Chapter 8: What to Wear? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Outfit của Ongniel trong chapter 8

--

"Trời ơi, hãy nhìn khuôn mặt đang ngủ này đi! Sao mình có thể để lỡ mất sự đáng yêu này mỗi đêm cơ chứ?"

Vì hôm qua đã ngủ quá nhiều, nên Seongwoo bất chợt tỉnh giấc giữa đêm. Anh biến đổi thành dạng người, vươn chân vươn tay rồi bắt đầu lượn lờ khắp phòng. Anh nhìn ra khung trời tối mịt ngoài cửa sổ, được một lúc rồi chán, nó chẳng hề giúp anh buồn ngủ trở lại. Sau đó anh nghĩ đến việc đánh thức Daniel dậy rồi chơi với mình, nhưng rồi lại nhớ ra cậu trai đã thức đến tận khuya để làm bài tập và mệt đến mức bây giờ còn đang ngáy.

Seongwoo tự hỏi liệu sẽ như thế nào khi hai người họ nằm cạnh nhau trong cơ thể này. Anh đã nghĩ như vậy sau khi chứng kiến Jisung cùng Kẻ-ghét-mèo kia quấn chặt lấy nhau và cười đến là vui vẻ. Nó sẽ như thế nào nhỉ, anh cũng chỉ muốn làm thế với Daniel thôi. 'Chắc sẽ ổn mà, phải không?'

Seongwoo gọi cậu trai và chọc cậu vài lần nhưng Daniel đều không có động tĩnh gì. Anh định leo lên giường nhưng lại bị phân tâm bởi khuôn mặt đang ngủ của Daniel. 'Cậu ấy nhìn đáng yêu quá'. Má cậu phập phồng, hai răng cửa lộ ra, một tay đặt ở cằm và tóc cậu thì tứ tung trên gối. Seongwoo bật cười khi lông mày cậu khẽ nhăn lại và lẩm bẩm mấy câu gì đó.

"Cậu đang gặp ác mộng à, Daniel?"

Seongwoo ngả người, ấn môi và mũi mình xuống vùng miệng hơi nhạt màu của Daniel.

"Hmm, cảm giác thích thật đấy."

Da của cậu ấm áp và mịn hơn rất nhiều khi chạm vào theo cách này. Nó làm anh thỏa mãn vô cùng, tim thì đập mạnh còn môi anh lại ngứa ngáy muốn nhiều hơn nữa.

Anh hôn thêm một lần rồi lại một lần nữa, mạnh hơn và lâu hơn ở khắp mọi nơi trên mặt cậu. Daniel nhăn mũi khi Seongwoo hôn lên đó, kiểu như cậu bị nhột. Khi anh lần xuống đến môi, Daniel bất chợt ậm ừ hôn đáp trả. Seongwoo giật mình lùi lại.

"Woah, cái đó.. cảm giác tuyệt quá.."

Seongwoo cảm thấy như một tia sét vừa xuyên qua cơ thể anh, để lại những kích động ngứa ngáy toàn thân khiến anh khẽ grừ grừ, nhưng trong cơ thể người thì lại phát ra thành tiếng rên rỉ mềm mại. Seongwoo chạm tay vào môi mình, chìm đắm trong những xúc cảm vừa trải qua.

Có lẽ đây là lý do tại sao mà anh thường nhìn thấy nhiều người làm như vậy trên phim, kể cả hai cậu bạn của Daniel, Má-Bánh-Bao và Hoàng-Đế. 'Hôn môi' thật sự rất thú vị và gây nghiện. Ngay lúc này, anh rất muốn làm lại, ít nhất là thêm vài lần nữa. Nhưng Seongwoo lo lắng sẽ làm Daniel tỉnh dậy nếu anh tiếp tục.

'Với một việc sung sướng thế này, chắc ngủ cũng khó lắm nhỉ?'

Seongwoo quyết định bây giờ sẽ chỉ động chạm vào Daniel vì anh không hề muốn mạo hiểm đánh thức con người này dậy. Seongwoo đi qua và nhìn hai người kia trên giường, ngẫm nghĩ xem anh nên để tay mình như thế nào cho thoải mái nhất. Sau đó, anh nằm xuống bên cạnh Daniel một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể, rồi dịch người sát về phía cậu cho đến khi cơ thể anh dán vào người Daniel bên ngoài chiếc chăn.

Seongwoo vòng tay mình qua khuôn ngực trần của Daniel khi chiếc chăn đã bị đẩy xuống phía dưới như thường lệ. Cơ thể Daniel lúc nào cũng rất nóng, nên cậu thường xuyên đạp chăn ra vào nửa đêm. Seongwoo ngả đầu mình vào hõm cổ Daniel. Anh mỉm cười rồi ấn mũi mình vào gần hơn nữa.

Anh cực kỳ thích mùi hương của Daniel. Anh ngửi thấy mùi hoa lavender trộn lẫn một chút cay nồng của nước hoa cùng mùi hương cơ thể nam tính tự nhiên. Nó là thứ mùi gợi cảm kích thích gây nghiện nhất trên thế giới và Seongwoo cảm thấy mọi giác quan được thoả mãn tuyệt đỉnh. Nó giống như một loại bạc hà mèo mới dành riêng cho anh.

Daniel đã trêu đùa rất nhiều lần về việc tại sao Seongwoo luôn hít ngửi cậu và có mùi gì ở cậu làm Seongwoo thích đến thế. Xét cho cùng thì anh cũng chẳng thể giải thích cặn kẽ được. Mùi hương này lôi cuốn anh đến gần hơn và anh cũng chưa bao giờ thấy mệt kể cả khi hít hà mãi trong nhiều phút. Seongwoo thường nằm cuộn tròn gần cậu chủ của mình vì mùi hương của Daniel khiến anh bình tĩnh, giúp anh ngon giấc và nhiều khi còn mang đến những giấc mơ bình yên.

Seongwoo thở hắt ra và nhích lại gần cậu hơn nữa. Từng ngón tay anh cảm nhận thanh socola vẫn luôn ở đó kể cả khi cậu chủ của anh đang ngủ. Anh rất thích cảm giác này. Seongwoo nhận ra dù anh đã chạm vào rất nhiều thứ trên thế giới nhưng không có gì tuyệt vời như da của Daniel

Sau nhiều phút hít ngửi, sờ mó ngực cậu một cách nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay tò mò của anh, Daniel bắt đầu ậm ừ và ngọ nguậy. Từng hơi thở đứt quãng, hổn hển giống như đang gặp vấn đề về hô hấp của cậu truyền đến đôi tai nhạy cảm của Seongwoo làm nhịp tim anh tăng dần.

"Trước khi cậu ấy tỉnh lại, chỉ một nụ hôn nữa thôi.." Anh lẩm bẩm và ngồi dậy.

Anh đặt tay mình lên gối, ngay cạnh đầu của Daniel rồi từ từ cẩn thận cúi xuống. Một hơi cũng không dám thở, Seongwoo cũng không dám động chạm gì thêm vào người cậu.

'Mình phải hôn được một cái nữa. Mấy cái nụ hôn của con người này đúng là còn mang những ý nghĩa khác. Vài cái không thể đủ được. Liệu mình sẽ có thể gần gũi với cậu ấy hơn nữa đủ để Daniel cho mình hôn trong hình dạng người không nhỉ?'

Anh hoài nghi việc họ có thể làm thế ở nơi công cộng trong khi ngồi học. Seongwoo hiếm khi thấy con người hôn nhau ở nơi đông người, đặc biệt là hai người con trai. Như Daniel đã từng nói, điều đó sẽ rất tai tiếng, có thể phải nhận cả những lời nhạo báng và cả sự tẩy chay. Vậy nên anh sẽ chỉ có thể có những khoảnh khắc ấy khi họ ở không gian riêng tư, được tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và những ánh nhìn tò mò theo dõi của mọi người.

Seongwoo nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Daniel và cứ giữ nguyên như vậy. Anh nhắm mắt lại để đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn tê dại lan truyền khắp cơ thể. Đột nhiên Daniel mở mắt và mơ màng nhìn anh. Seongwoo chui tọt vào chăn và cố gắng để biến trở lại nhanh nhất có thể.

Biến đổi nhanh sẽ rất đau. Seongwoo cắn chặt răng kiềm chế không rên thành tiếng. Anh nghe thấy tiếng Daniel ngồi dậy và dịch chuyển, có vẻ như  đang ngó nghiêng tìm kiếm gì đó.

"Cái mẹ gì thế này? Bây giờ tôi lại mộng tinh về anh ư? Ong Seongwoo, anh định làm tôi mê anh đến mức nào nữa đây?" Daniel lầm bầm.

Sau đó, Daniel lại nằm xuống. Seongwoo cảm thấy giường hơi rung một chút bên cạnh anh, giống như Daniel đang gãi khắp cơ thể mình. Seongwoo vẫn trong hình dạng mèo, anh quyết định sẽ ở lại cơ thể này đợi cho đến khi cậu ngủ. Nhưng một lúc lâu sau, Daniel vẫn thức.

'Cậu ấy đang làm gì vậy?'. Cậu trai khẽ rên rỉ, giống như đang phải chịu đựng cơn đau đớn nào đó, nhưng lại có một chút phấn khích. Tim cậu đập nhanh hơn và chiếc giường rung lên dữ dội hơn.

"Seong..wo..o.." cậu nhỏ giọng kêu, tên anh run rẩy thoát ra từ tiếng thở hổn hển như thể đang cố hết sức để kìm lại âm thanh trong họng.

"Uhhhh.." Daniel gầm gừ một tiếng. Chiếc giường đột nhiên ngừng rung động.

Khi Seongwoo mon men lại gần để xem cậu chủ của anh có ổn không? Lo  lắng liệu cậu có sắp chết vì đau tim hay do gì khác. Anh thấy cậu trai đang dùng giấy ăn lau chùi bụng mình, kéo lên mảnh vải mà con người hay mặc ở giữa cơ thể (được gọi là quần lót). Cậu ngồi dậy, run rẩy thở hắt ra. Một nụ cười trong có vẻ lơ mơ buồn ngủ nhưng hài lòng hiện ra trên mặt cậu trai. Không biết cậu đã làm gì nhưng rõ ràng điều đó làm cho cậu chủ của anh rất thỏa mãn. Seongwoo cho rằng Daniel chắc hẳn phải ngứa kinh khủng thậm chí làm cậu đến mức chảy máu, vì thế nên mới phải dùng đến giấy ăn.

Daniel vứt đống giấy ăn vào sọt rác bên cạnh giường. Seongwoo nhảy ra chỗ sọt rác, hai chân trước với lên thanh sắt, chúi đầu vào thùng rác để kiểm tra xem cậu chủ của anh đã mất bao nhiêu máu, liệu có cần gọi người giúp không. Sẽ thế nào nếu như cậu ấy bị bệnh hay là bị cắt phải ở đâu đó? Nhỡ đâu cậu ấy sẽ chết dần vì thiếu máu đêm nay thì sao?

Seongwoo tò mò hít ngửi đống giấy ăn ẩm ướt. Nó rất tanh và nồng. Chắc chắn không phải là máu. Anh đã từng ngửi một thứ mùi tương tự vào mùa giao phối nhưng nó không đến mức như thế này.

"Đừng, Seongwoo, tin anh đi. Mày sẽ không muốn nếm thử cái đó đâu." Daniel gắt nhẹ tránh đánh thức những người khác. Cậu tóm con mèo ra khỏi chiếc sọt.

Sau đó, Daniel ấn hết giấy ăn xuống dưới để mèo con không thể vồ được. Cậu trở lại về giường rồi kéo tấm thảm dưới sàn và đặt Seongwoo nằm xuống. Daniel dùng một vài phút nằm yên, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hít thở sâu, dần dần điều chỉnh nhịp thở và lấy lại được nhịp tim trở về bình thường.

Cho đến khi cậu nhắm mắt và ngáy nhè nhẹ, Seongwoo biết mình đã an toàn. Anh trèo lên giường, đặt một bàn chân lên cánh tay cậu chủ của anh như muốn vỗ về. Cảm giác cũng tốt nhưng không thể được như khi anh chạm vào bằng xúc giác nhạy cảm của con người. Anh meow một tiếng, cọ mũi mình vào má của cậu trai.

"Ngủ ngoan, Daniel đáng yêu của anh" Seongwoo nhẹ nhàng meow một tiếng, tiếp tục ngắm nhìn người bên cạnh ngủ một cách an ổn.

Lần này, Daniel ngủ sâu hơn với một vẻ mặt thư thái. Nụ cười ngọt ngào hạnh phúc vẫn treo mãi trên miệng.

--

Khi Seongwoo mở mắt và bắt đầu chuỗi co giãn cơ thể vào buổi sáng, một Daniel 'bán nuy' lọt vào mắt anh. Cậu đang đứng trước giường, cầm một chiếc áo sơ mi lên ướm thử rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Sau đó ném chúng vào một đống quần áo khác trên giường Jisung. Hai người kia đã biến mất một cách bất thường, sớm hơn giờ Jisung vẫn ra ngoài thường lệ.

Seongwoo ngó sang mấy con số trong chiếc hộp màu đen mà con người gọi là đồng hồ báo thức, cũng chính là cái thứ quái quỷ phát ra âm thanh ầm ĩ chỉ vào buổi sáng. Anh để ý hôm nay Daniel cũng dậy sớm và rõ ràng đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn quần áo. Thông thường cậu sẽ chỉ vớ ngay thứ đồ đầu tiên trên sàn hoặc lấy bừa từ tủ quần áo luôn vơi quá nửa. Seongwoo liếc nhìn chỗ quần áo anh đã cẩn thận gấp và treo trong tủ đồ, giờ đang nằm la liệt trên sàn và trên giường Jisung. Anh ngồi thẳng dậy, thở dài hờn dỗi.

'Thật đấy hả, trời ơi cái đồ lười biếng nhếch nhác này. Tôi sẽ lại phải gấp lại hết đống đó. Sao cậu không tự làm đi? Cậu là trẻ con hả?'  

Daniel nhìn thấy anh đang lắc đầu, giọng cậu vui vẻ. "Chào buổi sáng, Seongwoo~ Cuối cùng mày cũng dậy rồi hả. Sao nhìn lại nhăn nhó khó ở thế kia?? Cười lên xem nào cậu bé xinh đẹp.. như thế mới hợp với mày."

Seongwoo cau mày tỏ vẻ không hài lòng sau khi cậu chủ của anh đặt hai ngón tay vào khóe miệng và cố gắng kéo mép anh lên tạo thành nụ cười toe toét.

"Oops, anh bị quen mồm gọi mày như thế. Thôi màa, Seongwoo, vui lên đii. Lộn ngược cái cau mày kia xem nào. Với cả giúp anh đi này. Anh sắp phát điên rồi. Anh không quyết định được mình nên mặc gì cả. Chuyện là hôm nay anh sẽ gặp một chàng trai rất đẹp và dễ thương, nhưng vấn đề là anh ấy đam mê thời trang. Anh muốn ăn mặc thế nào để nhìn anh sẽ kiểu 'Anh sexy nhưng vẫn đủ thân thiện có thể tiếp cận, anh có tiền để mua quần áo cao cấp về mặc nhưng không ngạo mạn thể hiện chỉ toàn mặc đồ hàng hiệu', mày hiểu ý anh không?

'Hở? Gì cơ? Xin lỗi, tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.'

"Tóm lại .. Mày nghĩ anh nên mặc cái nào?"

Cậu trai mặc một chiếc áo nỉ hồng, rồi lại thử đến một chiếc kẻ trắng và xanh da trời khác. Cá nhân Seongwoo thì thích cái màu hồng nhưng anh không chắc màu đó sẽ hợp với Daniel hơn xanh da trời. Chiếc áo màu hồng làm cho da của Daniel nhìn rất có sức sống và làm cho mái tóc của cậu nổi bật hơn. Còn màu xanh lại khiến cho cậu nhìn mạnh mẽ hơn và tôn lên màu mắt của Daniel. Seongwoo ngắm cả hai chiếc áo suy nghĩ.

'Tôi cũng chẳng biết nữa, cả hai nhìn đều đẹp', anh meow mấy tiếng nhẹ nhàng. Daniel cởi cái màu xanh đang mặc ra, rồi để cả hai chiếc áo lên giường.'

"Hãy đặt chân lên chiếc áo mà mày thích hơn nhé."

Seongwoo quay trái quay phải giữa hai chiếc áo. Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn một-Daniel-không-mặc-áo. Cậu có một thân hình mạnh mẽ to lớn, mà Seongwoo mới học được từ 'nam tính' để miêu tả. Anh cũng biết rằng màu hồng mà anh thích bị con người coi là nữ tính. Khi mấy cậu con trai mặc vào thì trông sẽ dễ thương, soft và tử tế hơn. Anh cũng thích Daniel khi cậu ấy đáng yêu và tốt bụng hơn là một Daniel nghiêm túc và cau có, mặc dù hiếm khi anh được chứng kiến điều đó. Anh đặt chân mình lên chiếc áo nỉ màu hồng và gật đầu dứt khoát.

"Cái này hả? Anh cũng có vẻ thích cái đó hơn. Seongwoo có vẻ là một người thích màu hồng. Anh nghĩ là anh ấy và mày có nhiều điểm chung khác ngoài cái tên, huh?" Daniel mỉm cười rạng rỡ và vuốt đầu chú mèo.

Seongwoo vươn lên để cọ đầu nhiều hơn vào tay cậu và grừ grừ sung sướng. Với anh, chẳng có gì bằng một liều vuốt ve từ người mà anh yêu thích nhất dù việc đó có làm lông của anh rối tung đi chăng nữa.

Daniel chọn một chiếc quần jeans xanh rách gối, mặc một chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc nhỏ trước rồi mới đến áo nỉ hồng. Cậu cũng dùng mấy thứ chai lọ và dụng cụ của Jisung để tạo kiểu cho tóc mình một chút, để nó xoăn nhẹ, phần mái rủ qua trán, hơi chạm xuống mắt nhìn như một chú cừu mũm mĩm đáng yêu. Sau đó Daniel tiện tay đeo luôn chiếc kính tròn gọng vàng rồi quay sang nhìn Seongwoo cười lộ ra hai chiếc răng thỏ ngốc ngếch nói.

"Thế nào? Nhìn anh thế này đủ đẹp chưa?"

Seongwoo ước gì mình có thể giơ được ngón tay cái lên như anh vẫn thường thấy con người hay làm, nhưng, lại một lần nữa, bàn chân vô dụng của anh thì không có cái thứ ấy. Anh cố gắng gật gù rồi meow meow thật nhiệt tình để biểu lộ sự tán thành của mình. 'Thế này đẹp trai lắm rồi nhưng cậu chuẩn bị trễ giờ rồi đó'. Seongwoo nhìn đồng hồ rồi nhảy sang bên cạnh chiếc cặp sách của cậu, tiếp tục meow ầm ĩ nhắc nhở.

"Chếtt.. anh muộn mất.."

Cậu vội vàng tống hết sách vở vào trong cặp. Seongwoo biết, trong lúc hỗn loạn thế này, cậu trai chắc chẳng còn nhớ gì về bài tập về nhà đã làm hôm qua mà cậu giữ trong cái gì đó giống một 'con-bọ-nhỏ-bằng-nhựa' được cắm vào máy tính. Anh để bàn chân của mình lên thứ đó, meow meow mấy tiếng để thu hút sự chú ý của cậu. 'Ê, đừng quên cái này nữa!'.

"Gì thế, anh bạn? À ừ, Đúng rồii, tí nữa thì anh quên mất tiêu. Cảm ơn mày vì đã nhắc nhở anh. Seongwoo đúng là thiên tài nhỏ đó! Thực sự mày đã cứu anh một mạng. Anh mà quên cái USB này, Jaehwan sẽ cắt tiết anh rồi mang cho giáo sư để thiêu luôn mất. Yêu mày lắm í!"

Daniel rút phăng USB ra khỏi máy, chạy ù ra cửa. Trước khi đi, có vẻ suy nghĩ điều gì đó, cậu lại quay lại, nhẹ nhàng giữ cằm của mèo nhỏ, hôn lên ria mép của nó. Seongwoo cũng rướn người lên và chạm mũi mình vào môi cậu. Đầu óc anh đột nhiên nhớ đến những nụ hôn tuyệt vời đêm qua mà anh đã bí mật cướp đi của Daniel, làm anh thấy xấu hổ và ngượng ngùng kinh khủng.

'Tôi cũng yêu cậu, dù câu này có ý nghĩa gì trong ngôn ngữ của cậu đi chăng nữa.' Seongwoo hạnh phúc meow lại.

"Anh sẽ quay lại trong vài tiếng thôi. Chúc mày có một ngày vui vẻ nhé. Anh sẽ dặn Jisung chơi với mày, cho mày uống sữa chuối và ăn cá ngừ nữa nhá." Daniel cưng nựng chú mèo của mình.

Seongwoo vui mừng khi nghe thấy mấy chữ mà anh yêu thích nhất trong ngôn ngữ của con người, 'cá ngừ' và 'sữa chuối'. Đấy là những món mà anh yêu thích nhất nhưng Jisung thường cản Daniel cho anh ăn, nói gì đó về việc mấy thứ đó quá nhiều đường và cholesterol. Anh vẫn nhớ lần gần đây nhất, sau khi bị Jisung cằn nhằn, cậu chủ của anh đã vỗ về anh rồi thì thầm to nhỏ rằng "Đừng lo, tối nay anh sẽ trở thành 'njnja lén lút' rồi cho mày ăn.." Nửa đêm hôm đó, Daniel đã bí mật tỉnh dậy và nấu một nồi đỏ lừ toàn mấy sợi loằng ngoằng không hiểu là gì cho cậu và lấy từ trong tủ lạnh sữa chuối cho anh. Seongwoo đang sung sướng liếm món ăn yêu thích của mình thì nghe thấy tiếng quát của Jisung. Thế là buổi đêm hôm đó kết thúc bằng việc Daniel ôm anh trong lòng rồi cả hai cùng ủ rũ nghe hết một bài mắng mỏ dài hơn cả thế kỷ.

(To be continued..)

- -
Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!! Cảm ơn các bẹnnnnn hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro