Chương 30 : Tôi đến đây là để chở hai người đi xuống nông trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Hai hôm sau *

Từ ngày Daniel lên nhận chức tổng giám đốc tới nay đã hơn hai tháng, trong hai tháng đó Daniel đã giải quyết được rất nhiều thứ mà trước đó còn lủng củng, giá cổ phiếu ngày càng tăng, các công ti hợp tác cũng lép vế thấy rõ. Bố Daniel rất tự hào về cậu, ngày đó quyết định cho cậu đi du học đúng là không sai lầm. Tên tuổi của Kang Daniel và danh tiếng của Hungi liên tục xuất hiện trên những mặt báo.

Bố Daniel tuổi cũng cao, sức khỏe cũng yếu nên lui về sống tại Kang gia. Đã có lần ông khuyên cậu nên yêu một cô gái nào đó rồi kết hôn để phụ giúp cậu ở Hungi, và đề cử đầu tiên của ông là Jeon SoMi, kể cũng đúng, SoMi là một cô gái xinh đẹp, là tiểu thư của Jeon gia, hai nhà lại môn đăng hộ đối, lại thích con trai ông nhiều thế, trước mắt ông vẫn chưa nhìn ra con người của Jeon gia nên trong mắt ông con dâu tương lai không còn ai khác ngoài Jeon SoMi. Thế mà mỗi lần ông nói về chuyện này, Daniel đều lơ đi, đôi khi lại thẳng thừng từ chối bảo rằng không cần thiết, cộng thêm việc ông cũng không phải loại người ép buộc con cái nên bằng lòng để con trai tự do yêu thương.

Lúc ở Mỹ, Daniel đã từng thử nói chuyện với một vài cô gái nhưng chẳng có một tý cảm giác nào, rất ngượng nghịu. Về đây gặp SoMi cũng không khác gì, chính xác là vì mục tiêu của cậu vẫn còn ở đó, không thay đổi !!!

**

Bae Jin Young ở cùng chung cư với Lee Dae Hwi, cùng tầng, cách vài căn. Mà nói thẳng ra là Jin Young đã đi tìm hiểu và cố tình mua một căn hộ ở đó sau ngày gặp mặt đầu tiên ở Hungi chứ chẳng có sự vô tình trùng hợp đến như vậy cả. 

Đã thích nhau từ ánh mắt đầu tiên nên tình cảm của cả hai phát triển rất tốt. 

Bae Jin Young thích được làm " oppa " nên vì cưng chiều người yêu mà Dae Hwi bằng lòng dù cả hai bằng tuổi, nhưng đúng chính xác thì Jin Young hơn DaeHwi vài tháng ...!!!

Bae Jin Young được giao lo vụ nông trại của Seong Wu như lời tên tổng giám đốc kia, được phép cùng đi với một người cấp dưới nên Jin Young đã quyết định đi cùng Dae Hwi. Thứ nhất là vì cậu biết Dae Hwi là bạn của Seong Wu, nếu có Dae Hwi sự thành công sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà đó cũng chỉ là lí do phụ thôi. Còn thứ hai, lí do chính là vì thấy Dae Hwi đi làm cực quá nên kéo cậu ấy đi, xem như là một hôm nghỉ ngơi cho cậu ấy và buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa ở miền quê. Đường đi cũng dài, thời gian riêng với nhau cũng nhiều, Jin Young rất trông đợi vào hôm nay. Ấy thế mà mọi chuyện lại không như mong đợi...!

**

Cả hai từng bước, từng bước đi xuống các bậc cầu thang của chung cư, họ ăn mặc không quá sang trọng, nhìn rất vừa mắt, Jin Young đeo ở phía sau một chiếc cặp đựng hồ sơ giấy tờ, trước ngực thì đeo một chiếc túi nhỏ hơn khác, có vẻ là của Dae Hwi. 

Hôm nay cả hai sẽ đi xe của công ti, vì vừa nước chưa được bao lâu nên Jin Young chưa thể mua xe, một phần kinh phí chưa đủ, một phần cậu lái khá yếu, có Dae Hwi chưa biết nên mới chịu đi cùng đấy thôi.

Hai người bước xuống vài bậc cuối cùng rồi nhắm hướng đến là một chiếc ghế đá trước chung cư để chờ người ở công ti đem xe đến, vừa đi vừa giỡn, bẹo má người kia một cái, rồi choàng lấy vai người kia,... như thể chỉ có hai người tồn tại.

Bỗng dưng Lee Dae Hwi giật mình, lấy cái tay đang để trên má mình xuống.

Là Kang Daniel ! 

Kang Daniel đang đứng trước chung cư với một chiếc xe hơi riêng màu đen của mình.  Cậu mặc một chiếc quần jean rách ở phần gối phối với một chiếc áo phông trắng, bên ngoài là một chiếc áo da đen, rất đơn giản cũng rất vừa mắt. 

Bae Jin Young đang say đắm đùa nghịch với đôi má của người yêu thì cũng quay ra, nhìn thấy Daniel thì cả hai cùng chuyển hướng đến gần cậu. Bae Jin Young thắc mắc:

- Đi đâu vậy ?

Không để ý lời JinYoung, Daniel cũng có một thắc mắc, tay chỉ vào Dae Hwi, mắt nhìn vào Jin Young.

- Dae Hwi không đi làm sao ? Sao lại ở đây ? Còn cậu không phải sẽ đi xuống nông trại sao ?

Lee Dae Hwi gãi gãi đầu, không đợi Jin Young nói, cậu đã liền trả lời.

- Jin Young bảo tôi đi cùng cậu ấy, tại cậu cho phép có thể dẫn thêm một nhân viên, không phải sao ?

Kang Daniel ậm ừ rồi gật gật đầu, Jin Young nhìn mãi chẳng thấy ai từ công ti đem xe đến liền xoay người hỏi lại câu hỏi chưa có câu trả lời

- Tôi hỏi cậu đi đâu đây thế ?! Đi làm à ? Ghé qua đây sao ?

Kang Daniel liền nhìn vào bộ đồ của mình, bím bím môi lại.

- Mặc đồ này giống đi làm ?

Jin Young nghĩ lại, trước giờ đi làm Daniel có bao giờ mặt đồ thế này đâu, vest cả mà, chẳng lẽ nay lại phá cách.

Thấy hai người trước mặt mình ngơ ngác với dấu hỏi to đùng, Daniel cũng không giấu nữa.

- Tôi đến đây để chở hai người đi xuống nông trại.

Nói xong thì chợt thấy rằng câu nói của mình sao giống như tự cho mình là một tài xế của hai đứa kia quá nên Daniel liền cười cười nói tiếp.

- Hai người vinh hạnh lắm mới được Kang Daniel đây cho đi xe này đấy, tôi chở, hai người lên đi.

Bae Jin Young cười cười, tưởng như cấp trên hôm nay quên uống thuốc.

- Này, thật à. 

- Daniel tôi chẳng thích đùa bao giờ.

Là thật, hôm nay Daniel muốn đến đó một lần, cậu muốn gặp lại cái người bao lâu qua cậu luôn nhung nhớ, kế hoạch đã đặt ra, phải thực hiện, nhất định phải gặp, phải nói rõ chuyện trước đây.

Bae Jin Young chợt nhận ra, hôm nay sẽ không phải bị mất mặt vì trình độ lái xe của mình trước mặt Dae Hwi rồi. Vui vẻ được một chút thì nhận ra hôm nay hai người chẳng phải sẽ không có một chút không gian riêng nào đó chứ ?

Hai người xốc xắng tiến về phía chiếc xe, còn Dae Hwi vẫn đứng đó, nảy giờ việc cậu nghĩ chính là...

- Này Daniel, Jin Young...

Cả hai người đều quay người ra với vẻ ngơ ngác rồi cùng đồng thanh " chuyện gì thế ?!"

Dae Hwi bước tới vài bước nhìn thẳng vào Daniel.

- Cậu sẽ đi thật sao ? Nếu xuống đó hai người gặp nhau, rồi Seong Wu không đồng ý hợp đồng như trước đây bố cậu từng làm thì sao ? 

Daniel cũng đã nghĩ đến việc đó, nhưng mấu chốt trong việc đầu tư vào nông trại của Seong Wu vốn dĩ cũng chỉ là để được gặp Seong Wu thôi...

Còn phía Dae Hwi, cậu nói ra điều đó không có nghĩa là cậu không muốn Daniel và Seong Wu tái hợp, chỉ là cậu muốn biết Daniel sẽ làm thế nào để mọi chuyện không phức tạp hơn thôi.

Nghe Dae Hwi nói, Daniel biết rằng nếu giờ cả ba người cùng gặp Seong Wu bàn về hợp đồng đó thì chắc chắn Seong Wu sẽ từ chối, tốn công sức của Jin Young và Dae Hwi, nếu như thế Daniel sẽ thấy có lỗi với họ lắm.

- Tôi... tôi... tôi sẽ không vào gặp cậu ấy, tôi ngồi trong xe, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi. Được chứ ?!

Giọng Daniel hơi run lên, tim cậu như bị cứa ra từng mảnh, người mình nhớ thương 6 năm qua, giờ trở về, gặp cũng sợ, chỉ dám nhìn...

Không khí hơi trầm đi, hai người kia nhìn Daniel như vậy cũng rất đau lòng, thôi thì giúp được Daniel bao nhiêu thì giúp...

Ba người lên xe, Daniel ngồi ở ghế lái, Jin Young và Dae Hwi ngồi ở phía sau.

Bae Jin Young nắm lấy đôi bàn tay của Dae Hwi, như sự nhắc nhở hãy trao cho nhau một niềm tin thật lớn để tương lai không phải đau khổ như vậy.

Không thể để bầu không khí này cứ thế tiếp diễn suốt quãng đường đi dài 3,4 giờ đồng hồ, Daniel thở một hơi dài rồi nói với giọng đùa nghịch tò mò.

- Này này này, hai người không phải là đang gì gì đó chứ.?! Ngày nào vừa gặp đã nhặt bút giùm cho nhau, về cùng chung cư, hai người tiến triển nhanh thật đấy.

Bae Jin Young và Lee Dae Hwi nhìn nhau mấy giây rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác.

--

Thời gian cứ thế trôi đi, trên con đường vắng vẻ từ Seoul xuống quê, có một chiếc xe cứ thế lăn bánh. Trong chiếc xe ấy có hai con người đôi khi tựa vào nhau ngủ để giảm bớt mệt mỏi, trao cho nhau cái nắm tay, trao cho nhau sự mới mẻ của tuổi trẻ khi vừa yêu nhau... và cũng trong chiếc xe ấy lại có một người, lặng lẽ một mình, cô đơn, nghĩ về những ngày tháng tiếp theo... 

***

Hết chương 30 ạ 


Mình cũng có vài điều muốn nói với những bạn đã, đang và sẽ theo dõi fic này. 

Chia sẻ một tí, lúc viết fic này mình cũng chỉ muốn để thỏa mãn lòng một con shipper thôi, kiểu viết cho vui tay vui chân ý mà.. nhưng may mắn là fic đã được hơn 3k views, mình cũng rất vui vì điều này. Hiện tại mình muốn hướng tới một sự hoàn thiện hơn cho fic, không phải kiểu " vui tay vui chân nữa ", dù mình biết câu chữ của mình còn rất nhiều thiếu sót, cách hành văn cũng chưa đi theo lối đi nào nhất định. Nếu có gì sai sót về câu chữ hy vọng mọi người sẽ bỏ qua và nếu có thể thì cứ nói mình sẽ suy nghĩ và sữa chữa.

Mọi ý kiến của các bạn mình sẽ ghi nhớ, hay những ý tưởng mới lạ nữa. 

Điều quan trọng nhất mà mình muốn thông báo là ngày mai mình sẽ bắt đầu đi học, nên có lẽ việc up chương cũng không đều đều nữa, có thể là 1 tuần 5 chương, hoặc 1 tuần 3 chương. Nhưng mình hy vọng các bạn vẫn ủng hộ và theo dõi fic. 

Những bạn đã đọc qua một chương nào đó của fic nếu cảm thấy sẽ đi tiếp với fic thì mong bạn hãy để lại một lượt vote hay một comment cũng được, để mình biết rằng fic của mình vẫn có người theo dõi, vẫn có người đọc... ahihi ^^ Mà đó cũng chính là động lực để mình viết nữa ấy =)))))))))

Cuối cùng là xin lỗi mọi người vì chương này hơi ngắn mà điều mình cần nói thì nhiều, mình hứa khi mình quay lại với một chương mới, chính xác là chương 31, nó sẽ đầy đủ và hoàn thiện hơn chương này.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc mấy điều mình lảm nhảm hiha =))))))))))))))

_Healay0710_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro