Hàng sale có kèm tặng phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia tròn mắt ngước nhìn người con trai đang "tỏ tình" với mình.

"Người này từ hành tinh nào đến đây, ở đâu ra người đáng yêu hết phần thiên hạ vậy?!? Nhìn anh ấy đi, như tượng tạc ý, và thêm đôi mắt lấp lánh nhìn mình là sao nữa. Ba má ơi, hôm nay con bước đúng chân phải ra đường rồi. Đây cái loại visual gì đây!!!"

Thanh niên 23 tuổi đầu hình như là lần đầu tiên được người đẹp xấn tới tỏ tình, cậu hoảng loạn lại có chút vui mừng. "Mình nha, cũng đâu phải dạng ế không ai thèm hốt, rác không ai thèm đổ. Haha..haha.."

Miêu tả đôi chút về hiện tại: người vừa lên tiếng đòi làm quen với trai thì mặt đang đỏ như đít khỉ, người được xem là "trai đẹp" thì đang ngồi tự luyến trước mấy lời không đầu đuôi của pho tượng mặt đỏ kia. Hai thằng thanh niên thần kinh không được tỉnh táo đang tạo ra một cảnh tượng khuấy động cả cái quán cafe vỏn vẹn 5,6 chiếc bàn.

Bởi vì thứ nhất: Ong Seong Wu đã gần như hét vào mặt cậu thanh niên kia bằng cường độ dB cao nhất trong vòng bán kính 5km đổ lại trong khu phố cổ này.
Thứ hai: Ong Seong Wu đã dùng thứ tiếng mà không một ai trong cái khu phố cổ này hiểu.
Và cuối cùng: Ong Seong Wu là người trẻ tuổi duy nhất (trừ cậu thanh niên kia) ở bên trong một cái quán, nằm ở khu phố cổ tồn tại mấy thế kỷ trước, nơi không thể bắt gặp quá 5 người dưới 50 tuổi trong vòng một ngày.

Seong Wu thầm nghĩ toi rồi, tại sao lại đem bản mặt cho chó tha mất chỉ vì một nụ cười của trai chứ! Seong Wu à, mày đến cùng là xem bao nhiều phim với chị gái rồi hả? Lúc anh đang tự kiểm điểm bản thân với bất kỳ câu sỉ vả nào hiện lên trong đầu mình thì người thanh niên kia cũng ngừng giây phút tự luyến lại để một lần nữa nhìn kỹ mặt anh hơn.

"Chào anh, em là Daniel, là Kang Daniel. Anh họ Ong sao, hay là Hong? Nếu thật sự là Ong thì anh là người thứ hai em gặp mang họ đấy đó. Em cũng rất thích anh, nên chúng ta làm quen thôi!"

Seong Wu như chưa tiêu hoá hết đống từ ngữ tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp kia. Anh đang cố gắng hiểu xem thế nào mà lại có người chấp nhận một lời đề nghị làm quen trắng trợn tới mức biến thái như thế chứ. Seong Wu điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi  lấy lại nét mặt bình thường nhất để ngồi xuống đối diện Daniel.

"Tôi họ Ong, không phải Hong hay Gong, mà là Ong như con ong cửa hiệu gà rán đối diện ấy."

Daniel bật cười với cách giải thích đáng yêu của anh. Ấn tượng đầu của cậu về người này không tệ chút nào. Vẻ ngoài hiền lành, đôi mắt to và sáng. Đặc biệt là 3 nốt ruồi nhỏ trên má anh ấy. Như thể có ai đem bút thước ra tìm 3 điểm đẹp nhất trên gò má ấy rồi chấm lên vậy, cân xứng, hoàn hảo tuyệt đối.

Daniel nghĩ cuộc gặp gỡ này vô cùng điên rồ và lãng xẹt. Tự dưng đâu ra 2 thằng thanh niên 20 cái xuân xanh đến trước mặt nhau làm quen kiểu: "tôi thích cậu cười"- "cậu thích tôi biến thái". Daniel không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thiện cảm với mấy lời có cánh để tìm cớ làm quen như vậy. Nhưng mà Seong Wu thì khác, ánh mắt anh nói lên rằng anh thật sự không nghĩ nhiều trước khi thốt lên mấy lời kia và rằng anh đang rất thật lòng muốn làm quen với cậu chỉ vì một nụ cười.

" À là Ong Seong Wu, tên anh nghe thật quen nha. Em nghĩ là em nhỏ tuổi hơn Seong Wu, em năm nay vừa tròn 23 tuổi và đang làm vlogger tự do. Em đến Osaka du lịch vài ngày để tìm cảm hứng cho vlog mới."

"Daniel, Da..niel. Kang Daniel...Ahhhh, em là chủ của blog của "Bốn con mèo làm mẹ thiên hạ" đó hả? Anh hay theo dõi blog của em lắm đó. Anh biết đến nhiều quán ăn ở Osaka nhờ vào blog của em đó." -Tròng mắt tưởng như không thể to thêm miếng nào của Seong Wu lại lần nữa phóng đại lên như muốn văng ra ngoài. Anh lên giọng trong vẻ hào hứng nói với Daniel.

"Ah blog ấy em đặt tên bừa ấy, sau này cũng lười đổi lại bởi vì đúng là nhà em có 4 bé mèo sang chảnh thật. Nhưng bây giờ anh nhắc đến thì thật sự cái tên kia nghe xấu hổ quá đi mất."

"Anh theo dõi blog em từ khi mới đến Osaka cơ. Nhờ vào nó mà tuần đầu tiên anh đã không phải nhịn đói nhưng vẫn được ăn ngon và rẻ đó."

"Anh nói "lúc mới đến"? Vậy anh ở Osaka được bao lâu rồi?"

"Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh đến Nhật ngay, hình như mùa xuân này là năm thứ ba rồi. Hiện tại anh chỉ đi chụp hình cho mấy tuần san nhỏ hoặc là mấy cửa hiệu thời trang truyền thống thôi. Thi thoảng có làm vài dự án cộng đồng như chụp lễ hội của quận, thành phố."

"Ah, Seong Wu theo nghề nhiếp ảnh sao? Em cũng luôn thích chụp ảnh nhưng mà so với chụp hình thì em nghĩ mình giỏi hơn trong việc cắt ghép video nên em quyết định quay phim thay vì đi chụp ảnh."

Cuộc đối thoại kéo dài không biết bao lâu từ chuyện mèo nhà em tên gì đến cả nhà hàng xóm anh có bán tạp hoá đều được đem ra giới thiệu. Hai người trò chuyện hợp nhau đến lạ, giống như bạn thân lâu năm gặp lại mà hào hứng kể cho nhau đủ chuyện trên trời dưới đất vậy. Seong Wu cùng Daniel nói chuyện đến khi ánh nắng hoàng hồn bắt đầu chiếu đến cửa sổ lớn sát đất của quán cafe thì cả hai mới bừng tỉnh nhận ra rằng họ đã ngồi đây cả một buổi chiều rồi.

"Chúng ta trao đổi thông tin đi, em thật sự rất vui khi được gặp một người bạn mới như Seong Wu." Daniel chìa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Seong Wu và trưng ra cái nụ cười đã làm cho anh điêu đứng mấy tiếng trước.

Seong Wu chớp chớp mắt vài cái. Sau đó lại chau màu suy nghĩ xem nếu có được số điện thoại rồi thì anh nên liên lạc với Daniel thường xuyên hay không. Nếu muốn được gặp lại nhau sớm thì phải nói như thế nào, tìm cớ gì.

Chiếc điện thoại lơ lửng giữa không trung mà không ai thèm nắm làm Daniel có chút bối rối. Cậu chột dạ: "Mình đã nói gì sai hay sao mà anh ấy như muốn đập nát điện thoại mình vậy nè. Này Seong Wu ơi, em chỉ muốn xin số điện thoại thôi, không cần anh chau mày căng thẳng thế đâu." Tại khoảnh khắc mà Daniel định rút điện thoại về thì tay Seong Wu chộp lấy nó với tốc độ thần sầu, gõ cạch cạch gì đó lên màn hình và tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Bây giờ cả hai đều có số của nhau rồi."- đoạn anh anh giơ điện thoại của mình lên lắc nhẹ trước mặt cậu và nở nụ cười mà cho tới sau này Daniel vẫn luôn nghĩ chắc lúc đó thiên thần giáng trần.

Hai người tạm biệt nhau khi mà mặt trời sắp khuất dạng sau mấy dãy nhà cổ. Bước chân rẽ về hai hướng ngược chiều nhưng trong lòng cả hai đều cảm nhận được rằng mình đã được buộc chặt bởi một mối tơ duyên vô hình nào đó với người sau lưng.

———————————————————————————
Lại là A đây. Chương này có vẻ hơi té giếng chút xíu bởi vì hôm qua mình xem tin về fanclub name của 2 anh nhà và đã cười gần 5 phút khi thấy KFC và Jolibee :))). Nếu bạn nào tinh ý sẽ thấy được cái chi tiết hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cái tin tức đó được đem vào truyện.

*Sau chương này đại loại ta biết được:

-Ong Seong Wu là nhiếp ảnh gia tự do, đến Osaka được 3 năm, không hay tham gia dự án chụp ảnh lớn.

-Kang Daniel là blogger aka vlogger. Blog của cậu ấy tên "4 con mèo làm mẹ thiên hạ" và thật chất là cậu ấy cũng có nuôi 4 con mèo nữa. Thích chụp ảnh nhưng giỏi về quay phim hơn. Blog của cậu ấy là blog review đồ ăn ngon và rẻ :))

-Cả Daniel và Seong Wu đều thích đối phương cười, thích nốt ruồi (lạ à nhe), thích đôi mắt của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro