Phần 27 - Begin again (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là ta đã xa nhau được vài năm

Từng vòng xe vẫn quay đều

Ngoảnh mặt về phía sau

Ta còn nhau?

---

Seongwu trở về nước, không còn đơn thuần là một chàng sinh viên, giờ đây anh được chính ngôi trưởng mình từng theo học mời về làm giảng viên. Seongwu vô cùng đam mê với công việc của mình. Mỗi ngày bước đến cổng trường, dạo qua hành lang khoa nơi mình từng dành những năm tháng học tập tại đó, anh luôn thấy hào hứng. Anh chỉ muốn thật nhanh bước lên bục giảng, truyền đạt tất thảy những điều tuyệt vời mình đã học và trải nghiệm được.

Sau khi trở về nước Ý, Seongwu chỉ tập trung vào công việc và ở bên chăm sóc cho người dì của mình. Cả hai dì cháu đã dọn ra khỏi khu chung cư cũ mà cả hai sinh sống mười mấy năm qua. Seongwu dành dụm tiền mua một căn nhà mới, nhỏ nhắn và giúp dì mở một cửa hàng hoa.

Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua. Đã hai năm dọn đến căn nhà mới, mỗi ngày đi làm về Seongwu đều được chào đón bởi một căn phòng đầy hương hoa và những cái ôm yêu thương của dì. Anh đã không còn ngoắc ngoải nhớ về Daniel nữa, kể cả đối với gia đình giáo sư Kang thì Seongwu cũng đã mất liên lạc từ lâu vì họ không còn sống tại Pienza nữa. Cậu quả thật chỉ còn trong kí ức của anh.

___

Seoul đã vào đầu mùa hè, giữa tháng Sáu trời hẳn còn mát mẻ. Dì của Seongwu mở cửa hàng khi ánh nắng đã tràn qua khung cửa kính lớn. Seongwu thì đã đi làm từ sớm, hôm nay là ngày cuối của học kì trước khi sinh viên bước vào kì nghỉ. Trong lúc dì còn đang bận bịu sắp xếp những xô đựng hoa, tạp dề vẫn còn chưa kịp mặc thì cửa đã có người mở vào. Dì cũng không nghĩ sớm thế này đã có khách.

"Chào quý khách".

Lúc dì nhìn kĩ thì thấy đó là một chàng trai trẻ trông giống như người nước ngoài, trong tay còn đang kéo theo một chiếc vali.

"Cậu trai trẻ, cậu cần mua gì?"

Dì hỏi gặng từng chữ, chỉ sợ cậu ấy không nói rành tiếng Hàn. Cậu ấy cởi cặp kính mát, nhìn dạo qua một vòng cửa hàng, nhìn ngắm từng xô hoa tươi đẹp mắt được bày trên bốn tầng của chiếc kệ.

"Hoa hồng trắng. Cửa hàng mình có hoa hồng trắng không?"

Đã rất lâu rồi Daniel mới dùng lại tiếng Hàn, cậu cảm thấy trong lòng vui vẻ đến lạ.

Dì nghe chàng trai kia nói rành rọt thì mới tự tin tiến lên hỏi chuyện.

"Có chứ. Cậu đợi tôi một lát".

Dì nhanh tay chọn hoa rồi đưa nó cho cậu xem.

"Cậu xem, đây là những bông cuối cùng rồi".

Cậu nhìn vào những bông hoa bung nở, mỉm cười hài lòng.

"Được, dì giúp con gói chúng lại thật đẹp nhé!"

Dì bước đến bàn bắt đầu chọn giấy và nơ, trong lúc đó vẫn hỏi chuyện.

"Bó hoa này chắc là cậu định tặng người yêu phải không?"

Cậu ấy mỉm cười, gật đầu.

"Là một khởi đầu mới, hi vọng là người đó vẫn còn thích".

Sau khi dì gói xong bó hoa, thì trao cho Daniel. Cậu cũng không quên hỏi thăm một chút.

"Cửa hàng có người giao hàng không vậy dì?"

"À cửa hàng nhỏ nên tôi chỉ dùng dịch vụ bên ngoài, thỉnh thoảng thằng cháu của tôi có giúp nhưng hôm nay nó đi làm sớm rồi. Tôi gọi người giao hàng tới, cậu chờ chút".

Daniel đưa tay ngăn lại.

"Dạ thôi, để con tự làm".

Daniel rời khỏi cửa hàng, bắt taxi đến thẳng trường đại học Seoul.

___

Sau khi hoàn thành bài giảng của buổi học cuối, Seongwu trở về phòng giáo viên để thu xếp đồ đạc trước khi ra ngoài ăn trưa. Lúc đến chỗ bàn làm việc thì nhìn thấy một bó hoa nhỏ và một cái hộp được gói chỉn chu. Anh quay sang hỏi người đồng nghiệp ngồi ở phía sau lưng.

"Cô Lee, cô biết ai đặt những món đồ này lên bàn của tôi không?"

"À, là một người đàn ông, nhìn qua chắc cũng cỡ tuổi thầy đó. Nhìn cậu ấy lạ mặt nên tôi hơi lắng nhưng cậu ấy bảo là quen biết thầy. Thầy mở ra xem là của ai".

Seongwu nghe cô Lee miêu tả, tim bỗng đập nhanh, lòng cảm được một sự hồi hộp lạ thường. Anh nhanh chóng tìm trong bó hoa nhưng không thấy một thiệp nào trong đó. Chiếc hộp quà được gói rất cẩn thận, nhìn qua cũng không thấy có dòng chữ nào, anh nhanh chóng dùng dao rọc một đường. Bên trong cái hộp là một quyển sách mới toanh, vẫn còn được bọc bởi một lớp nilong mỏng.

"Gọi em là mùa hè của anh".

Seongwu đọc lên tên của quyển sách rồi mới liếc nhìn tên tác giả, D.K. Anh biết cái tên này, vị nhà văn này là cái tên mới nổi trong giới văn học ở Châu Âu. Vài ngày trước lái xe ngang qua khách sạn nọ, anh chắc rằng mình đã từng thấy tấm banner lớn đề cập tới người này. Nhịp tim của Seongwu ngày càng đập nhanh hơn, anh chần chừ mở vào bên trong để xem. Trong lòng Seongwu thật sự chỉ mong nó không chỉ đơn thuần là một món quà của sinh viên gửi tặng, anh thực sự hi vọng D.K chính là cậu.

Ở trang đầu tiên trắng trơn chỉ vẻn vẹn một dòng chữ,

Gửi: Ong Seongwu

Từ: Kang Daniel

Anh không thể giấu nổi nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ của mình. Đối với người khác có thể đây chỉ một câu đề tặng thật giản đơn, nếu không nói là mang lại cảm giác quá lịch sự và xa cách nhưng đối với anh, nó thật đặc biệt.

Seongwu chạy như bay ra khỏi trường, cũng không còn nhớ gì đến bữa trưa. Anh lái xe một mạch tới khách sạn hôm trước, nơi anh đã nhìn thấy tấm banner. Nhân viên khách sạn hướng dẫn anh đến một phòng hội nghị khá lớn sau khi nghe anh đề cập tới cái tên D.K. Bên trong đèn khá tối, nghe rộn rạo tiếng bấm phím máy tính và tiếng máy chụp ảnh. Seongwu chọn cho mình một chỗ khuất ở phía sau những người khác.

Anh bấu tay vào vạt của chiếc áo khoác để cố làm bản thân bình tĩnh hơn. Chỉ đến khi nhân vật chính của buổi họp báo xuất hiện, anh mới thấy nhẹ nhõm như được đặt chân trần xuống dòng nước mát. Cậu đứng ở đó, vóc dáng cao lớn đóng bộ suit chỉn chu. Gương mặt cậu dường như chẳng có gì thay đổi quá nhiều sau năm năm, vẫn hiện lên sự thông minh, xán lạn khiến người khác cảm thấy chẳng thể tới gần hay thấu hiểu được. Anh chăm chú dõi theo buổi họp báo. Những người tham dự thi nhau đặt câu hỏi về phía cậu. Daniel từ tốn trả lời với sự lãnh đạm và sắc bén mà anh luôn nhớ về.

"Tôi được biết nhà văn Kang từng chia sẻ cuốn tiểu thuyết này được anh ấp ủ từ những ngày đầu đặt bút viết, vậy tại sao mãi đến giờ nó mới được ra mắt?"

"Thật ra tôi đã nghĩ về nó từ trước cả khi trở thành học trò của thầy Luigi và bắt đầu triển khai tác phẩm này từ những ngày đầu trong chuyến đi vòng quanh thế giới cách đây bốn năm. Tôi đã có khoảng thời gian rất khó khăn với nó và tới tận bây giờ tôi mới có đủ tự tin. Tôi muốn nó là dấu mốc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình".

"Tại sao anh lại đặt tên nhân vật là David ạ? Ý em là nó không phải là một cái tên thời thượng và mỹ miều như những tác phẩm trước của anh".

Một cô nữ sinh giơ tay, câu hỏi của cô khá đơn giản và ngô nghê nhưng lại nhận được một cái mỉm cười từ Daniel.

"Em có câu hỏi mà anh thích nhất từ nãy đến giờ đấy. Thật ra David vốn dĩ là tên bức tượng điêu khắc nổi tiếng của Michelangelo. Chắc là mọi người cũng từng biết chút ít về nó. Tôi đã từng đến Florence cùng một người bạn và đó là dịp tôi được nhìn ngắm bức tượng này ngoài đời thực. Tuy nhiên tôi lại không dùng bức tượng làm hình mẫu cho nhân vật mà thay vào đó là người bạn đi cùng. Anh ấy chẳng khác nào tượng tạc, đương nhiên là sống động hơn, ở ngay bên cạnh tôi. Anh ấy là người đẹp đẽ, thông minh và hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp trong đời".

Cô nữ sinh nghe xong câu trả lời hẳn cũng phải ngẩn ngơ, cả khán phòng cũng vậy. Chỉ có một người ngồi ở phía tối của căn phòng lại cảm thấy nhột nhạt vì bị đề cao quá mức.

"Vậy liệu rằng có bao nhiêu phần trăm trong tác phẩm có liên hệ tới anh, tác giả Kang?"

Daniel nhìn về phía cuối căn phòng. Tuy rằng phía đó có hơi tối tăm nhưng Daniel vẫn nhìn thấy rất rõ vị khách quan trọng nhất của cậu.

"Tôi và nhân vật Melina đều may mắn có được những khoảng khắc rất tuyệt vời trong cuộc đời. Chúng tôi đều có một David của riêng mình. Mọi người nên đọc để biết được cái kết câu chuyện của Melina còn tôi sẽ dùng quyển sách này để đánh dấu cho một sự khởi đầu mới".

Seongwu đứng dậy rời khỏi phòng, anh nghĩ cậu cần tập trung hơn cho công việc. Cả hai có thể gặp mặt nhau sau.

Daniel kết thúc câu trả lời vừa đúng lúc cậu thấy hình bóng người kia rời khỏi. Cậu vội vàng báo với MC, chuyển sang giờ nghỉ trưa sớm hơn một chút sau đó cũng rời khỏi phòng họp báo. Cậu đã rất nhanh chân nhưng Seongwu đã kịp vào thang máy và di chuyển xuống tầng dưới. Cậu ngay lập tức đi vào chiếc thang máy đến ngay sau đó. Xuống tới sảnh, Daniel đã kịp nhìn thấy bóng dáng anh. Cậu đuổi theo anh đi tới dãy hành lang dẫn ra hồ bơi phía sau lưng khách sạn. Cả một dãy hành lang dài được phủ mái vòm bằng kính, đón nhận ánh sáng ngập tràn. Seongwu bước đi thong thả ở phía trước. Daniel dừng lại cách anh vài chục bước chân.

"Ong Seongwu". Cậu nói lớn.

Seongwu mỉm cười, quay đầu nhìn lại.

Daniel nhìn thấy anh trong không gian ánh sáng chói lòa, anh nhìn giống như một thiên sứ.

"Em xin lỗi, không thể cứ thế vô tình đợi đến ngày gặp lại anh ở đâu đó".

Seongwu đút hai tay vào túi, đứng với tư thế đủng đỉnh.

"Vậy bây giờ em kể cho anh nghe đi Daniel, trong tất cả những nơi em từng đi qua, ở đâu là đẹp nhất?"

Cậu chậm rãi đi về phía anh.

"Paris? Santorini? Hong Kong? Tất cả đều đẹp nhưng..."

Anh cũng cất từng bước đi gần tới phía cậu.

"Nhưng?"

Cậu dừng lại khi chỉ còn cách anh khoảng cách một cánh tay.

"Ở đây mới là đẹp nhất, ở nơi có anh, Seongwu".

Anh bước một bước dài đến trước mặt cậu, tay bỏ ra túi, đưa tay vuốt lấy gương mặt tròn đầy. Một luồng cảm giác nhớ thương lan truyền.

"Nhà văn Kang có muốn viết tiếp câu chuyện của chúng ta không?"

Cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, hôn vào lòng bàn tay anh nhẹ nhàng.

"Em và anh, chúng ta cùng viết".

Dưới bầu trời đầy sao của mùa hè năm đó, họ chạm vào nhau bằng thứ cảm xúc lạ lẫm và trong trẻo. Mùa hè dài hơn mùa đông mà chuyện tình của họ lại thật ngắn ngủi, nhìn thấy cả kết thúc ngay từ lúc bắt đầu. Năm năm trôi qua, cả hai đi mải miết về hai phía khác nhau, quay đầu nhìn lại đã thấy ngày đã tàn xuân. Một mùa hè nữa lại đến. Họ trở lại bên nhau với tình cảm mãnh liệt được dồn nén từ những ngày xa cách. Không ai biết tương lai họ sẽ đi được bao lâu, chỉ biết ngay giây phút này, cậu chỉ muốn ôm anh, tiếp tục yêu nhau như những ngày hè đổ lửa.

_

Cuối cùng thì mình cũng có được cái kết cho cả hai, happy-ending.

Be happy, always!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro