xuống, đưa má qua phía Seongwu chỉ vào - Lẹ nào
Seongwu ngó quanh một hồi, rồi cũng dùng hết dũng khí, chuẩn bị bobo má của Daniel. Ai ngờ Daniel lại lật kèo, quay qua đúng lúc anh đang chuẩn bị bobo thành ra hôn môi. Daniel thừa lúc đấy, kéo anh lại gần mà hôn thêm chút nữa, hai người chỉ rời nhau khi cả hai cần khí để thở.
- Em..- Seongwu ngắt vào mu tay Daniel nắm tay mình mà trừng mắt nhùn cậu mắng - Đã bảo chỉ là bobo thôi mà
- Thì là bobo nhưng thấy anh lâu quá liền quay qua xem thử ai ngờ đâu chứ - Cậu nói dối không chớp mắt đáp lại, gì mà lâu chứ là cậu cố ý thì có
- Lý do lý trấu cả thôi - Seongwu phụng phịu nói lại
- Cơ mà chẳng phải anh cũng tận hưởng đó thôi - Daniel lại chọc anh khiến anh xấu hổ, quay ra phía khác tránh ánh mắt của cậu
- Haha..Không chọc anh nữa - Daniel ôm lấy anh người yêu rồi dỗ - Mình kiếm chỗ ngoài ăn tiếp đi
- Nhưng anh ăn xong rồi - Seongwu rời khỏi vòng tay Daniel rồi nhìn cậu - Với lại em làm gì có đem gì mà ăn chứ
- Ai bảo không - Cậu móc từ túi quần ra hai hộp sữa, một ổ bánh mì ra trước mặt anh - Ta daaa , anh uống sữa đi cho đủ no chứ nãy anh đã ăn đủ đâu
- Cảm ơn em, Niel à - Seongwu cầm lấy hộp sữa rồi hai người kiếm chỗ khuất ngồi nói chuyện với nhau

Ở góc khuất bức tường nào đó, cặp song Hyun thở dài ngao ngán nhìn nhau, người thì đập muỗi dùm người kia, người kia thì hóng hớt chuyện nhà người
- Muỗi đâu mà khiếp thế này? - Minhyun vừa đập muỗi vừa phàn nàn - Làm tớ cứ nhớ lúc học quân sự thật, muỗi nhiều y chang
- Cậu thôi phàn nàn được không - Jonghyun nhìn cái con người trước mặt mình mà nói - Lỡ hai đứa kia phát hiện sao?
- Hơ. Hơ mặc kệ, cậu không thấy tụi mình lên không đúng lúc à? - Thật ra lúc Daniel và Seongwu hôn thì hai người cũng vừa lên và thấy cảnh đầy tình tứ đấy - Tự dưng đâu ra phim tình cảm trước mặt
- Tớ phải canh để có mà uy hiếp tụi nó chứ - Jonghyun mốc điện thoại ra nhìn tấm ảnh mình vừa chụp của cặp đôi OngNiel xong mà đắc chí
- Chuyện mình chưa xong mà lo chuyện nhà người - Minhyun đứng dậy rồi đưa tay ra đỡ Jonghyun dậy - Đi nào, chuyện nhà người cậu cũng hóng được rồi. Giờ đi xuống ăn trưa tiếp nào, cậu đã ăn gì đâu
- Thôi cậu đi mình đi, tớ ở lại hóng tiếp!!
- Đi nào - Minhyun cứ thế kéo con người nhỏ bé kia đi, mặc cho con người đó cứ cằn nhằn về việc hóng chuyện nhà người và phải nghĩ cách uy hiếp hai người kia ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro