13. Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Jisung không biết cả hai còn nói gì nữa không, nhưng lúc cậu thu lại được chút thần trí thì đó cũng là lúc tài xế xe bus phanh gấp nơi khúc cua quen thuộc.

Daniel đang đưa cậu về nhà, giống như những lần mà cậu ta làm trước đó.

Chút ngọt ngào tan vào không khí, tay Daniel nắm lấy tay Jisung, lồng chúng vào nhau.

- Jisung, từ hôm nay chúng ta quen nhau đấy.

Thanh âm trầm thấp, êm tai, Daniel nhắc lại lần thứ mấy câu nói này Jisung không rõ, cậu tất nhiên đều nghe thấy, nhưng người kia vẫn cố nhấn mạnh thêm để cả hai phải ghi nhớ nhiều hơn.

Jisung chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ thích ai, hoặc hẹn hò cùng ai đó, thứ duy nhất cậu cần cho đến lúc này là một tấm vé để rời khỏi nhà thôi, thế nhưng Daniel đến và đảo lộn lên tất cả, như một điểm sáng duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của Jisung.
Cái cách cậu ta đối xử dịu dàng và quan tâm cậu hoặc chỉ đơn thuần là ngờ nghệch ngồi yên nhìn cậu từ xa...
Cậu không hề đẩy người kia ra khỏi mình khi nghe thấy lời đề nghị bắt đầu một mối quan hệ mới, bởi cậu biết, từ sâu thẳm, cậu đã luôn khát khao có được người này.

- Cậu có thấy việc này thật kỳ lạ không Daniel?

Jisung ngập ngừng, lòng bàn tay nóng hổi bị một bàn tay lớn hơn bọc trọn.

- Không, mọi thứ đều tuyệt vời mà.

Daniel nói trong khi nắm chặt tay mình hơn nữa, cậu nhìn Jisung dù Jisung đã dời ánh mắt đến khoảng trời đen kịt ngoài kia, khoé môi ai vừa nhếch lên thật khẽ? Và vành tai ai lại như đỏ thêm lên?

Daniel ngất ngây khi hít hà mùi dầu gội quen thuộc vờn quanh mũi.
Bọn họ lặng im để cảm nhận nhịp đập hối hả của nhau, hay sự lộn xộn xúc cảm cho đến khi xe bus ngừng hẳn nơi trạm cuối.

- Tớ phải về rồi.

Daniel nói và vò rối mái tóc Jisung, trong khi người kia tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ những ngón tay Daniel luồng vào đầy âu yếm.

Chiếc xe taxi đỗ lại cách vị trí cả hai một khoảng không xa, có một cảm giác không đành lòng khi bóng lưng Daniel rời đi chậm chạm.

Daniel vẫy tay, và Jisung mím môi, ngăn cho sự khó chịu như trào ngược.

Nụ cười vụt tắt ngay sau đó, Daniel bước nhanh và theo phản xạ, Jisung khép mắt khi môi người kia chạm vào hàng mi dài rồi chậm chạp dời đến chóp mũi cậu ta.
Cả hai quyến luyến dứt khỏi nhau như dứt khỏi một thỏi nam châm đầy ma mị.

- Không được nhìn tớ như thế, y như cậu không muốn tớ rời xa cậu ấy, ngày mai tớ lại đến đón đi học mà. Giờ thì ngủ ngon và mơ về tớ nhé, Jisung.

Jisung lúc này cũng cười, một nụ cười rất đẹp, tay cậu ta áp lên đúng vị trí Daniel đang chạm vào mình, nghiêng đầu để môi hôn vào lòng bàn tay to lớn.
Trái tim Daniel chệch khỏi quỹ đạo của nhịp đập thông thường, trong khi thanh âm thuần khiết, thanh thoát của Jisung rót vào tai cậu thật khẽ khàng, êm dịu:

- Cậu cũng ngủ ngon nhé, Nielie.

———

Jihoon lang thang trên hành lang từ căn tin về lớp.
Tâm trạng cậu ta hiện không tốt chút nào, cầm một bọc lớn đựng đầy ắp những thứ đồ ăn vặt trên tay, thấp thoáng trong đó còn có vài bịch kẹo dẻo của tên chết tiệt nào đấy nhất định nhờ mua về chứ không đi cùng cậu.

Từ lần nói chuyện trước, đúng như dự đoán của Jihoon, Daniel hoàn toàn bỏ lơ cậu vì tình yêu to bự, cậu còn liên tưởng người kia như thú cưng dính lấy Jisung, loại tiền đồ hay tiết tháo gì đều cũng không cần thiết, chỉ thiếu xin giáo viên cho dời đến ngồi cạnh người kia nữa mà thôi.

Từ đối diện có một người tiến lại, đoạn ký ức khi Jisung đứng tựa vào tường, cười nói vui vẻ nổ "bùm" trong đầu của Jihoon:

- Đứng lại đó.

Jihoon đứng chắn ngang đường, buộc Guan Lin phải dừng chân, có chút ngạc nhiên nhưng nhiều hơn vẫn là hứng thú, Guan Lin chăm chú nhìn Jihoon như cục bông đứng trước mặt mình, khuôn mặt đanh lại kia là đang gây chiến?

Guan Lin luôn không kềm lòng được với những thứ mềm mại, thơm tho. Jihoon lại phản phất mùi sữa dâu ngọt ngào, dễ chịu, dù dâu thì Guan Lin không thích lắm, nhưng căn bản đối với người này cậu lại khó cưỡng sự quan tâm.

- Tôi nói cậu đó, theo tôi biết thì cậu đang quen Jisung nhỉ? Vậy lập tức dạy dỗ người yêu của mình đi, suốt ngày gieo rắc hi vọng cho kẻ khác, cậu biết Jisung bắt cá hai tay không thế cậu kia?

Cục bông lùn tịt một mẩu chống tay lên hông và trừng mắt, mép Guan Lin giần giật liên hồi:

- Tôi đang nói chuyện với ai đây?

Guan Lin biết việc Jisung quen với một cậu trai cùng lớp, nhưng mới nghe qua, chưa gặp mặt lần nào.
So với Minhyun, anh trai cậu bồ kết cái gu đáng yêu này á? Cũng thật quá sức hoang đường rồi đấy, phải không?
Guan Lin tự cười với suy nghĩ gàn dở của chính mình không ngưng được.

- Cậu cười cái gì? Có việc gì vui lắm hay sao?

Jihoon vẫn đang trừng mắt, còn Guan Lin chắc rằng cậu chỉ cần hất nhẹ, kẻ trước mặt kia sẽ nhanh chóng bị văng vào bức tường bên cạnh mà thôi, nhưng cậu không muốn làm thế, cũng không có ý định sẽ làm như thế.
Đôi mắt người này thật sự to và đẹp, lúc giận dữ còn nao lòng đến thế kia.

- Tông giọng có thể chua lè thế á? Lúc bình thường, có đỡ hơn chút nào không? Anh là Daniel?

Guan Lin xốc lại mấy cuốn bài tập trong tay nhưng mắt vẫn không rời khỏi đôi má phồng lên vì giận dỗi.

- Không, tôi là bạn của Daniel, nhưng tôi có quyền bảo vệ bạn mình đấy nhé. Cậu đó, và cả Jisung nữa, tôi sẽ không để yên cho hai người muốn làm gì Daniel thì làm đâu, mục đích của mấy người rốt cuộc là gì đây hả?

Guan Lin xém chút bật cười và vứt hết toàn bộ thứ đang giữ trên tay, có vẻ như cục bông này đang hiểu lầm sâu sắc đấy.

Guan Lin không giấu được hứng thú đang chạy rần trong từng tế bào của cậu, rồi bật cười thành tiếng khi Jihoon đi sượt qua, hất mạnh vào vai cậu, bỏ đi.
Hành lang chỉ còn mỗi Guan Lin đang nhặt lại những cuốn tập bị rơi vãi trên nền đất, cậu liếm môi nhìn theo một bóng lưng đã khuất hẳn phía cầu thang.

- Đáng yêu quá.

———

Jisung ho khan đến lần thứ ba và quan sát tình hình, trong khi Daniel đi gọi món ở quầy, còn Jihoon cùng Guan Lin đang đấu mắt nhau toé lửa, dù cho thái độ mỗi người lại ở những cung bậc hoàn toàn khác biệt nhau.

Vốn dĩ không hề có bữa ăn nào giữa bốn người bọn họ, luôn chỉ có Daniel và Jisung theo dự tính mà thôi.
Nhưng khi cả hai sóng bước, Jihoon thình lình xuất hiện phía sau, không lâu thì Guan Lin cũng lù lù đi tới.
Cho nên tất cả đang ở đây, chẳng vì bất kỳ lý do nào.

Không khí bữa ăn rất quái dị, Daniel không hề nhận ra việc ấy vì cậu ta hoàn toàn chỉ chăm chú bóc vỏ tôm và Jisung phải âm thầm cảm ơn chúa vì người kia chưa đến mức đút cho cậu ăn trước ánh nhìn toé lửa mà Jihoon phóng đến, cậu mơ hồ cảm giác như mình đang ra mắt gia đình của Daniel.

- Đây là người yêu của anh?

Con tôm mắc nghẹn ở cổ họng, Jisung trợn tròn mắt lên ngay sau câu hỏi mà tất thảy đều đã biết rõ đáp án trả lời Guan Lin mới thốt ra.
Daniel không ngượng ngùng vì điều đó, cậu ta còn phấn khích hơn khi gật đầu và híp mắt cười tươi.

Jihoon ngừng ăn, chân mày chau lại như thể sắp chạm vào nhau, và Guan Lin nhận ra điều ấy ngay tức khắc.

- Vậy Jisung, người này là ai? Không phải cậu cũng nên giới thiệu một chút cho Daniel biết hả?

Guan Lin chống tay lên bàn, thú vị nhìn Jihoon trong khi cậu ta đang trừng Jisung, chỉ vào mình không ngần ngại.
Có thứ gì đó cực kỳ quái gỡ. Jisung chắc chắn khi ngượng ngùng giới thiệu Guan Lin:

- À, đây là... em trai tớ!

Giữa khoảng trống im lặng trước khi Daniel và Guan Lin chào hỏi nhau, mây đen trên đầu Jihoon hoàn toàn tan đi, chỉ để khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro