Chương 5: Tình yêu là gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khao khát anh mặc dù mình chẳng thể ở bên nhau, như vết sẹo hằn lên mình em có thể đưa anh theo em bất cứ đâu _ Bad things

Hôm nay, Ong Seong Woo thật hối hận sao lại đồng ý đến trường đại học K để diễn thuyết cơ chứ.

Anh biết rõ Kang Daniel ở đây, vậy mà lại sơ ý. Đã thế còn tự lừa mình dối người ôm tâm lý cầu may rằng Daniel là nghiên cứu sinh khoa hóa , trong khi anh thì tới khoa quản trị kinh doanh, chắc không chạm mặt đâu ha?

Thế nên, khi chạm mặt Daniel, trong đầu Seong Woo lúc đó chỉ là: Ngu nè con -_- Thấy mày ngu chưa hả Ong Seong Woo ???

Anh chỉ có thể đối đáp qua loa cho xong, mong muốn thoát khỏi cái tình thế khó xử này cho nhanh. Cậu trai đối diện thì vẫn nhìn anh chằm chằm làm anh không biết phải làm sao.

Không khí lúng túng cực kỳ.

Thật chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống mà.

Anh đoán, có khả năng Daniel vẫn còn vấn vương anh. Hoặc đa phần cũng có thể là do cậu ta ngại thôi.

Thực ra là anh không tin sau chia tay đã hai năm mà cậu ta còn để ý anh. Tình yêu ấy mà, đâu phải thứ tồn tại trường tồn với thời gian. Nếu đã biết trước kết cục cuối cùng cũng đổ vỡ, tội gì phải ép uổng bản thân mà cố gắng nỗ lực? Nhớ hoài không quên để làm gì?

Anh luôn tự nhắc mình rằng : nothing last forever. Vì thế, anh không để bản thân lún quá sâu vào bất cứ mối quan hệ nào. Gần như với những vật Seong Woo cảm thấy không thể là của mình, anh luôn chọn cách từ bỏ ngay khi nhận ra sự thật.

Anh là tuýp người xem trọng kết quả, nếu kết cục không tốt đẹp vậy chúng ta cần gì phải bắt đầu nhỉ? Mà nếu đã lỡ bắt đầu thì cứ chọn cách bỏ cuộc để tiến tới kết thúc cho nhanh. Có thể sẽ có người nói anh như thế là hèn nhát, sống uổng nhưng anh mặc kệ, rõ ràng biết kết cục không phải là HE thì cần quái gì phải lãng phí thời gian? Biết rõ mà vẫn làm với một hy vọng có thể thay đổi kết cục vốn đã được định sẵn, vừa lãng phí tuổi xuân và công sức vừa ngu. Mà anh thì ghét nhất là những đứa ngu ngốc như thế – một lũ lạc quan một cách quá đáng. Daniel chính là một trong số đó.

Nhiều người lấy tình yêu làm động lực cuộc sống, lại có người nhân danh tình yêu trục lợi cho sự ích kỷ của bản thân.

Tình yêu thần kỳ vậy ư? Mà rốt cuộc tình yêu là gì vậy nhỉ?

Ong Seong Woo ngồi trong hội trường đông nghịt vừa nghe bài luận của sinh viên vừa nghĩ.

Cùng lúc đó, ở trong phòng thí nghiệm của khoa hóa đại học K, Daniel cũng ngồi ngẩn người mà hồi tưởng khoảnh khắc gặp lại người ta. Cậu vẫn luôn muốn được ở gần người kia, để có thể dõi theo mọi hành động ý tứ của người ta. Đồng thời cậu vẫn biết mình cần có lòng tự trọng, đàn ông là phải dứt khoát cầm được buông được. Hơn nữa tình cảm là không thể cưỡng cầu, cậu thích anh nhưng anh đâu có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm đó, buồn thế chứ.

Mà tại sao lại là anh nhỉ? Đến Daniel cũng chẳng thể hiểu rõ tại sao nhất định phải là Ong Seong Woo.

Càng nghĩ càng rối, Daniel trực tiếp lôi mớ lý thuyết thực nghiệm trải đầy trên đất ra mày mò.

Sau cùng, khi quyết định chọn giữa tình yêu và nhiều thứ khác, đàn ông rất lý trí mà từ bỏ tình yêu. Thật sáng suốt.

.

.

Khi màn đêm buông xuống, buổi diến thuyết cuối cùng cũng kết thúc. Khi toàn bộ sinh viên đã rời đi, Ong Seong Woo cuối cùng cũng nhẹ thở phào. Rõ ràng bạn là người hời hợt lại cứ phải giả vờ nhiệt huyết để vẽ nên những ước vọng khích lệ những bạn trẻ chưa bước vào đời, đây là một loại lừa gạt. Anh không thích lừa dối ai bao giờ.

Ong Seong Woo đi dạo dọc theo hành lang. Anh phát hiện ra lí do tại sao mình lại chạm trán Daniel rồi. Toà nhà thực nghiệm khoa hóa chỉ cách phòng hội nghị có một dãy nhà, muốn đi đến khoa hóa thì nhất định phải ngang qua hội trường.

Anh biết điều này là bởi vì hiện tai thông qua cánh cửa kính rộng mở, anh thấy Daniel đang gục đầu ngủ gật. Thực ra thì cậu trai này mắc chứng ngủ rũ, một lát sau cậu ta sẽ tự tỉnh ngay thôi. Mà anh cũng không có ý định đánh thức cậu ta. Đùa à? Lỡ cậu ta dậy thì khó xử lúng túng lắm.

Xuất phát từ tính tò mò, sẵn cửa đang rộng mở, Seong Woo rón rén bước vào.

Daniel lưng dựa vào tường,đầu hơi gục xuống, hai chân cuộn tròn trông tội nghiệp như mộ̣t con cún bự vậy. Xung quanh cậu là giấy tờ giăng đầy như mê cung, Ong Seong Woo xem lướt qua thì thấy toàn phương trình phản ứng này nọ, nhìn mà đau cả đầu.

Ngay lúc bày, cậu trai đối diện bỗng giật mình "Ư.." một tiếng nhẹ báo hiệu cậu ta sắp tỉnh.

Trùng hợp cũng thật biết lựa lúc, ông trời đúng là biết trêu ngươi.

Ong Seong Woo hoảng hốt không kịp suy nghĩ liền núp ngay sau bệ thực nghiệm. Vị trí cũng khá tiện lợi, ánh đèn vừa vặn phủ hết cả người cậu giúp anh có thể quan sát được Daniel mà Daniel lại không thể thấy được anh đang núp ngay chéo cậu. Daniel đúng là đã tỉnh, cậu vò vò mái tóc hơi dài của mình rồi lấy tay xốc lại tập tài liệu đang xem dở.

Ong Seong Woo không hiểu sao lúc này mình lại ngắm Kang Daniel đến không thể dời mắt ra được. Thỉnh thoảng khi tóc mái màu vàng hoe phủ xuống lòa xòa, cậu lại lấy tay vuốt ngược ra sau, cậu hơi cúi đầu nên lộ ra cần cổ căng đều tràn ngập sức quyến rũ trai trẻ. Mỗi một động tác vuốt tóc thôi mà đã phơi bày hương vị tuổi trẻ lẫn chút cuồng dã quyến rũ. Đôi mày rậm khẽ cau, thần thái nghiêm túc chăm chú. Áo blouse Daniel đang khoác từ từ chậm rãi trượt từ vai xuống, lộ ra xương quai xanh cùng bả vai rắn chắc, bắp tay căng tràn sức sống, bờ vai rộng đầy nam tính. Lúc cúi xuống ghi chép gì đấy, đôi mắt cười tỏa nắng bị che phủ đi và hàm răng thỏ cũng chẳng thấy đâu, Daniel lúc này nhìn thật lạ lẫm. Quyến rũ đến vô cùng. Quả là đàn ông khi tập trung làm việc là hấp dẫn nhất.

Khung cảnh này Daniel lúc này chính là tiêu chuẩn về cái đẹp của Ong Seong Woo : trong sáng, mạnh mẽ và tự tin, hết lòng vì lý tưởng, nghiêm túc nỗ lực đến độ làm người ta không thể phớt lờ. Daniel lúc này thu hút ánh mắt anh vô cùng, chói mắt đến nỗi anh không thể nhìn thấy ai khác ngoài cậu.

Tuy rằng Ong Seong Woo không yêu Daniel nhưng không thể phủ nhận rằng tại giây phút này, anh có chút rung động. Nói thế nào nhỉ? Người ai cũng thích cái đẹp mà, anh cũng đâu có ngoại lệ. Anh hình như có chút thích Daniel rồi đấy.

Vốn lúc đầu Ong Seong Woo đang hối hận sao lại mò vào đây, đúng là tò mò hại chết mèo. Hiện tại thì nhìn ngắm cậu đến không rời, nhìn đến tận khi cậu trai lại ngủ gục lần nữa.

Đây chính là cơ hội cho anh trốn thoát, Seong Woo liền nhanh chóng lẻn ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, ngoái đầu nhìn lại thấy Daniel ngồi ngủ, áo blouse đã rớt trên đất.

Anh thở dài bước đến, nhặt áo lên đắp lên con người đang ngủ say đến không biết trời mây gì kia, ghét bỏ lẩm bẩm: " Ngu ngốc."

Daniel chẳng biết thấy gì trong mơ, vậy mà lại cười hềnh hệch lộ ra đôi răng thỏ. Nhìn rõ ngu, Seong Woo nghĩ.

Hết chương 5.

Ù ôi, 1451 từ! Lần đầu tiên tui viết dài vậy luôn ó =)))

Đáng nhẽ tui định đăng chương mới vào chủ nhật cơ, cơ mà bận quá nên giờ mới có ~ thôi thì chúc cả nhà thứ ba vui vẻ <3

Như đã nói, tui thích đăng chương mới vào ngày chủ nhật nên cả nhà nhớ follow tui để theo dõi tình hình nha, yêu thương nhiều ~

Nhớ comt cho tui nha, tui cần nhiều lắm lời nhận xét và luôn sẵn lòng tám chuyện. Hóng ~ing

À nghe đồn Krunk về HCM, team Đà nẵng như tui đau lòng quá man :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro