Chapter.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày chuyển tới nhà Minhyun, Seongwu bắt đầu đi tìm việc làm chính thức để không phải ăn bám vào người bạn của mình.
Theo lời Minhyun nói, cậu ra những trạm xe bus để tìm tờ rơi tuyển dụng. Vừa đến trạm đầu tiên đã xui xẻo đâm phải một người đàn ông vì không để ý. Lập tức gập người xin lỗi đối phương.

" Thực sự xin lỗi anh!!! Mong anh bỏ qua!! "

" Thôi được rồi, không sao! "

Anh ta nhìn cậu 1 lượt từ trên xuống dưới rồi quay lưng bỏ đi.

" Hmm.. anh ta cũng đẹp trai phết :v "

Vừa thốt ra câu ấy xong, cậu như tự nhận ra sự ngu ngốc của mình mà cúi gằm mặt xuống lẩm nhẩm gì đó. Sau đó nhanh chóng đi tìm những trạm xe khác...
Đúng là ông trời không phụ lòng cậu, cuối cùng cũng tìm được một tờ rơi tuyển phục vụ bàn của 1 quán bar, cậu nhanh chóng chạy về nhà bào với Minhyun.
" Tính ra là học thức của cậu đâu có tệ, ngược lại rất tốt, đã vậy khuôn mặt cũng khá ưa nhìn. Xin vào làm phục vụ bàn có phải hơi uổng phí không?!"
- Minhyun nói.

" Có công việc ổn định là được rồi, kiếm được 1 công việc phù hợp đúng với khả năng của tớ xem chừng là rất khó. "
Hết nước rồi nên Seongwu đã quyết định xin vào làm tại quán bar đó.

" Được rồi ngày mai đúng 8h tối tới quán, chúng ta sẽ nói tiếp, Cảm ơn! "
Đầu dây bên kia đã gác máy, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được việc làm, tuy không đúng với sở trường nhưng có tiền là được rồi.

Đúng 8h tối, cậu đã có mặt ở trước cửa bar, hôm qua lúc trao đổi, người bên kia cũng đã nói cậu mặc 1 bộ đồ nào đó hợp không khí 1 chút, có lẽ tiền lương sẽ tăng hơn :)). Vậy là cậu đã nhờ Minhyun cho mình mượn 1 bộ đồ.

( Minh họa Seongwu 😍)

Cậu bước vào, ngay lập tức bất ngờ vì tiếng nhạc lớn hòa vào từng dòng người hoạt náo kia. Thế rồi nhanh nhẹn bước tới quầy pha chế. Seongwu được phân làm người phục vụ bàn, tính ra cũng khá hời với mức lương này. Nhanh chóng đón lấy 2 ly rượu vang đỏ từ quầy pha chế, đôi chân theo lệnh mà đi lên phòng số 440.

Tất cả hành động của cậu đã thu vào mắt người đó, kể cả....

Đứng trước cửa phòng gõ 3 tiếng.
" Cộc cộc cộc!!! "
Cánh cửa bật mở, Seongwu không chần chờ mà tiến vào, đặt nhẹ 2 ly rượu lên bàn. Trong căn phòng tối, hầu như chỉ có mỗi chiếc đèn nhỏ màu đỏ nâu thắp sáng, cảnh vật xung quanh trở nên ám muội, người ngồi trên ghế chắc hẳn là người gọi nước,nhìn còn không rõ mặt. Đôi chân tháo vát định bước ra khỏi phòng. Thì bỗng có 1 bàn tay, nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào lòng.

Kể cả... việc cố tình gọi rượu!!

Quá sợ hãi, Seongwu gắng sức vùng vẫy nhưng vô dụng, cơ bản là người kia quá to lớn so với cậu.
Hơi thở nam tính của người ngồi sau đang phả vào tai cậu từng đợt ấm nóng.
" Quý khách, mong ngài buông tôi ra!"
" Yên nào, bé con!! "

Gì mà bé con chứ, ông đây cũng đã hai mấy tuổi đầu rồi đó. Tâm can cậu như gào thét, làm sao để thoát khỏi tên biến thái này đây.
" Uống với tôi một ly, tôi sẽ thả em ra!!"
Úi may quá 😀😀

" Được được, tôi sẽ cùng quý khách uống :> "
Đúng là mèo nhỏ dễ dụ 😀😀

Thế là cầm ly rượu lên, Seongwu chắc mẩm là mình khôn vcl, uống nhanh rồi ra quầy tìm thuốc giải rượu còn làm việc tiếp :> 1 hơi mà uống hết luôn ly vang đỏ.
Còn anh ta thì cũng bắt đầu cầm ly rượu lên uống.

" Xong việc rồi, giờ tôi xi... xin.."
-------------------------------------------------------------
Cảnh báo!! :
Chap sau có H :))
Mình viết dở lắm nên đừng ném đá mình :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro