Cùng em bước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua sau lần gặp cuối của hai người. Seong Wu cùng Daniel vẫn luôn gọi nhau mỗi ngày.

Có đôi khi Seong Wu sẽ im lặng ngồi chỉnh ảnh mà không nói câu nào, anh lắng nghe tiếng cười ngô nghê của Daniel khi kể cho anh về mấy con mèo em ấy nuôi. Hoặc là Daniel sẽ ngồi chỉnh sửa video và nghe Seong Wu kể về một buổi chụp hình kỳ lạ nào đó.

Hai người chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi đôi khi Seong Wu chợt giật mình nhận ra rằng cả hai chỉ quen biết nhau chưa đến một tháng. Nhưng có lẽ cái gọi là "định mệnh" kia là có thật. Bằng cách kỳ diệu nào đó mà Daniel và anh có thể hoà hợp đến vậy trong một thời gian ngắn.

Daniel có nuôi 4 con mèo và cho anh xem hình và tên chúng, nhưng phải tới gần đây anh mới nhớ đúng tên của từng đứa.

Rooney, Peter, Ori và Zhang Ah. Lúc đầu Seong Wu đã mất hết mười phút để ngồi cười vào trình độ đặt tên của Daniel. Bởi vì hai con mèo lớn đều là mèo cái nhưng lại mang tên Rooney và Peter. Và còn tức cười hơn nữa là sau khi đặt tên rồi Daniel mới biết hai đứa là hai "quý cô." Phải nói là Seong Wu đã xém té khỏi giường khi đang cố kìm lại tiếng cười của mình. Anh không bao giờ nghĩ cậu bạn trai mà anh tưởng rất chững chạc lại có mấy điểm ngốc đáng yêu như vậy. Sau đó anh lại ôm bụng thêm một trận bởi vì người nào đó đặt tên con mèo của mình là "con vịt", Seong Wu không hiểu và cũng không muốn hiểu. Daniel gần như phải hét lên bảo anh hãy dừng cười đi bởi vì nghe như anh sắp tắt thở ấy.

Vài mẩu chuyện vớ vẩn như vậy được chia sẻ thâu đêm, xuyên ngày. Mấy cuộc điện thoại chắc phải ngốn cả bộn tiền của cả hai nếu như không có mấy ứng dụng gọi điện online. Anh cùng Daniel nói đủ thứ chuyện. Mỗi ngày làm những gì, vừa mới ăn món gì, tối qua ngủ mơ thấy gì, cả hai đều nói với nhau.

———————————————————————————

Daniel nói tuần tới sẽ đến Osaka thăm anh. Bởi vì em ấy nói muốn làm một content mới cho kênh vlog của mình. Cá nhân Daniel quyết định chọn mảng du lịch cùng ăn uống.

Bởi vì, tại sao không chứ?

Hiện tại mọi người luôn thích khám phá và theo dõi những video du lịch tự túc, tiết kiệm kiểu vậy. Vả lại lựa chọn này còn tạo thêm cơ hội cho cậu cùng Seong Wu trải nghiệm nhiều thứ cùng nhau nữa. Một công đôi chuyện, Daniel dĩ nhiên thích muốn chết.

Rất nhanh đã đến ngày hẹn của cả hai, Seong Wu dậy từ rất sớm để đi xếp hàng mua bữa sáng m. Tiệm bánh cạnh ga tàu luôn đông đúc. Nó ở đó gần 30 năm rồi, ban đầu lúc mới đến Osaka, Seong Wu luôn đều đặn đến đây hai lần mỗi tuần. Cửa tiệm luôn thơm phức mùi bánh mới nướng. Có một thời gian Seong Wu đảm nhiệm một chiến dịch chụp quảng cáo vào bình mình nên lúc nào anh cũng sẽ đến đây mua vài cái bánh trước khi đi làm. Tiệm bánh mở cửa vào lúc 5h30 sáng mỗi ngày nhưng chỉ mới 6h mà hàng xếp đã dài hơn vài chục người.

Chủ tiệm là một cậu thanh niên còn trẻ, khoảng độ hai mươi. Tên bánh bao kia quen biết người nọ. Lúc trước cũng là nhờ Jaehwan thì anh mới biết cửa hiệu này. Cậu chủ hiện giờ là cháu trai của một thợ làm bánh nổi tiếng trong vùng, hiện giờ được xem là đời thứ ba kế thừa cửa tiệm rồi. Jaehwan đã từng giới thiệu cả hai với nhau, cả ba trở thành bạn bè. Sau này khi cậu thanh niên vào đại học, lúc Seong Wu đến rất ít khi gặp được, bởi vì cậu ấy chỉ trông coi cửa tiệm vào cuối tuần còn vào đầu tuần thì bận đến trường.

Seong Wu chờ khoảng hai mươi phút thì vào được bên trong. Cũng lâu rồi chưa chào hỏi nên anh mong sẽ gặp được cậu ấy. Và thật may, cậu ấy đang đứng ở quầy tính tiền.

Seong Wu dạo vài vòng quanh tiệm, chọn được vài cái bánh mà anh nghĩ Daniel sẽ thích và tiến đến quầy.

"Oh, anh Seong Wu! Lâu quá rồi không gặp." - Cậu thanh niên híp đôi mắt xinh đẹp, cất tiếng chào hỏi cùng một nụ cười tươi.

Lần đầu tiên Seong Wu gặp cậu ấy, anh đã nghĩ người kia thật sự đẹp mắt, cậu ấy có đôi mắt to và đen, mặt mũi rất sáng sủa, đúng chuẩn đàn anh dịu dàng mà mấy cô bé cấp ba hay mơ mộng.

"Chào Park Jihoon, lâu quá không gặp. Dạo này cửa tiệm thế nào?"- Seong Wu cười đáp lại.

"Cũng tạm thôi anh, đều như trước giờ thôi. Đến đây em gói bánh lại rồi mình ra kia ngồi nói chuyện một chút." - Jihoon nhanh chóng gói gém mấy chiếc bánh và kéo anh đến chiếc bàn nhỏ trong góc cạnh cửa sổ.

"Hôm nay thật vui vì gặp được anh Seong Wu, khoảng thời gian này không thấy anh đến mua bánh nữa?" - Jihoon rót cho hai ly nước và ngồi xuống đối diện Seong Wu.

"À, bởi vì anh không dám nhận việc sáng sớm nữa. Anh có tuổi rồi, không thức dậy sớm nổi nữa." - Seong Wu lên tiếng đùa.

"Anh vẫn cứ thích đùa như vậy. Anh trai của tôi, anh chỉ cán mốc 24 thôi anh ạ. Bởi vì anh cứ thích rúc trong nhà chỉnh ảnh đến tận khi gà gáy inh ỏi thì làm sao thức sớm đây." - Jihoon khẽ trách móc.

"Đâu có, bởi vì dạo này anh nhận vài việc nhàn nhã quá thôi, nên không cần thức khuya dậy sớm đi chụp ngoại cảnh. Với lại em thừa biết anh không đến đây vào cuối tuần mà, cho dù anh đã đến em cũng đâu gặp được anh." - Anh cười cười chia sẻ với Jihoon.

"Đúng là vậy, em đi học bận tối tăm cũng chỉ đến đây vào cuối tuần được thôi. Thật khó để hẹn gặp anh đó Seong Wu. Mấy lần họp mặt cùng Jaehwan, anh đều bận lịch chụp." - Jihoon bĩu môi phàn nàn.

Seong Wu bật cười, Jihoon như em trai của anh và Jaehwan vậy. Cậu ấy rất thích đi cùng hai người. Bởi vì Jihoon là con một, và Seong Wu hiểu cảm giác ấy buồn thế nào khi lớn lên chỉ có một mình mà không có anh chị em chơi cùng. Và hơn nữa Jaehwan cũng trùng hợp là con một, nên dễ hiểu thôi khi ba người xem nhau như anh em thân thiết.

Lịch làm việc của Seong Wu luôn không cố định nên vài lần họp mặt anh luôn bận, không mấy khi gặp được cậu em này. Nên anh rất vui khi hôm nay có cơ hội gặp lại.

Hai người trò chuyện một chút thì Jihoon hỏi: "Ơ mà, hôm nay anh có việc gì mà dậy sớm đến sân ga vậy, đừng nói chỉ để mua đồ ăn sáng nhé. Có cho em tiền em cũng không tin nhé!"

Thật ra Seong Wu không muốn nói ra chuyện: mình-thanh niên 24 tuổi thức sớm để mua đồ ăn sáng để đón bạn trai, nhưng mà anh biết mình không giấu được thằng nhóc này đâu nên anh trả lời Jihoon rằng anh hẹn với một người bạn từ Tokyo.

"Oa, bạn thân thiết lắm đây, lặn lội từ Tokyo đến mà còn làm cho con sâu ngủ Ong Seong Wu rời giường sớm để mua đồ ăn." - Jihoon thích thú trêu chọc.

Đến khi lỗ tai của anh không thể đỏ hơn nữa, thì Seong Wu quyết định lấy tay nhéo vào má của Jihoon.

"Em thôi ngay không, nếu không thì má của em sẽ to bằng tên bánh bao kia đấy nhé."

Jihoon la lên oai oái, kêu gào biết lỗi thì Seong Wu mới buông tha cho cái má tội nghiệp kia. Jihoon nói cậu ấy phải quay lại quầy vì sắp đến giờ đông khách.

Cả hai ôm nhau một cái trước khi nói lời tạm biệt. Jihoon không ngừng dặn anh rằng sau này phải giới thiệu "người bạn" kia cho cậu ấy biết nhé rồi chạy về phía sau quầy.

———————————————————————————

Seong Wu bước ra ngoài đón làm gió mát rượi. Đưa tay xem đồng hồ, đoán chừng khoảng mười phút nữa thì Daniel sẽ tới. Anh rải bước tiến về phía trạm tàu. Tâm trạng của anh hôm nay rất tốt. Anh đã đem theo máy ảnh vì biết đâu anh sẽ tìm được cảm hứng gì mới cho vài công việc gần đây anh nhận. Ngoài ra thì còn có thể chụp được "em ấy" nữa.

Lúc Seong Wu đến trước bậc thềm của trạm, điện thoại trong túi reo lên báo tin nhắn đến.

"Tàu vừa cập bến. Chờ em ❤️."

Hai câu ngắn ngủi kia thành công làm loạn trong tim Seong Wu. Từng chữ nhảy lung tung trong lồng ngực phập phồng của anh. Thêm trái tim chói mắt kia nữa! Thật sự là bệnh tim mất thôi - Seong Wu thầm nghĩ.

Trong lúc đang cố trấn tĩnh bản thân thì anh nghe được giọng nói quen thuộc trò chuyện với anh mỗi ngày vang lên sau lưng.

"Seong Wu, Seong Wu, em đến rồi."

Tiếng Daniel vang lên giữa không gian trong lành của buổi sáng, và Seong Wu biết trái tim vô dụng mà mình chưa kịp nhặt hết kia lại lần nữa muốn rơi xuống. Daniel mỉm cười nhìn anh với tất cả yêu thương em ấy có và tiến đến ôm anh vào lòng.

Bởi sáng sớm trước ga không quá đông người, và cả hai đang đứng ở một góc khuất, Seong Wu thoải mái tận hưởng cái ôm mà anh mong chờ cả tuần. Nếu đông người hơn nữa thì anh sẽ rất bối rối, nhưng thật may là chỗ họ đứng khá vắng vẻ và anh có thể yên ổn trong cái ôm ấm áp của Daniel.

"Nhớ anh quá Seong Wu." - tiếng Daniel thì thầm bên tai trước khi cậu nhẹ nhàng tách ra, đặt lại một nụ hôn trên trán của anh.

Tai Seong Wu đỏ lên nhanh chóng như trái tim mấy phút trước trong tin nhắn kia. Daniel khẽ cười nhìn anh.

Cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ chán việc ngắm Seong Wu cả. Anh ấy quá đáng yêu, mọi góc nhìn anh ấy đều đẹp hết.

Thích anh ấy quá đi mất! - Thanh niên hai mươi ba tuổi gào thét trong lòng.

Hai người đều vui vẻ khi gặp được đối phương. Daniel nói với anh rằng em ấy đã lên kế hoạch cho cả hôm nay rồi, và thật tốt khi có Seong Wu đi cùng.

Lòng Seong Wu ngọt như mật, anh xoay người mỉm cười, một nụ cười rất xinh đẹp đối với Daniel.

"Thật may, thật may khi anh gặp được Daniel. Anh vui vì mình có thể đi cùng em."

———————————————————————————

Chào các bạn, chào các bạnnnn!

A đã trở lại đây, thật sự xin lỗi vì A đã để mọi người chờ lâu đến vậy.
A nhớ là A hứa khoảng 4,5 ngày gì đó, nhưng không ngờ đùng một cái cả tháng trời rồi :)))) Nên một phát gần 2000 từ nhé :))

A sẽ trở lại chăm chỉ chỉ hơn, sẽ cố gắng ra mỗi tuần (bởi vì A không dám hứa gì to lớn hơn thế :))))

Sau phần này bạn Chihun đã xuất hiện nhé. Cho làm chủ tiệm bánh là đúng quá rồi, người có tâm
hồn ăn uống mà lại :D Mấy couple trong đây chắc mấy bạn cũng đoán được rồi, nên nhân vật tiếp theo sẽ lên sàn sẽ là bạn Sẻ, chỉ là vấn đề thời gian A còn chưa xác định rõ nên để em lên lúc nào :)))))

Cũng như mọi lần.
Cảm ơn mọi người đã đọc Osaka nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro