Chương 18 : Chỉ nhìn thấy mỗi cậu !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

- Seong Woo à, chỗ này nè!!!

Thấy Ong Seong Woo đang lớ ngớ tìm chỗ ngồi, MinHyun liền vẫy tay kêu.

Ong Seong Woo chạy ngay đến hàng ghế khán giả cỗ vũ có MinHyun đang ngồi.

- Sắp đến lớp mình thi đấu chưa?

-Ừ cũng sắp, sao đến trễ thế.

Seong Woo vừa ổn định chỗ ngồi vừa trả lời.

- À tại phải đưa mẹ ra sân bay.

MinHyun loay hoay tìm cái gì đó rồi quay qua đưa cho Seong Woo

- Nè cầm đi.

Seong Woo ngạc nhiên.!!!

- Là cái gì thế này.

Tấm bảng cổ vũ có ghi " Cố lên Kang Daniel"kèm theo mấy họa tiết hoa lá hẹ làm Ong Seong Woo há hốc mồm, dở khóc dở cười. Mấy người ở cái lớp này sao lại làm lố thế cơ chứ.

- Tại cậu là bạn thân của Daniel nên tụi này mới đưa cậu tấm đó đấy, chứ nảy giờ mấy con nhỏ trong lớp cứ giành mãi.

Haizzz. Không hổ danh là ngôi sao của trường.

MinHyun ghé sát vào tai Seong Woo

- Nảy giờ cậu thấy ai không ?

- Là ai?

- Jeon SoMi, hot girl của trường mình ấy, hôm nay cô ta nghe là Daniel thi đấu nên đến xem đấy.

Seong Woo nghe xong thì liếc qua liếc lại.

- Đâu cơ ?

- Dãy ở phía sau lưng mình kia kìa.

MinHyun nói nhỏ nhỏ rồi hất hất mắt ra phía sau. Seong Woo cũng tò mò, lâu giờ học cùng khối mà chỉ nghe tên với nhìn từ xa, hôm nay có cơ hội phải xem nhan sắc thế nào mới được.

Ong Seong Woo quay ra thì thấy SoMi đang nói chuyện với bạn của cô ta, nhìn cũng đẹp, nhưng cũng chẳng có gì ấn tượng, chủ yếu là nhờ son phấn.

- Này, đẹp đúng không ? Cô ta được ghép cặp với Daniel ấy, hai người đó là trai tài gái sắc của trường mình mà.

Ong seong Woo cũng đã nghe qua, nhưng không để ý mấy những lời đồn đấy.

- Mà cậu là bạn thân của Daniel chắc cũng biết nhỉ.

- Cặp gì chứ. Kang Daniel có thích cô ta đâu chứ.

Thấy Ong Seong Woo dở bộ mặt rõ đanh đá ra, Hwang Min Hyun vội nói nhanh rồi quay ra tiếp tục xem trận thi đấu.

- Ừ ừ. Tùy cậu, tôi nghe sao nói thế mà.

*****

- Nè nè, chuẩn bị đến lớp mình đấy.

Min Hyun vỗ mấy cái vô đùi Seong Woo.

- Yah, biết rồi, im lặng tý đi.

Min Hyun hất mặt lên một cái rồi nhìn tứ phía.

- Cậu nghĩ khi Kang Daniel ra thì ai cũng im lặng cho cậu chắc.


*Vài phút sau *

" Này Daniel kìa"

" Oppa a~~~"

" Daniel a~~ Đẹp trai quá anh ơi"

"Aaaaa~~~"

"..."

Kang Daniel vừa bước ra thì mấy đứa con gái trong trường đứng dậy la lên, giống như tụi nó đến chỉ để xem Daniel thôi vậy. Ong Seong Woo bực mình chết đi được, la vừa vừa thôi, la to thế điếc luôn cái màng nhĩ rồi còn đâu.

- Này đứng dậy đi, dơ bảng lên.

Min Hyun thúc Seong Woo đứng dậy, vì mấy hàng trước đa số đều đã đứng dậy che lấp tầm nhìn của cả hai.

Ong seong Woo cũng làm theo, cậu chỉ muốn đứng dậy cho rõ thôi đằng này lại phải dơ cái bảng sến súa kia, thôi thì cũng dơ lên chắc Daniel không để ý đâu.

Là Kang Daniel !!! Chính xác là Kang Daniel. Dáng vẻ ấy Seong Woo đã không được nhìn thấy lâu lắm rồi. Bộ đồ thể dục hôm trước nhìn đã quyến rũ hôm nay hẳn là bộ đồ bóng rổ, nhìn còn quyến rũ hơn. Ong seong Woo như lặng người, mặc cho những người gần đó kêu la cổ vũ om sòm.


- Sao lại đẹp thế chứ.

Ong Seong Woo bị thu hút đến mức ngơ ngác nói ra thành tiếng.

- Này này, ngồi xuống đi kìa.

Giọng nói của tên lắm mồm họ Hwang bên cạnh làm Seong Woo tỉnh ra, nhìn qua nhìn lại mọi người đã ngồi xuống khi nào rồi.

Thật là xấu hổ chết được mà !!!

Kang Daniel đưa mắt khắp nơi trên ghế khán giả. Để rồi cậu dừng lại tại nơi Ong seong Woo đang ngồi. " Tôi chỉ cần vậy thôi, Seong Woo". Daniel mỉm cười vì thấy Seong Woo đến xem mình thi đấu như lời nói tối qua.

- Này này, Daniel.. Daniel, cậu ấy nhìn tôi đúng không.

- Đúng rồi, chỗ này ngoài cậu thì còn ai chứ SoMi.

Jeon SoMi và cô gái bên cạnh thì thầm với nhau, không quá nhỏ nên Seong Woo có thể nghe thấy. Cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy cái thể loại tự ảo tưởng bản thân như thế.

Mọi tiếng ồn dường như hơi lắng xuống khi có tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài. Nhưng không lâu sau, những tiếng ồn, la hét, lại tiếp tục to lên. Là khi Kang Daniel ghi điểm, là khi Kang Daniel giữ bóng...

Ong seong Woo nhận ra, giữa sân bóng kia, cậu chỉ nhìn thấy mỗi Kang Daniel thôi...!!!


****

Lúc này trời đã trưa, đội của Daniel đã chiến thắng qua vòng loại, và cả bán kết, sau giờ nghỉ trưa trận đấu chung kết sẽ diễn ra.

Ong seong Woo và Hwang Min Hyun tranh thủ đi kiếm gì ăn trưa ở cantin.

- Này !!! Hôm nay sao tôi với cậu lại đi chung với nhau thế nhờ?

Ong Seong Woo bắt chuyện trước khi cả hai đang ăn.

- Ờ thì tại Dong Ho thi đấu thì tôi biết chạy theo ai bây giờ.

Min Hyun và Dong Ho là bạn chơi cùng với nhau. Không biết Dong Ho có thấy phiền không chứ Seong Woo mới vừa đi với cậu ta một buổi sáng mà sắp chết đến nơi rồi, nói mãi, chuyện gì cũng nói được.


Ong Seong Woo vừa ăn xong thì một đám con trai trong đội bóng rổ của lớp xuất hiện ở cantin. Dẫn đầu là Kang Dong Ho, mắt Min Hyun mở to ra, láo liếc nhìn.

Họ đang tiến về phía này. Ong Seong Woo cũng đưa mắt nhìn nhưng chẳng thấy Daniel đâu.

- Ong Seong Woo à, Daniel bảo có chuyện gì muốn nói với cậu đấy.

Kang Dong Ho đánh vào vai Seong Woo một cái rồi ngồi xuống cạnh Min Hyun.

- Ở đâu???

- Phòng thay đồ ấy..!

- Sao cậu ấy không xuống đây ?

- Tôi không biết nữa, chắc sợ mấy bạn nữ sinh không ăn cơm được ấy mà.

Kang Dong Ho vừa nói vừa cười.

- Thế cậu ấy định không ăn gì sao.

Kang Dong Ho gãi gãi đầu, tên Seong Woo này hỏi lắm thế.

- À, tôi cũng không hỏi, cậu ra kia xem có gì ăn được được hợp cậu ấy thì mua đi.

Ong Seong Woo lập tức đứng dậy, không nói một lời nào với ai, tiến đến quầy đồ ăn, mua một chiếc bánh hamburger và hai lon nước ngọt.

-------------------------------------------------------

* Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ fic của tui :* Lên được 1k views mà mừng hết lớn =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro