Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bíp bíp bíp bíp]
-Aizzz lại trễ rồi!

Ong Seongwoo bật dậy, vội đánh cái răng sóc, rửa cái mặt mèo, tay thì vội cào cào mái đầu rối tung, mặc một bộ quần áo đơn giản nhất có thể, gom mọi đồ đạc trên bàn nhét vào ba lô, mang đôi giày 7749 giờ chưa giặt chạy vội ra khỏi nhà.

Căn nhà tồi tàn mà họ Ong phải ngậm ngùi cắn nửa tiền tiêu vặt ra để thuê ở cái nơi Seoul phồn hoa tráng lệ này. Nhớ Incheon quá đi mà.

Leo lên con xe đạp màu xanh cũ kĩ, cậu phóng thật nhanh đến trường Đại học Quốc gia Seoul. Vâng nhìn bần vậy thôi chứ Ong Seongwoo, 22 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Quốc gia Seoul khoa Mỹ Thuật. Và hôm nay là buổi học đầu tiên của khóa tỉ lệ, đương nhiên tỉ tỉ phần trăm là không thể nào đi trễ được. Không được gây ấn tượng xấu với giáo viên là một phần nhỏ trong tỉ tỉ lí do không được đi trễ thôi, thực chất anh trợ giảng mới quan trọng. Khó khăn lắm cậu mới giữ được mối tình đơn phương này từ năm cấp 3 đến giờ, cố gắng quyết tâm bao nhiêu mới vào được đây. Kì kèo lắm mới chờ được đến năm 3 mà gặp anh trợ giảng cậu thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm ròng.

Miên man nghĩ ngợi cậu cũng đáp chiếc xe trong bãi, vội khóa xe chạy thật nhanh vào. Nhưng Ong Seongwoo mãi mãi là Ong Seongwoo không bao giờ là Choi Junwoo ngầu lòi như cái phim thanh xuân vườn trường đang chiếm rating hàng top trên TV được. Hậu đậu nhất chính là Ong Seongwoo, vừa bước vào lớp đã biết mình đi trễ rồi đã ngượng lắm rồi mà chời má ơi. (Seongwoo bị mù rồi các cậu ơi, ai cứu Seongwoo đi.... Anh trợ giảng sao lại làm thế với Seongwoo, sao anh lại ứ ừ thế kia? Huhu anh ơi...)

Trước mặt cậu là anh trợ giảng mà cậu thầm mến bấy lâu nay, nhưng mà mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Anh trợ giảng đang không mặc gì trên người trừ cái quần chip màu xám. Trời ơi, ai đỡ Seongwoo với...

Hai má cậu đỏ ửng, tay chân luống cuống mà mất thăng bằng.

RẦM

Mọi sinh viên bên dưới ai cũng trố mắt ngỡ ngàng nhìn lên bục giảng. Ong Seongwoo đã được gán mác tội đồ. Trước mặt cậu là anh trợ giảng nhưng mà hong có bận gì hết, quan trọng là mặt của Seongwoo cách cái í ì i của anh chưa đến 5cm. Chết Seongwoo rồi. Hai tay cậu đang nắm chặt cái đai quần chip của anh trợ giảng, cái jj đập thẳng vào mặt cậu. MÙ RỒI! Bỗng có bàn tay nắm chặt tay cậu và cái quần kéo thật nhanh lên.

-Cậu... đứng lên được chưa?

Cái giọng trầm ấm ngày xưa mà sao bây giờ nghe có tiếng ken két vậy?

-Anh Daniel... em ... em xin lỗi!

Chết rồi, Seongwoo chết thật rồi, cậu đã làm gì vậy? Ông trời hông có thương Seongwoo sao, à mà không, ông trời còn thương Seongwoo nên chỉ có Seongwoo thấy rõ jj của anh Daniel thoi, còn mọi người chỉ có thể thấy cái quần bị tuột còn jj anh Daniel đã được cái cặp Seongwoo lúc trượt xuống che mất rồi hihi. May ghê hong ai thấy của anh Daniel cả. *BIẾN THÁI*

Mà bây giờ mặt anh Daniel còn đỏ hơn cả mặt Seongwoo rồi, không phải vì ngại đâu, anh Daniel tức điên rồi. Daniel cầm chặt tay cậu lôi từ dưới đất lên, trong lúc cậu còn ngơ ngơ thì Daniel đã mặc quần áo vào, xin phép giáo viên rồi một phát nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp học. Ôi tay anh Daniel ấm ghê hihi, còn to nữa bao hết cả tay Seongwoo luôn này. Làm sao đây tim Seongwoo đập mạnh quá!

-Nè! Ong Seongwoo cậu có nghe tôi nói không?

-Dạ anh? Anh nói gì cơ.

-Cậu tập trung nghe tôi hỏi 1 lần cuối. Hôm nay tại sao lại đi trễ?

-Dạ ngủ quên...

-Ăn sáng chưa?

-Dạ chưa...

-Theo tôi.

-Ơ...

Chưa kịp suy nghĩ cậu đã bị anh lôi đi đến canteen của khoa, bị anh ép ngồi một chỗ. Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy, ai giải thích cho Seongwoo với!

BỊCH

Một hộp sữa dâu, một ổ bánh mì và một bịch jelly.
Hihi, anh có lòng Seongwoo không ngại nha!~ Cậu liền tay bóc bịch jelly lên trước định xé ra thì bị khẽ tay, dựt lại.

-Cái này không phải của cậu.

Nói rồi Daniel xé bịch jelly nhai nhồm nhoàm 1 cách ngon miệng trước mặt Seongwoo. Anh ác lắm anh Daniel!
Chợt nghĩ ra gì đó sai sai Seongwoo liền hỏi

-Anh Daniel! Tại sao anh lại biết tên em?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro