Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Dae Hwi, đang học cấp 11 ở trường tư thục nổi tiếng về chất lượng học sinh hàng đầu toàn quốc. Cậu em này là một ví dụ điển hình, học giỏi hát hay nhảy đẹp, là tấm gương mà mỗi đàn em và đồng bạn noi theo. Còn các anh chị lớp trên á? Đổ cậu ta rần rần chứ sao nữa, quá dễ cưng mà. Nói thế nào nhỉ? Nếu nói ca sĩ IU chính là em gái quốc dân thì Lee Dae Hwi chính là em trai quốc dân trong lòng các anh chị khóa trên. Mấy anh lớp trên người không có em thì hận sao ba mẹ sao không ráng cho họ một cậu em trai đáng yêu ngoan ngoãn thế này. Người có em thì lại hận đã đẻ sao không đẻ một đứa dễ thương dễ cưng giống như Dae Hwi mà lại đẻ một đứa em trai suốt ngày gây chuyện dành dồ chơi với mình. Bởi vậy, ước muốn của đàn anh lớp trên đều mong có thể đem cậu em trai Lee Dae hwi không máu mủ ruột rà gì về nuôi, tự hứa là sẽ chăm sóc cưng nựng như nâng trứng hứng hoa, tiếc là làm gì có chuyện tốt thế. Các đàn chị thì khỏi nói, mỗi lần Dae Hwi đi ngang qua trên hành lang đều bị mấy chị bao vây xoa đầu nựng má tặng bánh kẹo, hận không thể ôm siết cậu nhóc vào lòng. Vì sao á? Vì cậu quá moe, nhìn là muốn cưng chứ sao nữa.

Dae hwi tính tình tốt, trung thực thẳng thắn, sạch sẽ và tốt bụng. Nhìn bề ngoài cậu nhóc này có vẻ ngốc ngốc đáng yêu lại thêm khuôn mặt tròn tròn phối chung với cái đầu nấm và đôi môi nhỏ hay chu chu, quả thật rất giống rái cá nhỏ, dễ cưng quá chừng. Nếu có điểm trừ, chắc là ...hơi đanh đá chua ngoa một tí. Chỉ một tí, thật đó.

"Ong seong wuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Cái ông anh già này, sao lại vứt đôi tất thối của anh vào đồ của em? Lấy ra đem giặt ngay, giặt ngay, không là em cắt cơm!"

Ờ, thật ra thì cũng hơn một tí một tí. Bù lại, cậu lại rất quan tâm chăm sóc ông anh họ dở hơi của mình. Dù đang học cấp ba khá bận rộn với lịch học nhưng cậu vẫn quán xuyến toàn bộ việc nhà trong căn biệt thự bự chảng gọn trơn. Vì sao á? Vì cậu thích sạch sẽ, muốn mọi thứ ngăn nắp, cậu là kiểu người cầu toàn, luôn một lòng cố gắng để đạt được mục tiêu hoàn mỹ. Thêm nữa là vì ông anh dở hơi của cậu căn bản không có năng khiếu làm việc nhà ,rửa chén thì bể chén,lau nhà thì nước tràn cả nhà, ... vụng về hết sức. Thế nên ngoài đi học là hot boy gương mẫu của trường cậu còn kiêm luôn công việc của bà nội trợ ở nhà. Ôi đứa trẻ ngoan ngoãn, thật đáng thương!

Chuyện kể rằng : ông anh dở hơi và cậu em đanh đá sống trong căn biệt thự ba tầng lớn kia thực ra chả có quan hệ máu mủ gì sất. Hai người họ một người là cháu nội nhận nuôi,một người cháu ngoại nhận nuôi, thôi cũng tính là đồng cảnh ngộ. Từ lúc Ong seung woo lên đại học,hai anh em dọn tới sống chung ở căn biệt thự này- quà thừa kế từ ông bà nội/ngoại.

Nhà hai anh em cũng không tính là giàu. Hiện tại ngoài căn biệt thự được thừa kế, trong tài khoản của hai anh em đều có một khoản kha khá đủ sống tới già với điều kiện chi tiêu dè sẻn. Vì thế, căn biệt thự ba tầng có sáu phòng hai người chiếm 2 phòng, còn lại hai anh em bàn nhau cho thuê kiếm thêm tiền thu nhập.

Mùa hè, đang tháng bảy nên nắng gắt cực kỳ. Với tiết trời nóng thế này mà ngửi phải mùi tất chân thì ai mà chẳng phát điên, thế nên cũng chẳng trách cậu em được. Mà lỡ có trách được thì cũng đâu dám, buồn buồn sao đó cậu út cho trưa nay ăn không khí thì chỉ khổ anh thôi. Ong seong woo cam chịu số phận, thất thểu mò tất chân ra đi giặt.

Cậu em Dae Hwi như được tiếp năng lượng mặt trời hay sao mà mới sáng tám giờ đã lôi ông anh đang ngủ nướng dậy bắt tổng vệ sinh.

Cậu út trên đầu quấn cái khăn tam giác như mấy bà thím U50, đứng chống nạnh ngoác miệng mắng ông anh chây lười ra rả : "...anh liệu mà dọn phòng anh cho gọn, phòng bếp em dọn sạch rồi anh đừng có mà đêm hôm đi nấu mì trứng ăn rồi bày bừa lung tung mắc công em dẹp nghe chưa hả chời má anh hông trả lời được hả chời má bắt anh giặt mấy đôi tất anh mang chứ phải em mang đâu mà mặt anh xụ ra cho ai nhìn...bla bla...."

Ông anh số khổ đang xụ mặt giặt tất đành khép nép trả lời: "Dạ thưa anh, lỗi là của em, trăm lỗi là của em, ngàn vạn lỗi đều là của em hết anh đừng lải nhải nữa -_-"

Cậu em đang ở phòng khách quét bụi, bịt mặt kín mít ồm ồm trả lời : "Mai có khách đến xem nhà, anh giặt nhanh lên ra phụ em dẹp phòng khách đi!!!"

"Okay. Đến đây, đợi tí."

.

.

.

Hết chương 2.

Mấy bạn đọc rồi nhớ vote cho tui nha,follow thì càng tốt :))

Tui hám fame lắm, cho tui tí động lực nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro