Chương 7: Địa ngục của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, đã qua hết nửa buổi sáng nhưng Ong Seong Woo vẫn lui ở trong chăn chưa muốn dậy.

Đêm qua lúc đang đi tiệc sinh nhật tổng biên tập, Ong Seong Woo nhận được một lời nhắn từ mẹ thông qua tổng biên tập Kim. Người đàn ông góa vợ, dù đang tuổi bốn mươi vẫn còn trẻ khỏe vẫn quyết tâm không lấy thêm ai khác, một lòng chăm sóc con trai và công việc. Ông vốn là anh họ của mẹ Ong Seong Woo. Dù đã ngà ngà say ông vẫn níu tay anh lại nhẹ nhàng nói : "Seong Woo này, mẹ con bảo đã lâu rồi con không về thăm mẹ. Dù đúng dù sai gì bà ấy cũng là mẹ con, mai là cuối tuần, con hãy về thăm mẹ đi nhé."

Lời của thầy Kim nói thì tình cảm thế đấy, nhưng nguyên văn mẹ anh nói những gì thì hẳn là "Bảo nó mai về nhà đi." Anh biết tỏng tâm tư của mẹ, lại muốn gạt anh về để làm một cuộc liên hôn chứ gì. Mà cũng lạ, thằng em anh sống sờ sờ ra đó sao mẹ không bắt nó cho lẹ sao cứ phải là anh? Riết rồi anh cũng không biết ai mới là con ruột mẹ.

Anh đã định mặc kệ, nhưng mà trời đúng là không muốn để anh được yên. Hết mẹ nhờ người chuyển lời lại đến bố gọi điện. Sau một hồi vâng dạ liên hồi thì anh cũng phải cam chịu số phận mà chuẩn bị đồ đạc leo lên xe về cái nơi mà anh chán ghét vô cùng. Biết sao được, bố anh là người có thể chi phối toàn bộ cuộc sống của anh mà, không nghe lời ổng thì làm sao mà sống yên ổn được.

Vừa bước chân vào cổng anh đã thấy ẩn ẩn cảm giác khó chịu. Y như rằng, mẹ anh – bà Lee đang ngồi trên xích đu trong vườn chờ anh.

Anh bước đến , cúi người hôn tay bà: "Chào mẹ, thị trưởng phu nhân."

Bà lạnh nhạt gật đầu, phất tay bảo anh ngồi.

Ong Seong Woo vẫn đứng im, anh cười: "Mẹ à, mẹ nhắn bác bảo con về. Con về rồi, mẹ vừa ý chưa? Chào mẹ con đi." Nói rồi anh cúi người chào bà rồi quay lưng đi thẳng ra cổng. Nhưng vừa đi được vài bước đã đụng phải một bức tường người cứng ngắc, anh ngẩng đầu đánh giá gã đàn ông to lớn đang chắn đường mình, không quên quay lại nói khoé với mẹ: "Ô hay, mới hai năm không gặp mà mẹ đã biết dùng vệ sĩ rồi ư? Tân tiến thế?"

Ong Seong Woo vừa bước qua phải một bước, tên vệ sĩ cũng dời theo. Mục đích rõ quá rồi còn gì. Anh đành quay lại cười giả lả: "Mẹ à, thế ý mẹ là sao ạ?"

Bà Lee vẫn điệu bộ cũ, phất tay bảo anh ngồi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, Seong Woo thỏa hiệp.

Mẹ anh vuốt ve mặt kim cương trên nhẫn, từ tốn: "Cũng chẳng có chuyện gì to tát, anh cứ ở nhà vài hôm rồi chuyện khác từ từ tính."

Anh nhìn bà, một người phụ nữ đang tuổi trung niên quý khí, nhờ bảo dưỡng tốt nên làn da hãy còn trắng mịn , ít nếp nhăn. Bà hiện tại là thị trưởng phu nhân, có chồng bà là chỗ dựa, giơ tay nhấc chân đều không thiếu người xu nịnh lấy lòng, không phải lo những chuyện củi gạo dầu muối tầm thường, mọi người kính trọng bà, lời bà nói ít ai dám phản đối,...cơ bản là mỹ mãn. Duy chỉ có một điều không thể theo ý bà, điều này chỉ vài người biết: tình yêu. Đúng vậy, thị trưởng thế mà lại không yêu phu nhân, bố anh không yêu mẹ anh.

Mỗi khi bà sờ mặt nhẫn kia, nguyên nhân chắc chắn là liên quan đến bố anh, đấy là một thói quen trong vô thức của bà.

Anh rốt cuộc vẫn không thể giữ cái giọng xấc xược đó với mẹ mình mãi, anh nhẹ giọng:"Mẹ, mẹ định thế này đến bao giờ? Mẹ muốn sống vì danh dự của bố, con thì không. Mẹ đừng ép con, con sẽ không tùy tiện kết hôn đâu."

Bà Lee nói: "Hôn nhân là nền tảng tốt nhất để phát triển cho sự nghiệp của con Seong Woo à, tình cảm có thể bồi đắp từ từ. Bố con sẽ không tại chức lâu nữa đâu, con nên kế tục hướng đi của bố hoặc là về điều hành công ty của chú con cũng được. Đừng làm chống lại bố con nữa, vô ích thôi."

"Con có sự nghiệp của mình, con chẳng dựa hơi bố đâu. Tình yêu của con, con tự quyết. Mẹ nghĩ thế là tình yêu?"

Hai năm trước khi Ong Seong Woo bỏ đi, anh cũng hỏi bà câu hỏi này. Lúc ấy bà nói: Yêu là làm bạn cả đời, không buông không bỏ.

Hiện tại, bà vẫn giữ câu trả lời kia.

.

.

Anh lên phòng của mình, hai năm rồi mà phòng anh vẫn được giữ sạch sẽ, đồ đạc vẫn y nguyên. Anh chợt nghe tiếng "rầm" phát ra từ phong bên cạnh, phòng em trai anh. Phòng của Lee Dae Hwi.

Anh bước vào và ngạc nhiên nhận ra cậu em trai anh nay đã lớn hẳn, có gì đó đã chậm rãi đổi khác. Cậu nhuộm tóc, ăn mặc sành điệu, đặc biệt là đôi mắt to giờ đang ngân ngấn nước mắt. Thấy anh, cậu vội vàng đưa tay lên che khuất đôi mắt của mình, giả vờ như không có chuyện gì nhoẻn miệng cười chào anh: "Anh." Nhưng run rẩy trong giọng nói đã bán đứng cậu.

Đã thật lâu anh không liên lạc với gia đình, không tâm sự với cậu em trai cưng nên với tình trạng này anh chẳng biết phải làm sao. Nhưng anh có thể đoán, dựa vào tình anh em mười năm này. Tuy anh chán ghét gia đình mình nhưng anh lại rất thích nhóc con này -nhóc chính là em trai cưng của anh, dù chẳng phải em ruột.

Dae Hwi là một nhóc con được bố mẹ anh bảo bọc một cách thái quá ngay từ nhỏ, nhóc ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh, xinh xắn và tài giỏi. Không như anh đây chỉ thích tụ tập chơi bời đánh trống, em trai giỏi tất cả các loại hình thường thấy ở các nhà giàu danh môn gia giáo như piano, violin, golf,soạn nhạc,... Hơn nữa, nhóc con này luôn giữ một thái độ lạc quan yêu đời và thân thiện một cách kỳ lạ với bất cứ ai. Đây chắc là hình mẫu con ngoan lý tưởng trong lòng các bà mẹ.

Thế nên khó mà ghép nhóc con luôn tươi cười rạng rỡ như ánh dương với một khuôn mặt đau khổ chực khóc được. Ở tuổi này của nhóc con này thì chỉ có thể là vấn đề yêu đương rồi, sinh viên đại học đâu quan trọng điểm số nữa.

Anh day trán , nghĩ thật nhiều cách mở lời nhưng cuối cùng khi thốt lên thì vẫn là phong cách giảng đạo quen thuộc: "Này cưng, em biết tại sao kết thúc của các chuyện cổ tích đều có hậu không?"

Dae Hwi giương đôi mắt lấp lánh sóng nước nhìn anh, cậu ngập ngừng: "Vì ...cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, người tốt thì phải được hạnh phúc."

Anh mỉm cười, lắc đầu: "Sai rồi, kết thúc có hậu là vì người nghe muốn Happy Ending. Vì người ta khát khao có được hạnh phúc, ảo tưởng về thế giới tràn ngập tình yêu nên người ta chỉ thích những câu chuyện kết thúc có hậu thôi. Ai mà chẳng bị tình yêu dày vò, chẳng qua họ không kể cho người khác thôi vì chẳng ai muốn nghe những câu chuyện đau khổ, thế thôi."

Dae Hwi bối rối: "Nhưng mà vậy thì ...không đúng đâu?" Cậu vẫn khư khư lấy tay che mắt.

Ạnh bước tới, gỡ tay cậu ra và cúi nhìn đôi mắt hoe đỏ kia, lệ nóng vẫn đang chực trào: "Đúng hay sai đâu quan trọng, người ta chỉ nghe và tin những gì mình muốn thôi. Nói anh nghe, em có chuyện gì?"

Từ bé cậu đã không giấu anh chuyện gì, cậu quả nhiên không làm anh thất vọng: "Có một người, tự dưng quan tâm em vô cùng, đợi đến khi em thích người ta rồi mới biết hóa ra người ta chỉ trêu em cho vui thôi. Em chẳng là gì hết." Điều này nhất định làm cậu trai nhỏ thương tâm,rốt cuộc cũng không thể nén lại được, nước mắt cứ thế nối đuôi nhau mà nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.

Nước da trắng tái, mắt to, lông mày rậm. Hàng mi dày cụp xuống, bết lại vào nhau vì nước mắt. Khóe mắt và chóp mũi đều đỏ ửng lên, kể cả lúc khóc trông cậu vẫn thật đáng yêu. Cậu nhóc hễ khóc là không ngừng được, nước mắt cứ rơi tí tách như mưa vậy đó. Em trai anh Lee Dae Hwi, bé cưng của anh, đáng quý như vậy, thế mà lại phải đau lòng khóc lóc vì một người không đáng, Ong Seong Woo nhìn mà xót hết cả lòng.

Anh an ủi: "Tình yêu chỉ dành cho những kẻ ngốc thôi." Bé cưng nhà anh chẳng thể là kẻ ngốc được, cậu thông minh như thế, ngoan ngoãn như thế, quý báu đến thế, vậy mà... Ong Seong Woo bỗng cảm thấy tràn ngập ác ý với người đã trêu đùa Dae Hwi.

Thực ra từ nhỏ anh và em trai đã luôn thấy bố mẹ dày vò nhau nhân danh "yêu" nên anh chẳng bao giờ tin vào tình yêu. Dae Hwi thì vẫn giữ một niềm tin nho nhỏ, đến giờ thì hẳn là niềm tin đó cũng bị dập tắt rồi.

Sau khi khóc, khóc , khóc không ngừng nghỉ tầm nửa tiếng thì Dae Hwi cũng nguôi ngoai, chỉ còn sót lại vài tiếng thút thít.

"Quả nhiên địa ngục là nơi chốn của những người yêu nhau mà." Cậu lẩm bẩm. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao nhiều nhà văn, kể cả Shakespeare cũng ví von tình yêu là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục.

Ong Seong Woo xoa đầu Dae Hwi, khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Ngoan, đừng buồn, anh sẽ đau lòng."

Dae Hwi ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt lệch mí xinh xinh vẫn còn ngập ngụa nước: "Em không ngoan đâu, anh đừng bảo em ngoan nữa." Người kia vẫn hay dỗ cậu như thế, cứ như thể câu cửa miệng của anh là "Ngoan, anh thương". Và cậu dễ dàng sa vào chiếc bẫy dịu dàng đó. Dù người kia có thương cậu thật đâu. 

Rồi như nghĩ thông, cậu lấy tay quệt nước mắt, bĩu môi tỏ vẻ: "Em sẽ không buồn đâu, hứ, em cũng không thích người kia nữa đâu!"

Ong Seong Woo mỉm cười, bé cưng lạc quan yêu đời của anh đã trở lại rồi.

Hết chương 7.

Yay~ Hơn 2000 từ, tui sung sướng quá mọi người ạ ^_^ cái chương này tui thai nghén 2 tuần rồi mới đăng đấy =))

Đây là Bé cưng Lee Dae Hwi nhé :3  Minh họa cho cảnh bĩu môi ở cuối chương nhé =))

  Tui đã định bỏ vì cảm thấy không ai muốn đọc truyện của mình viết. Nhưng có cô bạn thân đã động viên tui rất nhiều và hôm qua có  1 bạn comt bảo hóng chương mới. Điều này làm tui- một người không có ai ngoài cô bạn thân comt cho- bỗng dưng nhận được comt từ một bạn đọc- thật sự là rất vui luôn =))) Thế nên hoan nghênh các bạn cmt vote các kiểu cho tui có cái mà sung sướng nhé =))) Yêu thương nhiều nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro