11. Ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung khép hờ đôi mắt, hơi thở đều đặn của cậu ta truyền tới thật an yên.
Daniel đi loanh quanh bên chiếc giường to lớn, thỉnh thoảng đưa mắt canh chừng người đang rúc trong chăn.
Mùi mồ hôi, mùi tinh dịch cùng ân ẩn mùi thơm từ Jisung toả ra ngập trong căn phòng quen thuộc,
Daniel hít hà rồi cảm thấy luyến lưu.

Cậu cắn móng tay, gặm đến độ mười ngón đều xơ xác, sẽ khó xử lắm khi Jisung tỉnh lại, không còn chút thuốc kích dục nào tồn tại trong người.
Việc Daniel nên làm lúc này là đi đến căn phòng khác, đợi bản thân bình tĩnh và đợi Jisung nhận thức mọi thứ đủ đầy, thế nhưng lý trí không thắng trong lần đọ sức về tình cảm, điển hình là cảnh tượng Daniel lượn tới cửa rất nhiều lần nhưng không cách nào vặn chốt, bước ra.
Cậu như bị giam cứng ở đây, cùng thuốc gây nghiện mang tên Jisung - đang hoàn toàn say giấc.

Daniel đọc kinh cầu nguyện lần bao nhiêu không rõ, sau đó leo lên giường, đặt tay Jisung vòng quanh eo mình như thể cậu được ôm, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, giấu ý cười đang lấp lánh trong đáy mắt si mê, rồi thì thầm thật khẽ dù không ai nghe thấy, rằng:

- Gầy nhom, tớ cũng ngủ một lát, được không?

———

Sáng hôm sau, Jisung tỉnh dậy với cảm giác nhộn nhạo, quặn thắt phần bụng dưới và sự buồn nôn, nhờn nhợn cổ họng mình.
Thuốc kích dục hoàn toàn tiêu biến, thay vào đó là những tác dụng phụ chết tiệt đang cào xé ruột gan.
Đầu Jisung dường như có kẻ miệt mài đóng từng chiếc đinh rỉ sét, chốc chốc buốt lên những cơn đau dữ dội, nặng nề.

Khi cậu cố nhấc người dậy, thứ gì đó đang đè ở phần hông, Jisung mở choàng mắt ra và không thể ngạc nhiên hơn vì Daniel nằm đối diện.
Cậu ta không hề ngủ, thật thà mở to mắt nhìn kẻ cật lực cựa quậy giữa lòng mình.

Nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu qua tấm rèm chỉ mới kéo lại dở dang, chiếu đến chiếc giường rộng rồi rọi đến gương mặt không khuyết điểm của Daniel như bừng sáng..
Cậu ta có một nốt ruồi nhỏ gần mắt phải - thứ duy nhất giúp người này trở nên thân thiện lẫn đáng yêu.

Không khí giữa bọn họ cực kỳ mờ ám, mà tự kiểu nằm gối đầu trên tay Daniel và vùi chặt trong khuôn ngực của cậu ta đã là một kiểu mờ ám cực hạn rồi.

- Dan..Daniel...

Jisung lắp bắp giữa khoảng không im lặng, trong khi Daniel đưa tay vuốt lại từng sợi tóc loà xoà trước trán của người kia.

- Ừm, nói đi.

Daniel lười biếng đáp.

- Buông tớ ra, Daniel...

Hàng mi dài của Daniel cụp lại như đang tận hưởng buổi sáng ngọt ngào, bờ môi cậu ta thi thoảng nhếch lên mang theo hàm ý hài lòng cùng vui vẻ.

Tin tôi đi, ai rồi cũng sẽ nghĩ bọn họ là một đôi yêu đương say đắm khi nhìn vào khung cảnh này đây.

Tiếng rít qua kẻ răng khe khẽ, đôi tai Jisung đỏ dần lên.
Bọn họ hầu như đã cạch mặt nhau, cho đến khi sự việc kia diễn tiến, và bây giờ cậu không biết nên gọi tên mối quan hệ này của bọn họ là chi.

- Tối qua...

Đó là từ duy nhất làm Jisung khựng lại trong khi trước đó vẫn nỗ lực gỡ tay Daniel ra khỏi hông mình.

- Cậu thích không?

Bà mẹ nó, bây giờ là lúc để bàn về khoái cảm điên rồ ấy á?
Jisung chỉ còn một chút nữa thôi là đã chửi thề.

Từng đoạn ký ức vụn vỡ dần dần xâu chuỗi lại, dù chủ nhân của nó chẳng có biểu hiện gì là mong muốn nhớ ra.

- Đề phòng nếu như cậu thắc mắc...

Daniel ngưng vài giây trong khi vẫn nhìn chằm chặp vào kẻ né tránh tuyệt đối ánh mắt của mình:

- Tớ không làm gì cậu cả...

Cơ thể hoàn toàn ổn, Jisung dành một giây biết ơn hoặc cảm phục Daniel trước khi tất thảy bị đạp đổ bởi đoạn cuối thốt ra từ đôi môi xấu xa kia:

- Ngoại trừ... tớ thủ dâm ba lần!

Jisung ngay lúc này, ước mình bị điếc.

Cậu biết việc ấy là hoàn toàn bình thường, cậu là con trai, cũng không phải chưa từng làm những điều tương tự, nhưng bọn họ, đang đối mặt nhau trên giường riêng, ở nơi mà cách đấy mấy tiếng Jisung còn rên đến khàn giọng khi người kia vùi sâu vào một nơi khó nói, bàn về số lần cậu ta hứng thú và tự thân giải quyết một mình.

- Chúng ta nên nói chuyện một chút.

Jisung cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu về hình ảnh Daniel dùng tay vuốt mạnh thứ đồ nóng rẫy cương cứng của cậu ta trong khi nhìn chằm chặp vào mình đến lúc bắn ra thứ dịch đặc sệt và trăng trắng.

- Từ nãy giờ chúng ta đang nói chuyện đấy thôi?

Daniel trêu ghẹo nói.

Jisung thực muốn đưa ra một phương thức giải quyết triệt để, ấm êm, như: Daniel sẽ cười hiền lành và bảo đấy vì cậu là người bị hại, rằng cậu ta chỉ có ý giúp đỡ, rằng cậu đừng suy nghĩ nhiều, hay đại loại những câu có hàm ý thế.
Nhưng Daniel chỉ đang giương lớn đôi mắt cún con, như vòi vĩnh hoặc chờ đợi những lời khen ngợi.

- Như cậu biết đấy, ngồi dậy, ra phòng khách, hoặc ngồi trên ghế... ý tớ là vậy!

Jisung lúng túng yêu cầu.

- Được thôi.

Daniel nói rồi rời cánh tay khỏi cơ thể Jisung, đứng dậy bước đi, để lại chút gì đó mất mát khi hơi ấm quen thuộc tan đi trong phút chốc.

Jisung liếc nhìn phần gần gáy của Daniel với những đường cào, chúng đâm toạc vào họng cậu và khiến cổ cậu dần nghẹn cứng.

Daniel mặc lại quần jean, khoác một chiếc áo sơ mi, không cài khuy rồi bước ra khỏi căn phòng đó, để Jisung lại thuận tiện tắm cùng việc bình tâm.

———

Ở phòng khách.

Jisung thu chân lên ghế, ôm chặt gối, nhìn Daniel lom khom ở quầy bếp nhà mình, không lâu sau cậu ta mang cháo đến cho cậu, và mang bánh mì với trứng ốp la cho bữa sáng của mình.

- Phân biệt đối xử?

Jisung thở dài nhìn bát cháo trắng ngay trước mặt, bắt đầu càu nhàu và quên khuấy vấn đề chính của cả hai.
Daniel cười và xoa đầu cậu, cùng với việc đặt cốc nước ấm xuống bàn, nhích về phía người kia.

- Sẽ sớm thôi, bụng cậu sẽ quặn lên vì lượng rượu hôm qua cậu uống, và cũng vì thứ thuốc gây hại kia, cậu có biết không? Cho nên tạm thời cứ thế này đã nhé? Nếu không cậu sẽ nôn và bị mất nước nhiều hơn.

Đó là cách Daniel thể hiện sự quan tâm, dù Jisung có vẻ không hài lòng về những lời nói ấy.

- Hôm qua tớ cũng bối rối lắm, cậu cũng biết ngay từ đầu tớ không coi cậu giống kiểu bạn bè bình thường... có đúng không?

Daniel nhìn Jisung chờ đợi, đúng vậy, Jisung biết rõ việc ấy, nhưng cậu vẫn giữ nguyên sự im lặng trước ánh mắt của người kia.

Có chút ngọt ngào trỗi dậy khi Jisung nhớ đến cảnh tượng Daniel dù bị ham muốn hành hạ đến phát điên nhưng vẫn nhất quyết kìm chế vì đợi cậu đồng tình khi tỉnh táo.

Trong lúc mơ màng, chưa kịp thổi hơi nào vào muỗng cháo, Jisung hét toáng lên lúc đầu lưỡi như thể bị lột ra:

- No..Nóng... Nóng quá..

Daniel vứt mẫu bánh mì tội nghiệp sang một bên và nhoài người đến, gấp gáp ra lệnh trong khi tay vỗ vào lưng của Jisung:

- Nhả ra ngay.

Jisung lắc đầu với đôi mắt ầng ậc nước, cậu nuốt rồi, và hiện thời cảm giác bỏng rát kia đã loang đến ruột gan.

Cốc nước đá trên bàn, Jisung dùng một hơi tu hết, dù cho đó là cốc nước mà Daniel chủ ý lấy cho mình.

Mấy phút trôi qua, trận đau đớn chưa hề giảm, những dây thần kinh chằn chịt ở lưỡi vẫn đang co giật liên hồi, Daniel nhìn cậu, ánh mắt mang theo buồn bực lẫn xót xa, nhưng Jisung vốn chẳng còn hơi sức để bận tâm cho điều ấy.

- Thè lưỡi ra xem nào.

Daniel đi về phía Jisung, nửa ngồi nửa quỳ, đỉnh đầu cậu ta thấp hơn so với cằm Jisung một chút, giọng nói khàn khàn đầy rẫy quan tâm.

Như một chú mèo con yếu ớt, Jisung chậm chạp thè chiếc lưỡi tội nghiệp ra ngoài.
Trừ cảm giác đau nhức và tê rát, Jisung không còn cảm thấy gì nữa cả, cậu còn nghĩ về sau sẽ chẳng bao giờ biết ngon miệng khi ăn.

Không khí bên ngoài khoan miệng khiến nhiệt độ dần giảm bớt và Jisung cảm thấy dễ chịu hơn là bối rối khi Daniel áp sát đến và thổi ân cần.

- Cẩn thận một chút, có phải là con nít đâu sao lại hậu đậu như thế hả?

Lúc Jisung kịp nhận ra loại tình cảnh ám muội giữa cả hai thì đã là quá muộn, Daniel đã không còn dùng hơi thổi lên đó nữa rồi, thay vào là chiếc lưỡi mềm mại, ngọt ngào đang quấn quýt, Jisung thấy tim mình như thể muốn rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro