Chương 16 : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

- Seong Woo a~~~ Mẹ về rồi đây. Hôm nay Daniel đến chơi à.

Nghe tiếng kêu của mẹ từ dưới nhà, Ong Seong Woo vội quay người đi hướng khác.

Gương mặt Kang Daniel trở nên ủ rủ, cậu đã chờ ngày hỏi câu hỏi ấy với Seong Woo lâu lắm rồi, cậu không muốn chờ thêm giây phút nào nữa. Cậu muốn được bảo vệ Seong Woo, muốn được chăm sóc cho Seong Woo, muốn Seong Woo là người đi cùng cậu suốt đời và muốn Ong Seong Woo là của cậu, chỉ là của riêng cậu, riêng Kang Daniel này thôi. Nhưng có lẽ hôm nay không được rồi, Ong Seong Woo lãng tránh mãi, may mắn lắm hôm nay mới có cơ hội nhưng mẹ Seong Woo lại về.

Mẹ Ong Seong Woo mở cửa ra thì thấy cả hai đang học.

Bà ngồi xuống cạnh Seong Woo và Daniel, tay cầm một phần tokbokki nóng hổi và vài chai nước ngọt.

Cả ba người cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện. Họ đùa giỡn với nhau, giống như một gia đình vậy. Thật ấm áp và hạnh phúc.

Kang Daniel dù có buồn nhưng lại cảm thấy vui hơn khi được mẹ Seong Woo quan tâm, cậu đã mất đi tình cảm từ mẹ đã mấy năm rồi, vì thế cậu xem mẹ Seong Woo như mẹ mình vậy.

Sau một hồi nói chuyện, trời đã khuya, Daniel phải ra về, Seong Woo vẫn ra tiễn trước cổng như những lần trước.

Hôm nay, tuyết rơi, trời đã chuyển mùa, Seong Woo mặt một chiếc áo khoác ngoài một chiếc áo thun bên trong, thật phông phanh.

Kang Daniel rất đau lòng, sao Seong Woo lại không biết lo cho bản thân như thế, thật ngốc mà...

Kang Daniel mở chiếc khăn choàng cổ đang đeo trên cổ mình quấn lên cổ Ong seong Woo.

Seong Woo vì lạnh nên cũng nhận lấy.

- Nay trời lạnh lắm, nhớ giữ ấm, cậu mà bệnh... tôi đau.

Kang Daniel nói xong thì lấy tay xoa xoa mái tóc Seong Woo.

Ong Seong Woo nhẹ gật đầu rồi đút hai tay vào túi.

- Sắp thi đấu rồi cậu cũng đừng để bệnh nhé.

- Ừ, tôi biết rồi. Cậu vào nhà đi kẻo lạnh.

- Cậu về cẩn thận.

Hai con người trẻ tuổi ấy vẫy tay nhau rồi bước đi. Họ dành cho nhau sự quan tâm, sự yêu thương lo lắng, họ không chỉ là những người bạn cùng nhau đi học ở tuổi thanh xuân mà họ còn là niềm hạnh phúc của nhau.


Vậy tại sao họ vẫn chưa đến với nhau ?

*****

Sau khi Kang daniel về, Seong Woo ôm gối qua phòng mẹ và bảo muốn ngủ với mẹ.

Cậu nằm trong vòng tay của mẹ như lúc bé, chỉ khác bên cạnh hai người không còn người cha nào làm trụ cột nữa thôi. Hai người thì sao, họ vẫn sống tốt, họ không nuối tiếc về người đàn ông ấy, người đàn ông đã bỏ rơi họ mà đi theo người phụ nữ giàu có khác.

Ong Seong Woo thì thầm với mẹ:

- Hôm nay mẹ làm mệt không ?

- Công việc cũng nhẹ nhàng, mẹ không mệt.

- Mẹ phải sống khỏe mạnh chờ đến ngày con thành đạt kiếm tiền nuôi lại mẹ nha.

Ong Seong Woo dúi đầu vô hõm vai của mẹ.

- Mẹ không cần con nuôi lại mẹ đâu, cứ sống thật tốt cho cuộc sống của con là mẹ vui rồi.

Mẹ Seong Woo vuốt vuốt tấm lưng cậu con trai, mắt đã ửng ửng đỏ.

Thấy con trai mình mang nhiều tâm sự , bà cũng không khỏi quan tâm mà hỏi.

- Dạo này con có chuyện gì à ?

Ong Seong Woo thở một hơi dài rồi lăn ra, nhìn lên tầng nhà :

- Con không hiểu được trái tim của con nữa...

- Cụ thể là thế nào?

- Lúc ở bên người ta, con cảm giác hạnh phúc lắm, như được bảo vệ, cảm giác an toàn, không muốn mất đi cảm giác ấy, cũng muốn người ta chỉ là của riêng mình thôi.

- Cảm giác đó đã lâu chưa ?

- Cũng khá lâu, nhưng dạo gần đây nó bỗng dưng mãnh liệt hơn...

Hai người im lặng một hồi...

- Tại sao con lại không mở lòng mình ? Sẽ thoải mái hơn đấy.


-Nhưng...

- Nếu con thực sự yêu thương người đó, thì con cứ mở lòng mình để được hạnh phúc, phải vượt qua những thử thách mới có được tình yêu chân thành nhé con trai.

Mẹ Seong Woo đặt lên tóc cậu một nụ hôn thật sâu, cậu xoay người ôm chầm lấy mẹ. Thật vậy, ở bên mẹ là ấm áp nhất, ở bên mẹ sẽ được trải lòng, được nâng niu và chia sẻ.

Cả hai người chìm vào giấc ngủ. Ong Seong Woo, cuối cùng cậu ấy cũng đã có đáp án cho câu hỏi của Kang Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro