Chương 24 : Vỏ bọc của những nỗi đau !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** 

Sau những buổi học cuối năm là cái nắm tay cùng nhau về nhà, là cái hỏi han nhau, là cái chọc ghẹo đối phương đến đỏ mặt.

- Seong Woo à, tối nay tôi lại đến nhé.

- Làm gì chứ ?

- Ôn thi tốt nghiệp thôi mà, cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Nói rồi Daniel cười rõ to, Seong Woo xấu hổ đánh yêu người kia mấy cái rồi cả hai nắm chặt tay nhau hơn.

- Khi nào mẹ cậu về ?!

- Trước hôm tụi mình thi tốt nghiệp 1 hôm.

- Thế thì tốt rồi, vậy từ đây đến đó, tối nào tôi cũng đến nhé.

- Yah.. cái tên này, không chọc tôi cậu không chịu được sao ?!!!

Seong Woo lộ rõ vẻ mặt đanh đá ra, thật quá dỗi đáng yêu mà!. Cứ mỗi lần như thế tim Daniel như lạc mất một nhịp vậy, thế bảo sao người ta lại không thích chọc chứ.

*****

Dù là chọc ghẹo, nhưng đến tối, Daniel đều đến, cả hai cùng ôn thi, lâu lâu quay qua đút người kia miếng bánh, tẩm bổ cho người kia ly nước trái cây. Thấy người kia mệt mỏi thì cổ vũ, rồi xoa bóp cho nhau.

Đôi khi thì ngồi nhâm nhi nhìn nhau nói chuyện tương lai.

- Seong Woo à, cậu muốn thi vào trường nào?!

- Tôi cũng không biết nữa, thế còn cậu ?!

- Cậu thi trường nào tôi thi trường nấy.

- Thật sao ?! - Nhưng rồi vẻ mặt Seong Woo trầm xuống - Nhưng cậu giỏi hơn tôi nhiều mà, tương lai cũng sáng hơn, cậu nên thi vào những trường tốt.

- Không, tôi muốn học cùng trường với Seong Woo.

Ong Seong Woo lật lật tờ giấy về các trường ở Seoul rồi dừng lại chỉ vào trường X - một trường đại học có tiếng.

- Daniel à, cậu nên vào đây này. Với năng lực của cậu chắc chắn sẽ vào được đây.

- Thế bảo bối có muốn vào đấy học không ? - Mắt Daniel chớp chớp nhìn Seong Woo.

Seong Woo lấy tay gãi gãi đầu.

- Có thích cũng không vào được đâu.

- Tại sao ?

- Nghe nói mấy người ở trường đó học siêu lắm, tôi làm gì đủ đẳng cấp.

- Đồ ngốc, đừng tự ti, cậu chỉ cần ôn cho chắc chắn thì sẽ được thôi, phải tin vào mình chứ.

- Thế chúng ta sẽ cùng nỗ lực vào đại học chung với nhau nhé!!!.

- Được thôi.

Nói rồi Daniel vươn tay ôm Seong Woo vào lòng, Seong Woo dụi đầu vào lòng Daniel, tay vòng qua sau eo của nhau.

*****

Rồi thỉnh thoảng có những đêm trước ngày thi...

- Daniel à, Seong Woo ngủ không được.

- Bảo bối nhắm mắt lại nghĩ đến Daniel là ngủ được thôi, nào thương thương mà.

- Nhưng mà cứ bức bối lo lắng đến ngày thi ấy...

- Bảo bối phải ngủ thì mai mới dậy đi học được chứ, ngoan nào.

- Bảo bối của Daniel cũng nhớ hơi ấm của Daniel nữa...

-.....

- Daniel a ~~???

Đầu dây bên kia đã tắt máy, Daniel thấy cậu phiền sao ? Cậu ngủ không được, cậu ở một mình trong nhà thế này cô đơn lắm, dù cậu hay từ chối việc cho Daniel ngủ lại nhưng mà thật ra đó cũng chỉ là để làm giá thôi chứ thật ra cậu cần hơi ấm của Daniel muốn chết được.

" Ting Ting "

Chiếc chuông cửa vang lên, cậu chạy xuống cổng, là Daniel! Là Daniel đang đứng ở đấy. Không chần chừ, cậu mở cửa, tay Daniel mở ra, cậu ôm chầm lấy Daniel.

Đêm ấy, họ ngủ cùng nhau, kề tai nhau hát nhau nghe những bài hát nhẹ nhàng. Ôm chặt nhau để giữ đối phương luôn bên cạnh mình.

Hay có khi hai đôi chân cọ cọ vào nhau làm người kia nhồn nhột rồi cười khúc khích.

Chỉ cần một lời nói nhớ nhau họ sẽ trở về bên nhau.

Chỉ cần người kia cảm thấy mệt mỏi cô đơn, người còn lại ắc sẽ tự làm chỗ dựa vững chắc cho người kia.

Hai chàng trai 18 tuổi ngủ cùng nhau trên một chiếc giường lớn. Một người thì cao to, một người thì bé bỏng chui rúc trong lòng người kia. 

Nhưng có phải tất cả những lời nói , những cử chỉ hành động  yêu thương kia chỉ là vỏ bọc của nỗi đau sau này ?!

*****

Hôm đó, là ngày thi tốt nghiệp, sau khi thi xong thì họ vẫn cùng nhau đi ra cổng, hỏi han nhau.

- Làm bài tốt chứ ?

- Rất tốt, còn cậu ?

- Cũng tốt lắm đó a ~~

Ra đến cổng trường thì có một chiếc xe hơi đậu ngay đó. Chuyện là hôm nay có chuyện gì khá gấp rút, bố Daniel gọi cậu về. Chú Yoon cũng nghe theo lệnh mà đến đón.

- Cậu về một mình có sao không ?

- Không sao đâu, cậu đi đi.

- Hay tôi dời lịch hẹn với bố lại nha

- Này không được đâu, bố sẽ trách đó, mà với lại tôi là con trai mà, sợ gì chứ.

- Ừ tôi biết rồi, về đến nhà gọi cho tôi nhé. 

Daniel miễn cưỡng quay đầu rồi gần đến cửa xe thì nghoảnh lại.

- Cậu về đi, tôi muốn thấy cậu đi trước.

- Ừ biết rồi a~~

Seong Woo cũng thuận chân bước đi.

Daniel vào trong xe ngồi, lòng hơi nhói nhói, vốn dĩ mọi hôm đến trước nhà Seong Woo cũng tạm biệt, nhưng sao lần này cậu lại thấy nó xa cách, giống như sẽ không còn được như thế nữa vậy.

Daniel dẹp mọi suy nghĩ ấy ra một bên, cậu nghĩ rằng chắc vừa mới thi xong nên tâm trạng còn căng thẳng thôi mà.

*****

Ong Seong Woo vừa đi vừa nhìn mây nhìn đất, hôm nay thật chán a~~ mọi hôm có Daniel cậu ấy ghẹo trò này trò nọ vui chết được. Không biết cậu ấy và bố có chuyện gì mà cần nói gấp như vậy.

Seong Woo đút hai tay vào túi, vừa đi vừa huýt sáo thì có một chiếc ô tô đen sáng bóng tấp vào lề đường nơi cậu đang đi.

Một người đàn ông cao to mặc vest đen bước ra từ buồng lái, rồi tiến về phía cậu. Tay ông ta chấp phía trước, dáng lưng hơi khòm

- Cô chủ của tôi có chuyện muốn nói với cậu, mời cậu lên xe.

Seong Woo không hiểu chuyện gì xảy ra, mắt cậu nhìn về phía cái gương sau của xe đang từ từ hạ xuống, là một cô gái mặc đồng phục, có đeo mắt kính, nhìn rất quen.

Ong Seong Woo vừa nhìn đã thốt lên.

- Là Jeon SoMi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro