Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn tất cả lời yêu cầu từ các bạn, ban nhạc xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp mọi người vào chiều mai. Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe." - chàng ca sĩ đứng dạy khom người chào giữa sân khấu.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt kèm theo vài tiếng thở dài tiếc nuối nhỏ. Đám đông dần dần tản ra tiếp tục chuyến tham quan trong lòng tháp.

Mặc khác, Seong Wu vẫn còn thơ thẩn sau bài hát kia. Nếu bài hát đó không dành cho anh thì không còn ai dám nhận rằng mình là người được tặng đâu. Daniel đứng cạnh nhìn nhìn, khoé môi nhếch lên cười hiền nhìn người con trai thấp hơn mình một chút đang cúi đầu lẩm bẩm gì đó.

Cậu thật sự rất hồi hộp, lúc hẹn anh đến tháp Tokyo cậu đã lo sợ anh từ chối. Cậu biết ở đây hằng tuần sẽ có ban nhạc nhận yêu cầu biểu diễn trực tiếp nên cậu đã rất hy vọng có thể dẫn anh tới đây. Nếu việc mình không dám làm thì nhờ người khác làm là được mà. Lúc cậu ca sĩ kia đọc lời nhắn, cậu muốn chôn đầu vô mấy ống thông khí dọc hành lang của đài quan sát ấy. Nhưng thật may là Seong Wu đã theo dõi vô cùng chăm chú nên không để ý Daniel xấu hổ thế nào.

Daniel nơm nớp nhìn anh, cố nặn ra nụ cười thoải mái nhất chờ đón câu trả lời của người bên cạnh. Seong Wu đang suy nghĩ gì đó. Mấy ngón tay thon dài chốc chốc xoắn lại với nhau. Cả ngày hôm nay cậu đã không thể rời mắt khỏi anh và cậu biết hành động kia là dấu hiệu Seong Wu đang bối rối. Cậu sợ rằng anh thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh, rằng anh xem mình là một người suồng sã. Nhưng thật sự là Daniel rất thích anh, anh đem lại cảm giác ấm áp mà trước giờ cậu chưa từng nhận được từ bất cứ ai, mà kỳ lạ hơn là nó quá đỗi quen thuộc với cậu. Daniel chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người nhiều đến như vậy chỉ sau hai lần gặp mặt. Nhưng mà càng nhìn Seong Wu, cậu càng cảm thấy yêu thích anh ấy. Ở anh có điều đó thu hút cậu, cào vào tim đến ngứa ngáy.

Seong Wu không nghĩ rằng mình lại được Daniel tỏ tình như vậy, và lại càng ngạc nhiên hơn khi mà bài hát kia là bài mà anh yêu thích nhất. Seong Wu nghĩ mình gặp đúng người rồi? Anh có nên cho cậu ấy cơ hội, cho bản thân một cơ hội? Bởi cái suy nghĩ sẽ quen ai đó trước khi anh chính thức nói với gia đình về tính hướng của mình, anh chưa bao giờ dám nghĩ, mà buồn cười hơn là anh chỉ mới gặp người trước mặt đây chỉ hai lần. Nhưng cho dù anh có cố gắng đem lý trí ra so đo thì anh biết rằng trái tim mình thật sự yêu thích cậu ấy tới mức nào. Seong Ưu muốn cho bản thân mình một cơ hội, bởi vì...tại sao không?

"Kang Daniel" - anh quay sang gọi một tiếng.

Daniel giật mình, nãy giờ cậu sốt ruột muốn chết, mặt mày đã muốn méo xệ khi thấy hai đầu chân mày của Seong Wu chau vào nhau rồi. Cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Kang Daniel. Anh đồng ý. Chúng ta hẹn hò đi." - Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Daniel mỉm cười và Seong Wu thề rằng anh chưa bao giờ thấy người nào giống như con chó bự đến thế.

Ánh mắt cậu loé sang và khoé môi nâng lên tận mang tai nhìn cực kỳ ngốc. Và Seong Wu nghĩ tim mình lại rơi mất một mảnh nữa rồi. Seong Wu tự nhẩm với bản thân "Sau này mỗi khi đi với em ấy nhất định cần phải đem theo máy ảnh."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hãy nói cho em về anh thời đại học đi?" - Daniel bước bên cạnh Seong Wu không ngừng hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.

"À, thời đi học của anh tẻ nhạt lắm. Anh là...nói sao ta... chắc là một người không thích đám đông. Anh ít tham gia hoạt động của trường và anh nghĩ mình chỉ có một người bạn thân trong suốt bốn năm đại học." - Seong Wu mỉm cười nhớ lại chuyện quá khứ.

"Sao có thể chứ. Em thấy anh rất vui tính mà. Tại sao anh lại không thích đám đông vậy?"

"Anh cũng không biết, nghe bố mẹ nói từ nhỏ đã vậy, nhưng lại không nói cụ thể là khoảng tuổi nào thì anh ghét chỗ đông người, nhưng hình như không phải là lúc còn bé xíu."

"Vậy tại sao anh lại có ít bạn vậy? Ý em là anh vẫn có thể kết bạn với vài người nữa mà?"

"Thật ra thì anh còn bệnh khác, là ghét người lạ ấy. Anh nghĩ nó như điều kiện theo kèm vậy, bởi vì anh không thích người lạ, nên chỗ nào có nhiều người lạ anh sẽ không thích, từ đó thì ghét luôn nơi đông người."

"Ah, thì ra là vậy" - Daniel gật gù, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi về Seong Wu, bởi vì trong lần gặp đầu, cậu nhớ hình như chỉ có Seong Wu ngồi nghe mình nói, bao nhiêu thời gian ấy chỉ có toàn mình huyên thuyên, nên cậu quyết tâm hôm nay sẽ tìm hiểu nhiều hơn về anh ấy.

"Thật ra em biết không? Daniel là người đầu tiên anh bắt chuyện trước đó." - Seong Wu bật cười nhớ lại tình huống lúc đó. Hai thằng đàn ông đứng giữa quán xá người ta nói chuyện lạ lùng.

Tim Daniel muốn rớt ra ngoài khi nghe câu nói của anh. Cậu vui đến điên đi được. Mình là ngoại lệ của anh ấy. Chỉ vì muốn khen nụ cười của mình nên anh ấy đã làm việc mình ghét để làm quen với cậu.

Daniel cười cười suốt quãng đường còn lại. Hai người sải bước đến trạm tàu để Seong Wu kịp bắt chuyến cuối về Osaka. Lúc hai người đang chờ đèn xanh băng qua đường, trên đầu bỗng thấy vài giọt mưa đang rơi. Rồi chỉ chừng hai giây, mưa như trút xuống thành phố. Daniel không kịp nghĩ gì nhiều, theo bản năng nắm lấy tay Seong Wu mà kéo anh chạy trong mưa. Hai người chạy qua vài con phố. Hai bàn tay nắm vào nhau chặt khít, mười ngón tay thon dài đan vào vừa vặn đến lạ. Lúc chạy đến trạm tàu, may mắn thay còn đúng mười phút nữa sẽ là chuyến cuối cùng.

Hai người thở hổn hển, khom người cố lấy lại nhịp thở. Hai bàn tay không tự chủ vẫn đan chặt vào nhau. Đến lúc Seong Wu nhìn xuống mới xấu hổ đến đỏ cả tai, anh rất muốn rút tay về nhưng lại không nỡ bởi vì tay Daniel rất ấm. Mặc dù cả hai chạy dưới mưa ướt cả vai áo, nhưng tay của Daniel vẫn còn hơi ấm. Seong Wu khẽ động mấy ngón tay muốn rút tay về. Daniel nhanh chóng siết chặt tay anh rồi quay sang nói

"Cho em thêm năm phút thôi, không biết chừng nào lại có thể đến Osaka thăm anh mà." - Daniel cười cười nhưng mà mắt cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Lòng Seong Wu nhão thành một hồ nước, anh để mặc Daniel nắm tay mình, lâu lâu cậu lại xoa mu bàn tay của anh.

Loa thông báo vang lên với giọng nam trầm "Xin hành khách chú ý, tất cả hành khách đi chuyến Tokyo - Osaka hãy chuẩn bị sẵn sàng, năm phút nữa tàu sẽ cập bến, xin kiểm tra tư trang và chú ý an toàn khi di chuyển lên xuống tàu. Xin cảm ơn."

Daniel buông tay Seong Wu ra, xoay người sang hất vài lọn tóc trước trán của anh. Cậu kéo lại áo khoác của Seong Wu rồi kéo tay anh lại ôm cả người vào lòng.

"Chờ em đến tìm anh. Về đến nhà nhớ gọi cho em."

Seong Wu chưa kịp hoàn hồn thì bị Daniel đẩy đến bên cổng. Seong Wu xoay lưng bước đi sau màn vẫy tay đến mỏi cả vai của hai người. Trước khi bước lên tàu, Seong Wu vẫn nhìn thấy Kang Daniel đứng đó, mỉm cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro