Vì sao lại là đôi bàn tay đối xứng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê rồi cũng đến lúc tiệc tàn. Woojin cùng Jihoon mặc dù còn dư năng lượng để kéo hai anh trai đi quẩy một chầu KTV (1), nhưng Daniel cương quyết từ chối với lý do đầy quan tâm cho đứa em họ của mình:

"Ngày mai anh biết em cần phải dậy sớm đi học đó thằng nhóc. Anh thừa biết trường em có quy luật kỳ lạ sau đại hội: Sau đại hội, mỗi lớp đều điểm danh." - Daniel nghiêm túc dạy dỗ.

"Cho nên em đừng có mà lôi kéo bọn anh đi chơi rồi trốn học nữa. Cũng đừng mơ đến chuyện tối nay chơi game cùng Jihoon. Anh biết nick game của em đấy nhá. Tối nay mà dám online thì đừng trách anh nặng tay đi khai báo với dì." - Daniel chỉ hù doạ Woojin một chút để lấy cớ từ chối thôi. Chứ rõ ràng cậu không rảnh rang tới mức đi canh nick thằng nhỏ online làm gì, khi mà cậu có hẵn một buổi tối ở cùng Seong Wu.

Cậu bản tính hơi trẻ con nhưng mà cậu đâu có bị ngơ chứ. (>v<)

Woojin nghe nhắc đến "mẫu thân đại nhân" nhà mình cũng hơi lo sợ. Mặc dù cậu biết anh Daniel sẽ không bán đứng mình, nhưng đúng là trường đại học A có một quy tắc lạ lùng như vậy, cho nên Park Woojin đành phải ngậm ngùi, than thở trong lòng rằng ngày mai lết xác đi học sớm.

Nếu chẳng may cúp học, gặp trúng giáo viên tâm tình buồn bực, sẽ bị gửi thư mời phụ huynh mất. Sau đó thì....À thôi đừng nghĩ đến việc sau đó!

Jihoon thấy bản thân mình còn ở đó đòi làm bóng đèn cho gia đình người ta thì quả là ngu ngốc. Cho nên khi thấy thằng bạn chí cốt bị đuổi khéo, cậu cũng cười cười bàn ra, khuyên Woojin một tiếng nên đi về thì hơn.

Daniel hài lòng cười trong bụng.  Jihoon em đúng là người thức thời! Em xứng đáng làm em họ của anh hơn là thằng nhóc da đen suốt ngày mê bóng kia! Daniel dành cho Jihoon một lời cảm thán tận đáy lòng.

Bốn người chào tạm biệt nhau rồi rẽ về hai hướng.

Woojin cùng Jihoon quay lại trạm xe, còn Daniel và Seong Wu quyết định tản bộ rồi sẽ bắt xe để về nhà.

Thời tiết về đêm ở Osaka khá mát mẻ. Mặc dù vào hè nhưng không khí không bị hanh khô, ngược lại  còn có gió thôi rì rào, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Hai người rảo bước về phía đường lớn. Từ khu chợ đến ngoài đường lớn mất khoảng 10 phút. Đoạn đường rợp bóng cây xen lẫn hàng quán đông đúc.

Tiếng rao bán, tiếng trò chuyện. Màu của đèn lồng, màu của các bảng hiệu. Hoà vào đó là mùi bia rượu, mùi đồ ăn thơm phức, mùi cây cỏ thoang thoảng trong gió.

Mọi thứ hoà quyện một cách kỳ lạ. Những thứ nghe có vẻ tách biệt nhau quá lại hoà làm một bức tranh sôi động mà không ồn ào, tấp nập mà không chật chội.

Suốt quãng đường, Seong Wu mải mê chụp lại mấy cảnh nhộn nhịp của khu chợ mà quên mất người đi cạnh mình nãy giờ, khuôn mặt đã muốn đen hơn cái đít nồi.

Daniel không ngờ rằng Seong Wu sẽ hứng thú với hình ảnh ở khu chợ này như vậy. Cậu nghĩ chắc là anh cũng từng đến đây rồi, ở Osaka lâu như thế mà chưa đến khu chợ nổi tiếng này thì lạ thật.

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, Seong Wu là người sống khép kín, và Daniel cũng biết anh khá lười đi lại, vì vậy suy nghĩ một hồi cậu cũng xác định việc Seong Wu chưa đến đây bao giờ cũng là điều dễ hiểu.

Dù vậy nhưng khi thấy anh liên tục lia máy ảnh, ngón tay thoăn thoắt bấm máy, cậu không khỏi cảm thấy buồn bực. Bởi vì anh ấy quan tâm cảnh trước mắt mà bỏ quên mình a!

Daniel mặt mày táo bón gần hết quãng đường, mới không chịu nổi là khẽ kéo tay Seong Wu.

"Seong Wu...đừng có chụp nữa được không?"

Seong Wu còn đang lạc giữa ánh đèn, nghe tiếng cậu thì khựng lại. Anh quay đầu nhìn sang Daniel.

Gương mặt của cậu bây giờ nhăn nhó như đứa trẻ đòi quà vậy. Hai chân mày chau lại với nhau, đôi môi  hơi bĩu ra như muốn làm nũng với người trước nặt.

Seong Wu bật cười, rồi hỏi đùa một câu: "Sao nào Niel, bộ em ghen tị khi thấy anh chụp cảnh mà không thèm nhìn em sao?"

Ai ngờ được rằng, nghe xong câu hỏi của anh thì Daniel như con rùa rụt cổ, hai lỗ tai cậu bắt đầu đỏ lựng.

"Ai, bị anh ấy nhìn ra rồi!" - Daniel cuối gầm mặt xuống thầm oán.

Seong Wu hơi ngây người một chút. Thật sự là vì mình không để ý đến em ấy sao? - Anh bàng hoàng nghĩ.

Sau đó anh bừng tỉnh, rồi xoa nhẹ cái đầu muốn cao hơn mình.

"Niel, ngẩng mặt lên chút nào. Em có muốn biết vì sao anh không chụp em không?"

Daniel tò mò muốn biết câu trả lời lắm, nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu ngẩng đầu để đối diện với sự thật rằng, cậu đã hành động như một cô gái mới đôi mươi yêu lần đầu, ganh tị với tất những gì người yêu của mình chú tâm.

Daniel quá xấu hổ với cái tính trẻ con dở hơi "bạ đâu làm đó" của mình. Cậu chỉ muốn đào hố nhảy xuống cho rồi.

Nhưng Seong Wu vẫn kiên nhẫn chờ cậu. Anh kéo cậu đến một băng ghế dài gần cổng chợ ngồi xuống.

Anh hỏi cậu lần nữa rằng cậu có muốn biết câu trả lời là gì không.

Lần này Daniel đầu hàng trước giọng nói dịu dàng của anh, cậu đầu hàng với sự tò mò của mình. Daniel ngẩng đầu lên nhìn Seong Wu với ánh mắt gượng gạo.

Cậu thấy anh mỉm cười tiến đến trước mặt mình. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ gần bằng một gang tay, Seong Wu dừng lại.

Anh đưa tay về phía gương mặt của người mà anh thương yêu nhất ngay tại lúc này. Chạm nhẹ nốt ruồi ngay dưới mắt cậu. Anh cất tiếng giữa làn gió đêm dịu nhẹ với tiếng lá rầm rì bên tai.

"Em biết không. Anh nghĩ với tài năng của mình thì anh chỉ có thể chụp được những tấm hình phong cảnh đẹp thôi..."

Anh ngừng động tác rồi dừng lại nhìn vào đôi mắt mở to của Daniel. Anh tiếp lời:

"Bởi vì...không có nhiếp ảnh gia nào, hay một chiếc máy ảnh nào, có thể lưu lại được vẻ đẹp thật sự của em, Niel à. Chỉ đôi mắt của anh mới có được may mắn để nhìn thấy, chiêm ngưỡng em, rõ ràng và chân thực đến vậy."

Hai người đối diện nhau, trong đáy mắt là hình ảnh của đối phương. Seong Wu biết Daniel là người anh thương yêu nhất ở thực tại. Daniel biết Seong Wu là người cậu sẽ không buông bỏ được ở kiếp này.

Ánh nhìn như muốn đem người kia khảm vào tim mình, muốn nuốt trọn tất cả những gì người ấy có, khao khát hoà làm một.

Daniel trong giờ phút này cảm thấy Seong Wu thật đẹp. Đẹp như cái cách anh miêu tả vẻ đẹp của cậu trong mắt anh. Đẹp như trong một câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ cậu được mẹ kể. Và anh đẹp như một người mà Kang Daniel mong rằng sẽ thuộc về riêng mình.

Cậu muốn đem Seong Wu bao trọn trong vòng tay, muốn giấu anh khỏi thế giới của những người ngoài kia, muốn cất riêng cho bản thân mình. Bởi vì tâm hồn anh đẹp quá đỗi, anh quá đỗi đặc biệt đối với Daniel.

Chợt bừng tỉnh, Daniel lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng:

"Seong Wu, em hôn anh, được chứ?"

Câu nói rõ ràng mang ý dò hỏi nhưng ngữ khí nghe thế nào cũng giống như là đang thông báo cho anh biết rằng, nụ hôn này anh không được từ chối vậy.

Seong Wu giật mình nhận ra Daniel không phải là cậu nhóc. Em ấy cũng đã hơn hai mươi, em ấy có đủ bản lĩnh giành lấy thứ mình muốn, mà thứ đó là trái tim của anh.

Em ấy thừa biết rằng em ấy đã nắm giữ được tình yêu của anh, mà ngay lúc này em ấy muốn xác nhận với anh rằng Ong Seong Wu là người mà Kang Daniel yêu.

Mỉm cười nhìn người trước mắt. Anh nhắm đôi mắt của mình và ngửa mặt lên chờ đợi.

Nụ hôn rơi xuống nhẹ nhàng như làn gió hè thổi giữa những tán lá. Hơi ấm từ đôi môi lan truyền đến từng tế bào, mạch máu của Seong Wu.

Daniel khẽ kéo anh đến gần hơn. Bàn tay thon dài, ấm áp khẽ áp bên má, xoa nhẹ ba nốt ruồi. Cậu nâng niu anh như một bảo vật. Hai người hôn nhau nhẹ nhàng giữa bộn bề những tiếng reo hò, tiếng người qua lại, tiếng phố xá nào nhiệt.

Mười ngón tay đan chặt nhau trên băng ghế, vừa khít.

Người ta nói, con người tiến hoá có hai bàn tay đối xứng nhau là vì tạo hoá ghét sự cô độc. Bởi vì vào một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được một đôi bàn tay khác đan vừa khít với đôi bàn tay của bạn.

Cả thế giới có hơn 7 tỷ người, nhưng luôn sẽ có một bàn tay chờ nắm lấy tay bạn rồi cùng bạn đi đến cuối đời.

———————————————————————————

A lại ngoi lên đây mọi người ơi! Chào mọi người.
A đăng bài vào một cái giờ rất ít người qua lại đúng không :)))

Sau gần một tháng bị vùi dập giữa cuộc đời, A đã lấy lại nghị lực viết thêm phần mới. Đã có lúc A đã định drop cái câu chuyện tình mà A nghĩ sẽ mình không thể nào hoàn thành được.

Có quá nhiều thứ xảy ra trong vòng 1 tháng rồi. Có những chuyện khiến A đau đầu, cũng có chuyện làm A vui vẻ trở lại. Và A nghĩ rằng mình có thể hoàn thành được Osaka thôi.

A đang đứng trước rất nhiều lựa chọn mà chúng sẽ ảnh hướng đến tương lai của A sau này. Nên A không hứa sẽ có thể đều đặn đăng phần mới nhưng A có thể hứa một chuyện là A sẽ không drop Osaka đâu. Mấy bạn yên tâm về chuyện đó nhé :))

Chỉ là về phần bao giờ có phần mới, A phải tìm cách cân bằng cuộc sống của mình trước. Việc viết lách này không hề gây áp lực cho A, chính là những nguyên nhân khác vây quanh A cơ.

A xem Osaka là nơi thư giãn đầu óc, đem mong ước của mình viết nên một chuyện tình đẹp. Cho nên cảm ơn các bạn để theo dõi Osaka, cũng như theo dõi A.

Câu chuyện kéo dài không phải bởi vì tình tiết mà là do cô tác giả thiếu nghị lực :))

Lời cuối như mọi khi. Cảm ơn mọi người đã đọc Osaka cùng A.

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro