Chương 39 : Kang Daniel là định mệnh của cuộc đời cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đăng vào giờ linh thế này có ai đọc không vậy hiuhiu ^^

*****

- Kang tổng, có người tìm anh ở tầng 1, là tiểu thư của Jeon gia !  

Kang Daniel và Bae Jin young bốn mắt nhìn nhau, vừa nhắc tới họ thì một trong số họ lại có người đến gặp, cô gái này không phải lại đến kiếm chuyện nữa đấy chứ ? 

Cô thư ký sau khi nói xong thì được lệnh rời đi. Bae Jin Young hơi lo sợ :

- Này, cậu không đi gặp cũng được.

- Huh? Tại sao?

Bae Jin Young hạ giọng :

- Phía bên công ty đó đang loạn cả rồi, nhỡ đâu cô ta đến có mưu đồ gì thì sao.

Kang Daniel đứng dậy phủi tà áo vest của mình :

- Ưm... tôi lại không nghĩ thế, sao tôi lại có suy nghĩ cô ta cũng là người bị hại nhỉ ?!

Bae Jin Young ngạc nhiên, bất giác miệng nở nụ cười khó hiểu :

- Cậu này lạ thật !!! Thôi tùy cậu, có chuyện gì thì đừng bảo sao Jin Young tôi đây không ngăn cản.

Kang Daniel thản nhiên đi đến cánh cửa mắt vẫn không nhìn lại :

- Người ta chỉ là một cô gái thôi, cậu đề phòng quá rồi đó.

Kang Daniel bước vào thang máy của tầng 15, hôm nay anh có linh cảm mọi thứ có vẻ sẽ tốt đẹp, không lo lắng hay bực tức, Kang Daniel cho hai tay vào túi quần, thang máy dần hạ xuống.

Qua 15 tầng, vị Kang tổng lịch lãm đặt chân xuống tầng 1, hướng đến khu vực cà phê VIP đầy khí chất sang trọng của tập đoàn Hungi, đây có lẻ là nơi anh thường xuyên đi ngang qua mỗi buổi sáng, nhưng rất hiếm khi anh đặt chân vào, không khí ở khu vực này thật tốt, mấy bản nhạc du dương nghe thích làm sao, Kang Daniel thầm nghĩ đến việc khen thưởng cho bộ phận chịu trách nhiệm về khu vực cà phê này. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, hôm nay tâm trạng anh tốt như vậy, hy vọng cô gái họ Jeon kia không phá hỏng nó.

Một vài nữ tiếp tân lần đầu chứng kiến tận mắt thấy Kang Daniel liền trầm trồ khen ngợi :

" Đó là Kang tổng của chúng ta sao ! Sao lại có người lịch lãm đến vậy "

" Nhan sắc thật tuyệt vời "

" Không biết có bạn gái chưa nhỉ "

Khi Kang Daniel vừa đi ngang qua các cô liền chỉnh tề cùng nhau chào ngài Kang, ngay sau đó, quản lý của khu vực này - một nam thanh niên trạc tuổi 29 liền tiến đến :

- Chào Kang tổng, hôm nay không biết Kang tổng ghé khu vực chúng tôi có gì chỉ bảo.

Kang Daniel mỉm cười, bắt tay với người quản lý :

- Tôi đến đây để gặp một người bạn.

Kang Daniel vừa nói vừa đảo mắt trong mấy bàn cà phê, anh bắt gặp ánh mắt Jeon SoMi đang nhìn mình. Kang Daniel nói đôi ba câu với người quản lý rồi hướng đến bàn Jeon SoMi đang ngồi.

Thấy Daniel hướng về phía mình, SoMi vội chỉnh lại một tý trang phục rồi mỉm cười, nụ cười nhã nhặn không hề giống kiểu "đu bám" trước đây.

Sau khi thấy Daniel yên vị, cô vội tiếp lời :

- Tôi đã nghĩ anh sẽ không đến đâu. Nhưng anh lại dành thời gian đến, tôi thật sự cảm ơn anh.

Kang Daniel tựa lưng vào chiếc ghế sô pha :

- Tôi không có nhiều thời gian, tôi mong cô đi thẳng vào vấn đề.

Jeon SoMi nhẹ nhàng, dịu dàng thật không giống Jeon SoMi đanh đá thủ đoạn trước đây anh từng biết.

Jeon SoMi không dám nhìn thẳng vào mắt Daniel, có lẻ vì cô cảm thấy vì mình không đủ tư cách :

- Tôi muốn xin lỗi anh, xin lỗi anh vì những gì tôi và bố tôi đã gây ra, đã làm ảnh hưởng đến tình yêu và công việc của anh... Bây giờ hậu quả gia đình tôi đang phải gánh chịu từng ngày...

- Nếu cô đến đây đễ xin lỗi và cầu mong tôi tha thứ thì cô sai rồi, người cô cần xin lỗi không phải tôi.

- Tôi... tôi thật sự không hy vọng anh sẽ tha thứ, tôi chỉ mong anh biết rằng tôi đã thật sự hối lỗi và... tôi muốn chúc anh được hạnh phúc ! Tôi mong muốn anh được vui vẻ, vì như thế thì tôi sẽ không hổ thẹn với bản thân mình.

Kang Daniel mỉm cười, đây là câu nói đầu tiên của Jeon SoMi anh nghe mà cảm giác không khó chịu nhất.

- Ừ, tất nhiên, tôi tất nhiên sẽ hạnh phúc. Nhưng Jeon SoMi này, nếu cố muốn sửa sai và làm tôi không cảm thấy chướng mắt thì tốt nhất là cô nên tránh xa người thân tôi ra. Đặc biệt là Ong Seong Wu. Cậu ấy không quyết đoán và mạnh mẽ như tôi đâu. 

Jeon SoMi gật đầu liên tục, cô mỉm cười nhìn Daniel :

- Vâng, anh sẽ không phải phiền lòng về việc đó đâu, tôi hứa. 

- Cô không còn gì để nói nữa đúng không ? Vậy tôi đi đây!!!

 Kang Daniel vừa dứt câu liền đứng dậy rời khỏi ghế.

Khi anh vừa quay lưng, Jeon SoMi như chợt nhớ ra gì đó :

- À, Kang Daniel, không, tổng giám đốc Kang, bố tôi cũng rất hối hận, ông ấy thật sự muốn xin lỗi anh.

Kang Daniel không ngoảnh mặt, tai anh vẫn nghe rõ từng chữ, môi anh tạo nên một đường cong tự nhiên, sau nụ cười ấy, anh bước đi không nhìn lại cô gái kia nữa. 

Cô gái đó đang từng ngày trưởng thành hơn, cô ấy cần được trao dồi, học hỏi nhiều hơn về cuộc sống này, cuộc đời này, chẳng phải điều gì cũng sẽ theo ý mình, mà phải chấp nhận những thứ không thuộc về mình, mãi mãi cũng sẽ chẳng thuộc về mình. 

Nhưng liệu Kang Daniel có biết, Jeon SoMi đã từng có lúc yêu anh không ? Nhưng tình yêu ấy chỉ dừng lại ở mức chiếm hữu, nó không thể với tới mức hy sinh, nó cũng chẳng mãnh liệt và cao cả như Seong Wu dành cho anh.

Ong Seong Wu, cậu có biết, Kang Daniel - anh ấy đã bản lĩnh như thế nào để bảo vệ người anh ấy yêu là cậu không ? Nếu cậu biết, xin hãy trân trọng vị Kang tổng ấy, đừng để sóng gió cuốn trôi đi người ấy, cậu hãy can đảm và bảo vệ tình yêu của mình, bởi vì không thể là ai khác, anh ấy, chính anh ấy, Kang Daniel là định mệnh của cuộc đời cậu.

--------------

Lảm nhảm : gần được 9k các mẹ ơi ^^ cảm ơn các bạn rất nhiều ^^ đừng quên vote chap với follow acc wattpad của au nha ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro