What Happens in Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ chết vì lạnh mất.." Daehwi nói, run rẩy co người trên sofa, suy nghĩ đến tương lai đen tối của cả bọn. Lịch trình dày đặc đã mệt lắm rồi, giờ lại đến cả cái lò sưởi ngu ngốc này cũng lên cơn thần kinh nữa.

Seongwoo gọi thử xuống tầng 9 để xem cả bọn có thể xuống đó ở nhờ một đêm hay không, nhưng không ngờ rằng, tình hình dưới đó cũng chẳng khác gì trên này. Xem ra đây là vấn đề của cả toà nhà chứ không chỉ một mình căn hộ của anh. Seongwoo quyết định sẽ đi pha một bình trà nóng trong khi những người khác đang chen chúc trên sofa trong phòng khách. Khi anh bưng ấm trà trở về cũng là lúc thấy Daniel đang lọ mọ thắp nến thơm.

"Oh, em xin lỗi Seongwoo, em có thể dùng cái này của anh được không?" Daniel hỏi mặc dù đã thắp hết tất cả nến lên. Seongwoo chun mũi, xem ra ai cũng như anh, thiếu mỗi việc cầu xin lò sưởi hoạt động nữa thôi trước khi cả bọn chết cóng.

"Cứ dùng điii. Nhưng em sẽ làm cho cả phòng có mùi giống hệt như clean cotton mất." (Giống kiểu mùi quần áo vừa giặt xong thì phải =))) )

Daniel cuốn chặt chăn quanh người, chôn nửa mặt vào lớp chăn dày. "Mấy năm trước cũng lạnh thế này cơ hả? Em tưởng bây giờ mới là mùa thu thôi chứ?" Daniel hỏi, mong chờ lò sưởi tự dưng hoạt động lại một cách thần kỳ.

"Giờ là giữa thu rồi nên anh nghĩ nếu có lạnh hơn thì cũng hợp lý thôi mà." Seongwoo đặt bình trà xuống bàn.

"Đây, mấy đứa uống đi cho ấm người."

Jihoon nhào đến chỗ Seongwoo, rót lấy một tách rồi ôm lấy trong tay. "Cảm ơn anh, gặp lại anh sau nhá."

Seongwoo đứng bật dậy khi nhận ra Jihoon chuẩn bị bước đi. "Hả, em đi đâu? Anh tưởng tất cả bọn mình sẽ ở đây với nhau chứ?"

"Hmmm.. Bây giờ, một là chúng ta sẽ cùng nhau ở đây lạnh cóng và chẳng làm gì cả.. hoặc là em sẽ chịu bị lạnh cóng trong phòng mình nhưng được chơi điện tử. Nếu là anh, anh chọn gì?"

"Em đùa anh đấy à?"

Woojin cũng chậm rãi đứng dậy, run cầm cập, đan tay trước ngực. "Vậy thì em sẽ đi vào đó xem thằng hâm ấy chơi điện tử và chết cóng đây ạ, bye."

Trước khi Seongwoo kịp đáp lại câu nào,  thì đã liếc thấy Daehwi và Jinyoung cũng đang nhẹ nhàng mon men trốn về phòng. "Wow, cả hai đứa nữa hả, con cái mà thế àaa?"

"Tụi em xin lỗi,,, mặc dù rất biết ơn ấm trà của anh.. cơ mà bọn em thích làm nóng người theo cách khác."

"Gì cơ...?" Seongwoo ngắt lời

"Tụi em sẽ ôm nhau ngủ." Jinyoung thẳng thắn nói trước khi kéo Daehwi về phòng.

Seongwoo thở dài. " Ờ, tụi em muốn làm gì thì làm." Anh quay lại nhìn chằm chằm Daniel đang ngồi phía đối diện.

"Em cũng sẽ đi luôn phải không?"

"Em sẽ không nếu như anh không muốn." Daniel gần như không mất đến nửa giây suy nghĩ, ngay lập tức trả lời anh rồi sau đó đỏ mặt. "Với cả, anh lại còn mất công đi pha trà nữa, một việc mà bình thường anh có bao giờ làm đâu."

Khoé miệng Seongwoo khẽ nhếch lên, có thể thấy anh khá hài lòng với câu trả lời của của cậu nhưng rồi nét cười nhanh chóng bị anh giấu nhẹm đi. Anh xịu mặt và bĩu môi.

"Cảm ơn, nhưng những lời nịnh nọt của em cũng không đủ để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của anh đâu."

Daniel bật cười, ló đầu ra khỏi ổ chăn mà cậu tự quấn quanh mình. Những việc Seongwoo làm, từng lời anh nói, Daniel đều thấy đáng yêu vô cùng dù anh không cố tình thể hiện ra như thế. Có lẽ sự đáng yêu của Seongwoo chính là điểm yếu của Daniel. Cậu thực sự thấy bản thân mình không có cách nào chống cự nổi. Kiểu đáng yêu làm người ta muốn yêu thương, muốn bảo vệ và chỉ muốn nhìn mãi, ngắm suốt từ sáng đến đêm. Thế cho nên, bạn hoàn toàn có thể khẳng định,  bạn Kang Daniel này này giờ đã hoàn toàn u-si-mê Seongwoo rồi. Đó là là sự thật hiển nhiên, chân lý tuyệt đối, là science.

Tất cả những cảm xúc ập đến làm Daniel thấy sợ hãi. Cậu chưa bao giờ là người phải giấu diếm những cảm xúc của mình nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Seongwoo cũng là thành viên trong nhóm, là người mang danh 'bạn thân' (haha). Nhưng Daniel vẫn thích anh, thích đến phát điên. Nếu như ai đó để ý kỹ, dù đã cố gắng kiềm chế hết mức có thể nhưng vẫn có rất nhiều khoảnh khắc Daniel đắm đuối nhìn Seongwoo bị bắt gặp dù trong video hay qua ảnh chụp.

Và như một lẽ dĩ nhiên, ai cũng sẽ muốn được chạm vào, được ôm, hoặc là được "làm mấy thứ khác" với người mà họ thích. Thế cho nên khi thấy Seongwoo đang đứng trước mặt, run bần bật vì lạnh, bạn trẻ Daniel đã nhìn ngay ra một cơ hội nghìn năm chỉ có một.

"Anh lạnh lắm hả?"

Seongwoo nhìn Daniel, chưng ra bộ mặt kiểu 'nhìn không biết hay sao còn phải hỏi'. Anh nói. "Biểu cảm em thế kia là đang nghĩ gì đó?"

Daniel dùng tay vuốt má mình nhìn thì có vẻ bình tĩnh lắm nhưng thật ra não đang hoạt động hết công suất, nghĩ cách để hỏi anh một câu đang mắc trong đầu. Cuối cùng, cậu gỡ lớp chăn đang quấn quanh người mình ra, rồi vỗ 'bồm bộp' vào khoảng trống trên ghế sát bên cạnh.

Mời mọc cũng mượt mà phết nhỉ, Kang Daniel...

Seongwoo nghiêng đầu vờ vịt hỏi. "Em đang dụ anh chui vào chăn với em đó hả?"

Gương mặt Daniel đột nhiên sáng bừng lên 70%. "Đâu, ờm, hmm, vâng. Ý em là chúng ta có thể ủ ấm cho nhau mà."

"Ủ.ấm.cho.nhau... á?" Seongwoo nhướn mày hỏi lại. Anh phải thừa nhận rằng, giống như các thành viên khác thích trêu anh bao nhiêu thì anh cũng thích vặn lại bấy nhiêu, đặc biệt là với Daniel.

"Thôi nào. 'Ngoài Chăn Là Bão Tố' đó."

Seongwoo bĩu môi, trên mặt đầy ý cười. "Hẳn là em phải tự hào về câu nói đấy lắm nhỉ?"

"Ừuu, cũng có một tí tẹo".

Thực tế cho thấy, câu nói đùa nhạt nhẽo của Daniel lại có tác dụng vô cùng. Anh không chỉ vui vẻ, mà thậm chí còn rất tự giác bò về phía cậu. Và trước khi Daniel kịp phản ứng, Seongwoo đã ngồi phịch vào lòng cậu, lưng anh gần như chạm vào ngực Daniel. Daniel thực sự may mắn khi Seongwoo không thể nhìn thấy mặt cậu từ vị trí anh ngồi, vì bây giờ nó không chỉ dừng lại ở con số 70% lúc trước nữa, mà đang tăng không phanh vượt quá cả con số 100, miệng cũng chẳng khép nổi nụ cười.

Seongwoo chui vào trong chăn. Anh co hai chân, đầu gối chạm vào ngực, thu mình lại thành một đống rồi rúc vào lòng Daniel. "Nếu như vị trí ngồi này làm em không thoải mái thì cứ nói nhé.." Seongwoo ngượng nghịu nói như thể sau khi làm ngần đó hành động bây giờ máu mới chậm chạp lên não để anh kịp nhận ra mình vừa làm ra những gì.

"Chẳng sao hết cả, ngồi thế này cũng thích mà". Daniel dĩ nhiên chẳng có gì mà phàn nàn cả. Cậu thậm chí còn khẽ rùng mình và rõ ràng hiểu mình bị thế không phải vì lạnh. Daniel nhìn vào phần gáy của Seongwoo không dứt, đến bây giờ mới nhận ra có một nốt ruồi nhỏ trên đó.

"Anh có một nốt ruồi ở trên cổ này."

Seongwoo hơi khó hiểu gật đầu trước câu nói không đầu không cuối ấy. "Anh biết, nó ở đây chứ gì." Anh chỉ vào một chiếc nốt ruồi khác ở bên trái cổ mình.

"Không, không phải ở đó, là ở chỗ này cơ." Daniel chạm điểm nốt ruồi trên gáy anh để Seongwoo có thể định vị được vị trí của nó.

"Àaa, nhưng mà anh nghĩ anh chẳng bao giờ nhìn thấy nó được đâu."

"Nó đáng yêu lắm".. 'Anh đáng yêu lắm' thật ra mới là câu Daniel thực sự muốn nói.

"Dĩ nhiên là đáng yêu rồi, nó vẫn là một phần của anh mà."

"Wow, tự tin không kìa? Anh biết là em có thể đang nói dối mà? Biết đâu nó là cái nốt ruồi xấu nhất mà em từng thấy thì sao?" Daniel bắt đầu trêu trọc.

"Ừm, nó có thể xấu thật nhưng mà kiểu gì em cũng sẽ thấy nó đáng yêu mà thôi."

Daniel chẳng có lời nào để nói vì câu trả lời của Seongwoo chẳng thể đúng hơn được nữa. Và cậu cũng là loại whipped nhất trong số các loại whipped vì Seongwoo luôn rồi. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng anh cười, Seongwoo ngả lưng ra phía sau, dựa vào ngực Daniel.

"Có điều gì buồn cười hả?" Daniel hỏi.

"Không có gì cả, chỉ là anh nghĩ rằng bây giờ anh cũng cảm thấy ấm hơn thật."

Daniel cười. Hai người đã từng ngồi rất sát nhau, đã từng cầm tay nhau, đã từng ôm nhưng không một điều gì có thể thân mật như thế này. Daniel hoàn toàn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh đều đặn chạm vào ngực mình và cậu cũng vô thức hoà nhịp cùng nó.

"Đương nhiên rồi, đấy là lý do vì sao mà em gợi ý làm thế này."

"Không, em gợi ý chúng ta nên ôm ấp nhau."

"Em đâu có nói chính xác mấy chữ đó."

"Nó đâu cần phải chính xác mấy chữ đó."

"Anh là đang cố tình gây sự với em đúng không hả?"

"Có thể, nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì em chẳng giỏi cái việc ôm ấp này tí nào hết cả." Seongwoo thở dài thườn thượt.

"Gì cơ ??" Daniel phản ứng lại. "Tại vì đây không phải là ôm ấp." Daniel vòng tay qua ôm gọn lấy Seongwoo rồi đặt cằm mình lên vai anh. "Đây mới gọi là ôm ấp."

Và bây giờ đến lượt Seongwoo là người đỏ mặt. Đúng vậy, Seongwoo đã cố tình khiêu khích Daniel nhưng anh lại chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng cho chính bản thân mình trước những động chạm thân mật ấy. Seongwoo rùng mình khi cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của Daniel phả lên cổ. Bụng anh như thắt lại khi Daniel khẽ siết chặt vòng ôm. Còn Daniel thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh của Seongwoo. Cậu chờ đợi anh sẽ nói gì đó nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là tiếng thở của anh. Daniel không biết anh đang nghĩ gì nhưng cậu biết tâm trí của mình bây giờ đều đặt cả lên mùi hương của người trong lòng. Cậu dụi mũi mình vào cổ Seongwoo rồi thoả mãn hít lấy một hơi thật dài hương bạc hà trên cơ thể anh.

Seongwoo không hề cử động động hay nói bất cứ một tiếng nào kể cả khi Daniel dường như đã lạc mất tâm trí nơi cổ anh, chỉ đến khi cảm nhận được môi của Daniel chạm vào da mình, cổ họng Seongwoo bật ra một số âm thanh khiến người khác nghe chắc chắn sẽ có nhiều suy nghĩ khác. Anh nhanh chóng đưa tay lên che miệng, không hề biết rằng chỗ đó là điểm nhạy cảm của chính bản thân mình

"Seongwoo.." Anh nghe rất rõ. Anh nghe được tiếng gọi tên mình, rất gần, rất gần ngay sát vành tai. Seongwoo như ngừng thở khi Daniel dụi đầu vào hốc vai mình.

"Anh sẽ làm gì nếu như em nói em thích anh?"

"E-Em bây giờ đang tỏ tình với anh đấy à?"

"Còn tuỳ thuộc vào anh sẽ nói gì nữa."

"Em cũng biết cách luồn lách để không bị mất mặt khi bị từ chối đấy nhỉ?"

"Anh sẽ không từ chối em đâu."

"Sao em lại chắc sẽ như thế?"

"Vì chúng ta vẫn ở nguyên như thế này, vẫn dính chặt với nhau, và tim anh cũng đập nhanh không khác gì tim em."

Seongwoo không hề hay biết tay Daniel đã đặt lên vị trí tim anh từ lúc nào. Từ trước đến giờ vẫn vậy, cậu vẫn luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. "Bị em phát hiện mất rồiii.."

"Thế.. hmm." Daniel thúc giục. Cậu vẫn đang đợi một câu trả lời rõ ràng từ anh.

"Vậy anh sẽ nói rằng.. anh cũng thích em." Daniel cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi hõm vai Seongwoo, anh quay sang nhìn cậu. Daniel cũng nhìn anh. Những lo lắng lúc trước lại ập đến nhưng Daniel vẫn muốn nhìn thật sâu vào mắt Seongwoo khi cậu thực sự nói ra câu nói quan trọng nhất.

"Seongwoo, em thích anh."

Seongwoo ngừng một lúc để cảm nhận sự ngọt ngào trong từng câu chữ. Anh đợi thêm một chút nữa để tất cả sự ấm áp ấy lan truyền đi khắp nơi trong cơ thể mình. Seongwoo trả lời. "Ừ, anh cũng thích em."

Seongwoo kéo chăn để cuộn hai người lại chặt hơn nữa và anh lướt ánh mắt xuống môi Daniel. Người phía sau như đọc được ý nghĩ, Daniel đưa hai tay lên ôm lấy má Seongwoo, quay mặt anh về phía cậu hơn nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng bắt đầu từ môi dưới rồi lên đến môi trên. Daniel cứ nấn ná mãi ở đó. Cậu thậm chí chẳng muốn kiềm chế gì nữa khi nghe thấy Seongwoo gọi tên cậu ngay lúc môi hai người chưa kịp rời đi. Daniel muốn tiếp tục hôn anh nhưng cơ thể đột nhiên cứng ngắc khi Seongwoo cứ cọ cọ tại một vài vị trí nhất định.

"Daniel.. em đang chọc vào lưng anh." Seongwoo thì thầm cứ như đang nói điều gì đó bí mật. Daniel trợn tròn mắt sau khi nhận ra vấn đề của mình, đầu óc gấp gáp chỉ đạo tay di chuyển xuống để che đi chỗ đang bị gồ lên.

"Wow, xấu hổ thật đấy.."

Seongwoo chuồn ra khỏi chăn và quay lại đối diện với Daniel. "Đáng yêu mà". Seongwoo nói rồi trèo lại vào lòng Daniel, ngồi lên đùi cậu. Anh vòng chân mình ra sau lưng Daniel. "Em đáng yêu thật đấy..". Seongwoo cúi xuống liếm liếm môi Daniel, thôi thúc cậu mở miệng để cảm nhận anh nhiều hơn nữa. Daniel cẩn thận từng chút một mút lấy đầu lưỡi anh. Nụ hôn này rất chậm, chậm đến mức như thể cả hai đều muốn lưu giữ từng giây, chẳng hề muốn thời khắc này trôi đi. Anh vòng tay qua vai Daniel rồi cắn nhẹ lên môi dưới của cậu. Daniel nhẹ nhàng đặt tay trên lưng Seongwoo, đỡ lấy anh rồi điều chỉnh lại vị trí ngồi của mình phía dưới, vô tình tạo ra ma sát cơ thể giữa hai người. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ Seongwoo, tay anh nắm chặt lấy áo Daniel.

Nụ hôn kết thúc cũng là lúc Seongwoo nhận thức rõ ràng rằng đũng quần mình cũng đã dựng lên thành một túp lều nhỏ. Anh nhếch môi cười với chính bản thân mình rồi chậm rãi đẩy hông về phía trước, để chỗ cương cứng của hai người chạm nhau. Tiếng thở của Daniel nặng nề thoát ra khi Seongwoo cứ tiếp tục cọ tới cọ lui phía trên. Chất liệu mỏng mảnh của bộ pyjamas hai người đang mặc cũng chẳng thể nào ngăn cản cả hai cảm nhận từng đường nét dương vật của người kia. Daniel luồn tay vào trong áo ngủ của Seongwoo, mơn trớn, vuốt ve làn da mịn màng trước khi ghì tay vào hông anh nhấn mạnh xuống thứ vật đàn ông đã căng chướng của mình khiến anh rên rỉ. Dù đã cố gắng kìm chế bằng cách cắn môi nhưng từng tiếng nỉ non của Seongwoo vẫn thoát ra ngoài.

Cả hai đều phải thừa nhận, đây là cách tốt nhất để ủ ấm cho nhau vì hiện tại cơ thể hai người đều nóng rực. Daniel tìm đến môi anh lần nữa rồi đẩy anh xuống tấm thảm phía dưới và nhanh chóng phủ người lên. Seongwoo rên rỉ, cảm nhận được mình sắp đến cực hạn.  Daniel ấn mình về phía anh hơn nữa. Seongwoo cắn lên môi Daniel vì anh yêu nó vô cùng. Đôi môi đầy đặn như lúc nào cũng mời gọi anh.

"Seongwoo.."

Anh đạt cao trào ngay lúc nghe thấy Daniel gọi tên anh bằng chất giọng trầm đục đầy cám dỗ. Daniel cũng bắn ngay sau đó, rên một tiếng thoả mãn rồi gục xuống trên người Seongwoo, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào hõm vai anh. "Chúng mình nên dậy và thay đồ thôi." Daniel lẩm bẩm một câu nhưng rồi cũng nằm lì ở đó.

"Ừ, dậy thôi."

_ _ _

Và cuối cùng, cả hai chẳng ai chịu nhúc nhích. Chính xác hơn là, hai người nọ cuộn lấy nhau trong chăn rồi ôm nhau ngủ thiếp đi. Seongwoo nhận ra cả hai đều chưa ngủ được lâu vì khi anh mở mắt, trời vẫn còn tồi. Anh trở mình, quay lại nhìn người đang vòng tay ôm anh. Daniel vẫn còn đang ngủ. Seongwoo không thể kiềm chế được mà vươn tay lên bấu má cậu một cái. "Anh nghĩ bây giờ chúng mình là một cặp rồi nhỉ". Anh nói với bản thân mình rồi rướn người thơm lên chóp mũi cậu.

"Èooo, Hai anh tởm vãiii."

Seongwoo ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra cả Jihoon và Woojin đều đứng đó, nhìn xuống với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Ờmm.. bọn anh chỉ chia sẻ một cái chăn để ủ ấm thôi mà."

"Hai người chia sẻ chăn rồi kèm luôn cả kỳ kỳ cọ cọ như mấy đứa trẻ trâu đói khát vậy luôn hả?" Jihoon phản bác.

"Sao em lại..."

"Trong cái căn hộ này con có người khác sống đó. Hơn nữa chỗ này là phòng khách, phòng khách nhé hai anh!"

"Hai anh có phòng riêng mà chẳng hiểu sao vẫn bắt bọn em chứng kiến cảnh đó..." Woojin nói thêm.

"Okay.. em nói cũng đúng." Seongwoo cũng lười che đậy thêm nữa. Daniel bắt đầu cựa quậy, dụi dụi mắt. Cậu cười rồi ôm chặt lấy người trong lòng.

"Seongwoo, nụ hôn buổi sáng của em đâu?" Daniel xị mặt nói, không hề để ý thấy Jihoon và Woojin hay thậm chí mắt vẫn nhắm tịt chẳng biết lúc đó trời vẫn còn chưa hửng sáng. Daniel chỉ mở mắt khi thấy mấy tiếng "oẹ oẹ" của Jihoon.

"Em sẽ nôn mất, giống như mất tiếng trước em suýt giẫm phải hai người. Em thấy có lỗi và cứ nghĩ rằng hai anh sẽ ở đó cô đơn buồn chán nhưng mà xem ra hai người đâu có thế đâu." Jihoon thở dài một hơi. "Thôi em đi ngủ đây, cảm ơn vì đã phá nát một đêm quý giá của em.. và.. em đoán là em nên chúc mừng nhỉ?"

Woojin cũng rụt rè giơ ngón cái lên trước khi đi theo Jihoon vào phòng.

"Cảm ơnn nhé." Daniel cười.

Seongwoo đánh vào vai cậu rồi tự đập vào trán mình. "Aigoo, hai đứa nó sẽ chẳng bao giờ cho qua chuyện này đâu."

Daniel vẫn không giấu nổi sự vui vẻ. "Anh đừng lo, việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu, trong phòng khách này này."

Daniel đã bắt đầu nói đến lần tiếp theo. Seongwoo chẳng hề nhận ra mọi thứ giữa hai người đang xảy ra quá nhanh. Không, có thể là anh cũng nhận ra nhưng thì có sao đâu cơ chứ, Seongwoo cũng mong chờ việc đó chết đi được. Anh nằm xuống rồi rúc vào vòng tay ấm áp đã ôm anh suốt cả đêm. Seongwoo nói trên ngực Daniel. "Lò sưởi vẫn hỏng mà, nên chúng mình cứ như thế này đi."

Daniel cúi xuống, dán môi mình lên môi anh bời vì hiện tại cậu hoàn toàn có tư cách. Anh đã là bạn cùng nhóm của cậu, bạn thân của cậu và bây giờ cũng là bạn trai của cậu nữa.





~^-^~

-End Stage 1-


Stage 1 kết thúc tại đây, tụi mình mong là phần 1 này đã đem lại cho các bạn một buổi tối ngọt lịm. Vì mình nghĩ chắc nhiều người sẽ như tụi mình thôi, rất cần được vỗ về trước khi giông bão đến. =(((((

Cảm ơn mn đã đồng hành cùng tụi mình và Ongniel.

Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro