Hay là đổi người đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật cho thấy "Làm liều ăn nhiều" là một định nghĩa sai trái. Seong Wu cảm thấy rằng mình chẳng được lợi ích gì từ việc liều mình chai mặt tỏ tình với trai cả. Anh chỉ ước tự dưng có cái hố dưới chân rồi chôn anh ngay tại đây cũng được.

"Thật sự quá mất mặt." - Seong Wu ảo não nghĩ.

Kand Daniel đứng như trời tròng nhìn vào Ong Seong Wu, cậu đang đem chỉ số IQ, EQ, nQ của mình ra để hiểu xem câu nói vừa rồi của Seong Wu là nghĩa làm sao.

"Cái gì mà 'bạn trai', cái gì mà 'em gái', rồi thì là Seong Wu muốn gặp bạn trai của em gái mình. Ủa mà Sung Ah nào đã có người yêu?!?!? Cái gì đâyyy!" - trong lúc Daniel đang miệt mài hành hạ mấy nếp nhăn trong não mình, thì cô bé nãy giờ đứng xem kịch vui lên tiếng.

"Có vẻ như cuộc hẹn này không cần đến em nhỉ, thật may vì em đã kéo theo anh, anh trai à, em nghĩ là hai người muốn nói chuyện với nhau hơn là nói chuyện với em, nên em đi trước đây, lát nữa anh chỉ cần đến đón em về là được, bye anh trai." - cô gái mỉm cười vỗ vai Daniel và tiến lại trước mặt Seong Wu.

Sung Ah ghé vào lỗ tai anh thì thầm một câu: "Hai người hợp nhau thật đấy, em chờ ngày anh Daniel dắt anh về ra mắt, bye anh đẹp trai," rồi cười tít mắt với anh như thể câu vừa rồi chưa đủ kỳ lạ. Cô bé vừa khen hai thằng đàn ông trông hợp đôi với nhau và còn chờ mong ngày ra mắt.

Ra mắt...ra mắt... cái gì!!!! Cái gì ra mắt?!?!!!

Seong Wu đang cố hoàn hồn trước câu nói của Sung Ah thì Daniel đã thoát khỏi trạng thái ngơ của mình.

Daniel kéo tay anh ngồi xuống bàn và bắt đầu đem danh sách câu hỏi ra chuẩn bị "phỏng vấn" Seong Wu.

"Nè, anh trai, em cần một lời giải thích rõ ràng hơn cho câu nói vừa rồi của anh đó."

Seong Wu thật sự không biết phải trả lời thế nào mới ổn. Rõ ràng vì muốn gặp Daniel nên anh mới đồng ý đến cuộc xem mắt này. Nhưng bây giờ gặp được rồi, lỡ miệng nói ra sự thật rồi, thì anh lại không biết phải nói với Daniel như thế nào. Chả lẽ nói "bởi vì ngày đó anh nhìn chằm chằm và nghe lén em nói điện thoại" sao? Nghe thôi cũng thấy kỳ lạ, làm sao anh chắc chắn Daniel không ghét anh sau khi nghe anh giải thích, ai đời lại đi nghe lén người khác nói điện thoại, mà lại còn nghe chăm chú nữa chứ.

Seong Wu mặt mày méo xệ, cố sắp xếp một kịch bản có tính "nghệ thuật" hơn việc nghe trộm kia để giải thích với Daniel. Nhưng mà nghĩ nát óc rồi vẫn không có gì hay ho hết!

"Thật ra thì anh...thì...Làm ơn xin em đừng ghét anh, thật sự anh không cố ý nghe hết cuộc điện thoại của em đâu, chỉ là anh rất hiếm khi gặp người Hàn ở Osaka, và ngay hôm đó em lại là người trẻ tuổi nhất trong quán, nên lúc em nói chuyện cạnh cửa, anh đã chú ý đến em và nghe được chuyện Sung Ah thích đem em làm 'bạn trai hờ' để giúp cô bé thoát khỏi mấy cuộc xem mắt."

"Anh xin lỗi, thật sự anh không cố ý đâu, mọi thứ là ngẫu nhiên thôi. Giọng của em vang lên ngay tại đó, bởi vì lâu lắm rồi anh không nghe được tiếng Hàn ngoài phố....và...và vì em trông bắt mắt vô cùng." - Seong Wu cố gắng giải thích cho Daniel nghe, tay chân vung vẩy loạn xạ trước mặt, cùng giọng nói lắp bắp.

Kang Daniel thật sự không chịu nổi rồi, tại sao lại có người đáng yêu như vậy! Cậu nghe thấy dây thần kinh đứt một phát, tim rơi cái bộp, và Daniel chính thức ngã quỵ trước chàng trai tên Ong Seong Wu này rồi.

"Nè được rồi, em không trách anh gì mà, anh không cần phải bối rối vậy đâu, em chỉ là ngạc nhiên quá thôi. Bởi vì em không nghĩ mẹ em lại quen biết anh để mà giới thiệu cho em gái." - Daniel nghiêng đầu mỉm cười.

Hai người đối mặt nhau im lặng khoảng chừng năm phút thì Daniel lần nữa phá vỡ sự gượng gạo.

"À mà Seong Wu à, nếu anh đã nói rằng đến đây là để gặp em, vậy thì...chúng ta trở thành "đối tượng xem mắt" của nhau hôm nay được không?" - Daniel nở một nụ cười mà rất lâu về sau Ong Seong Wu vẫn nhớ đây là khoảnh khắc mà anh thích nhất.

———————————————————————————

Hi các bạn, phần này hơi ngắn xíu, nhưng A muốn dừng lại tại đây để tiếp sau có thể xây dựng tình tiết rõ ràng hơn giữa quan hệ của đôi trẻ.

A đã không chăm chỉ lắm như A hứa, mong mọi người thứ lỗi :))))

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ A, cảm ơn và yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro