Xem mắt "bạn trai" của em gái? - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ rưỡi sáng.

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên giống như đòi mạng thành công làm Seong Wu tỉnh giấc. Anh thực sự ghét việc thức dậy sớm, bởi vì anh thường dùng thời gian buổi tối của mình để chỉnh sửa ảnh, và thường có thể thức đến tận rạng sáng để vùi đầu ngủ bù vào trưa hôm sau.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi vì hai bậc phụ huynh hôm qua đã đích thân gọi điện qua tận Nhật để ban lệnh cho anh rằng họ đã sắp xếp một cuộc xem mắt ở tại Tokyo cho anh. Seong Wu lúc nghe được tin đã mất hết mười phút đồng hồ để tiêu hoá hết những gì "mẫu thân đại nhân" đang thuyết giáo qua điện thoại quốc tế với cước giá trên trời kia.

Thật ra thì bố mẹ anh không thường gọi điện trực tiếp như thế mà vẫn hay dùng mấy ứng dụng gọi điện miễn phí này nọ nhưng lần này anh hiểu rằng họ thật sự rất nghiêm túc với chuyện xem mắt kia khi mà họ đã dùng đường dây quốc tế để gọi trực tiếp cho anh.

Seong Wu thật sự không hiểu vì sao người lớn luôn có tư tưởng là ra trường, có việc làm ổn định thì phải cưới sinh ngay. Sự thật cho thấy chả có gì tốt đẹp khi làm vậy, khi mà tỉ lệ những cặp vợ chồng trẻ ly hôn nhau đang tăng dần mỗi năm. Seong Wu là người thích ở một mình, từ nhỏ đã vậy, càng lớn thì việc anh tách biệt vớ mọi người càng rõ ràng hơn. Ngoại trừ gia đình hay bạn bè cực kỳ thân thiết thì anh rất kiệm lời với người ngoài. Có nhiều thứ anh không muốn chia sẻ với người khác thậm chí bạn bè hay gia đình, nói đơn giản hơn có thể anh mắc chứng "sợ giao tiếp với người lạ", nhất là phụ nữ. Anh vẫn có thể gặp mặt, trò chuyện bình thường, nhưng anh sẽ không cảm thấy thoải mái nếu không gian đó chỉ có anh và một người khác, đặc biệt là người khác giới.

Seong Wu luôn thích làm mọi thứ một mình, lúc còn học đại học, anh đã phải trải qua bốn năm khá cô đơn bởi vì anh chỉ có một người đàn anh thân thiết duy nhất, nhưng khổ nỗi anh ấy học ngành sân khấu, nên cơ hội gặp mặt hầu như rất ít, sau khi anh ấy tốt nghiệp, thì Seong Wu lại càng sầu não hơn. Hai năm cuối của anh hầu như không có ai thật sự được xem là bạn thân.

Trở lại với vấn đề xem mắt, thường thì Seong Wu sẽ một mực từ chối mấy chuyện phụ nữ này, nhưng bởi vì có một vấn đề rất quan trọng đã khiến anh không do dự chấp nhận lời đề nghị kia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bố mẹ hiểu con không thích mấy chuyện này, nên con cứ xem hình trước đã rồi chúng ta cùng nói chuyện rõ ràng hơn, bởi vì gia đình bên đó rất được, con gái họ tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện cùng lanh lợi, nếu xem mắt không thành vẫn có thể làm anh em tốt, bố mẹ không ép buộc con nhưng ít nhất cũng xem xét qua Seong Wu à."- mẹ anh nói với giọng tha thiết làm anh có chút không biết phản ứng thế nào.

"Nhưng mẹ à, con không thích...phụ nữ"- hai chữ cuối chưa kịp thốt lên thì anh lại nghe tiếng bố mình vang lên bên đầu dây còn lại.

"Bố hiểu con không thích người lạ, từ nhỏ mọi người đã biết chuyện đó rồi, nhưng mà chỉ một buổi gặp mặt ngắn, vả lại là quán ăn đông người, đảm bảo không gây khó dễ cho con đâu."

Seong Wu có chút hoảng bởi vì chỉ cần bố nhanh tay chút nữa thì đã nghe được câu nói kia. Mặc dù anh không có ý định giấu gia đình về chuyện đó, nhưng anh muốn nói cho mẹ trước rồi mới đến bố, bởi vì anh không nghĩ ông sẽ đủ cảm thông để chấp nhận sự thật ấy cho dù ông có thương yêu anh đến đâu.

Seong Wu đành ậm ừ mở hình ảnh mẹ mình gửi qua, giây phút anh thấy bức ảnh chụp gia đình bốn người kia, anh đã không suy nghĩ mà nói vào điện thoại ba chữ "Con đồng ý," lúc đó anh nghĩ chắc mình bị ma nhập.

Cơ miệng hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa khi mà anh nhìn thấy người con trai với bờ vai rộng , dáng người thon dài, với cặp mắt híp lại khi cười cùng nốt ruồi ở đuôi mắt.

Mẹ anh không giấu khỏi nét vui sướng mà trả lời: "Cảm ơn con Seong Wu à, mẹ chắc chắn con sẽ thích con bé lắm, người vợ ấy từng là bạn học của bố mẹ, sau này khi cô ấy theo chồng đến Nhật thì đã không còn liên lạc nhiều, tuy vậy gần đây cô ấy tìm lại được thông tin của mẹ và biết con cũng đang làm việc bên đó nên đã ngỏ lời cho cuộc gặp mặt này. Gia đình họ hiện tại đang ở Tokyo và thời gian gặp mặt là 3 giờ chiều ngày mai ở quán Chatei Hatou."

Thật ra những phần gì mẹ nói phía sau anh không để ý lắm, bởi vì anh còn đang lo nghĩ đến cuộc đối thoại anh nghe mấy hôm trước khi gặp Daniel, rằng mỗi khi đi xem mắt cô bé kia sẽ dẫn theo Daniel để làm bức bình phong để từ chối các chàng trai. Thật ra cô bé nhìn không đáng ghét tí nào, nét ngây thơ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt ấy, tuy nhiên vẫn nhìn ra được đây là một cô bé lanh lợi và thông minh.

Ấn tượng đầu tiên của Seong Wu về cô không quá xấu, nhưng anh quan tâm hơn về anh trai của cô hơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seong Wu nhìn lại bản thân mình trước khi ra khỏi nhà. Vì phải ngồi tàu khá lâu nên thay vì chọn áo sơ mi dễ bị nhàu thì anh chọn một chiếc áo thun trắng cổ tròn, khoác thêm một chiếc cardigan đen, với hai đường sọc trắng dọc theo sườn áo và quần jean đen. Vuốt lại mái tóc của mình, Seong Wu ngắm kỹ lần nữa để chắc chắn bản thân hoàn hảo.

Anh đến trạm tàu và mua một vé đến Tokyo. Từ Osaka ngồi tàu cao tốc cũng mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Seong Wu bước lên tàu với con tim đang không ngừng đánh một bản hoà tấu chỉ có toàn những đoạn cao trào.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi mấy bạn, thật ra A không định đăng phần mới hôm nay, nhưng mà bởi vì A là một đứa đi ra đường hay để quên não, nên thay vì đi học lái xe thì A đã trót quên giấy tờ của mình và phải quay về nhà, nhưng bởi vì buổi chiều có lớp học nên A không thể quay lại đi học lái xe được =)))))))). Vì thế A quyết định ngồi nhà bật máy tính lên và type phần mới cho nóng và bởi vì như vậy nên A chưa hề beta đâu nên có gì mọi người bỏ qua nhé =)))

À tạo hình Seong Wu cho phần này là hình anh bé đi chụp để làm event cho fans hồi ngày cuối làm MC ở MB ý, nhìn soft lắm và cũng là hình ảnh mà mình thích nhất của Seong Wu. Còn về phần quán cafe, thì nó có thật nha mọi người, mọi người google là có ngay, quán trông đẹp và lạ lắm nha.

Chắc mấy bạn cũng man mán đoán được cốt truyện này đi về đâu rồi ha, mong mấy bạn sẽ tiếp tục theo dõi Osaka. Cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian đọc đến đây. A sẽ cố gắng đăng luôn part 2 trong hôm nay (A không dám hứa hẹn điều gì =))))))

Cảm ơn mấy bạn đã đọc Osaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro