26. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng nhóp nhép ướt át từ sữa tắm bị dồn ép chạy dọc xuống bắp đùi.
Cú thúc từ phía sau mạnh bạo đâm tới như muốn chọc hỏng tuyến tiền liệt của Jisung, cậu ta rên rĩ không ngừng, một nụ hôn chới với đọng lại giữa cả hai khi Jisung cố ngoảnh đầu về phía sau và hé môi đòi hỏi.
Daniel hầu như đã đánh mất sự dịu dàng ban đầu, màu mắt dần chuyển sang nâu sậm, gân xanh nổi gờ thành từng đường trên cánh tay đang giữ chặt lấy hông Jisung, cố định nó, không cho người kia cơ hội chạy trốn hay ít nhất là nạp lại dưỡng khí đầy đủ.

- Niel, chậm... hưm... chậm một chút...

Jisung run rẫy bám vào bất cứ thứ gì ở phía trước, giữ cho bản thân không bị thúc đến xụi lơ mà ngã nhào vào tấm kính.
Đôi mắt Daniel nhìn cậu qua vai, nhuốm mờ dục vọng cháy bỏng, thổi bùng lên hơi nóng từ những tàn tro, còn những lời cầu xin Jisung nói ra lại chỉ như chất xúc tác thêm vào sự hứng tình không hồi kết ấy.

- Đừng nói dối, cậu hút chặt tớ thế này, Jisung, ướt át và nóng hổi, là vì muốn tớ nhanh hơn và mạnh hơn đấy, không.phải.hửm?

Mỗi từ, Daniel lại thúc một cú từ đằng sau, khiến Jisung giật nảy lên trong vòng tay cậu, quá kích thích để phản đối lại những gì xấu xa thốt ra từ đôi môi ấy.

5 năm rồi, đã 5 năm kể từ ngày bọn họ chia tay, quá đủ để mỗi người có thời gian để thay đổi bản thân, Jisung từng nghĩ chuyện ngày ấy rồi cũng sẽ nhạt nhoà và hoang đường như cái kết trong cuốn cổ tích từng đọc được.
Thế nhưng người cũ ấy đang ở đây, vừa là vết đau, vừa là chiếc kẹo ngọt ngào dành riêng cho cậu, cậu ta điên cuồng khuấy lộng bên trong cậu, sưởi ấm cả trái tim tưởng chừng trống rỗng, bơm đầy chiếm hữu, khao khát vào đấy, để lại những dấu hôn tươi mới từ cổ trải dài xuống ngực, cả phần đùi trong và ở phần eo, theo cái cách mà sẽ không một ai kiên nhẫn đủ lâu với cậu, đủ yêu thương và bao dung một người như cậu.

- Yên nào, nếu cậu không muốn bị fuck đến ngất trước khi vào đến phòng, thì đừng nghĩ về kẻ khác khi đang ở với tớ.

Giọng Daniel lạnh đi, bàn tay cậu ta siết lại giận dữ khi buộc Jisung xoay lại, nhấc người kia lên, cuộn chân quanh hông mình.
Cậu nhận ra Jisung bị phân tâm và bản tính chiếm hữu khoét một nhát sâu hoắm vào lòng tự tôn đang gào thét.
Jisung cười cợt vì Daniel quá dễ đoán, đôi môi mò mẫm từ bờ vai rộng lớn đến cổ, leo tới chiếc cằm, đến môi, hôn phớt hai cái, rồi lần đến tai, ngậm lấy nó, nút mạnh và rên rĩ vào tai Daniel trong khi hạ eo, nhấp xuống:

- Thật lớn, thật thích, tớ sẽ không phiền đâu nếu cậu ném tớ lên sô pha, hay quầy rượu đằng kia, hoặc chỉ cần một bức tường làm điểm tựa thôi Niel, sau đó đâm sâu vào tớ đến khi tớ không thở nổi nữa.

Trước đó Daniel đã muốn mang Jisung vào giường để người kia có thể dễ chịu, thoải mái hơn, vì chân Jisung gần như khuỵ xuống bởi liên tục bị thúc vào với tư thế đó gần cả tiếng rồi.
Ấy vậy, nhưng Jisung lại tự muốn tìm khổ, tự nhấp mình, xoay tròn một cách đói khát chính mình ở nơi gắn kết giữa cả hai đã sớm tấy đỏ, nóng rực, ướt át cùng chật chội.
Thế nên, Daniel trở nên quá ham muốn Jisung để có thể làm trái lời mà người kia nói, quá khao khát để có được người này trong đời một lần nữa dù phải trả cái giá đắt đỏ đến đâu.

Đẩy cả hai vào bức tường gần nhất, Daniel mặc kệ bề mặt thô ráp đang cào vào da Jisung và khiến nó trầy trụa vì sự ma sát mạnh bạo.
Có sao đâu, Jisung thích được lưu lại dấu tích như thế, dấu tích khẳng định Daniel hoàn toàn không còn là những giấc mơ.

Đưa lưỡi liếm dọc đôi môi đỏ mọng hé mở chào đón, đôi tay bấu vào bờ mông tội lỗi thèm khát khoái cảm mà trở nên run rẫy, hất lên một cách lộn xộn, nước bọt tràn khỏi khoé môi khi Daniel thấy chưa có điều gì là đủ để chứng minh Jisung thuộc về cậu, cậu không ngừng nghiến mình vào sâu hơn nữa, làm Jisung đê mê hơn nữa, để dù sau này có trốn đi bất kỳ đâu, cậu ta cũng không thể nào quên được, kể cả làm tình cùng người khác cũng không bao giờ được phép quên.

Daniel và cả Jisung, cả hai không nghe thấy bất kỳ điều gì vào thời điểm ấy ngoại trừ tên của nhau thốt ra từ đối phương, hay tiếng rên rĩ bị nuốt lại bởi những nụ hôn dài, Daniel siết Jisung vào lòng, thúc mạnh, không ngừng thì thầm bên tai cậu những thứ vô nghĩa về cơ thể cả hai phù hợp với nhau thế nào, về việc Jisung thích bị làm ở tư thế này hay tư thế khác, mơ hồ trong đó, dường như Jisung còn nghe thấy Daniel nói rằng cậu ta thực ra đã mong nhớ cậu nhiều ra sao...

Cả hai cuối cùng cũng vào tới giường sau khi Jisung bắn đầy tinh dịch trắng đục lên bức tường đó, tô điểm nó như một dải tranh đơn sắc trừu tượng, Daniel lại tiếp tục thúc vào cậu với một vài tư thế khác và kết thúc với việc đè nghiến Jisung xuống tấm đệm đã thấm đẫm mồ hôi, chạy nước rút trong khi ánh mắt nồng đậm yêu thương không thôi nhìn vào khuôn mặt người bên dưới, thời khắc sắp chạm đến cực khoái, Daniel loay hoay rút ra, thế nhưng Jisung đã không cho phép cậu làm điều đó, cậu ta quàng chân quanh hông cậu và buộc thứ đồ chơi khủng khiếp kia quay lại chổ nó nên thuộc về lần nữa, bờ mi khẽ rung, đôi mắt ngập ngụa trong lạc lối, tội lỗi, khoái cảm và cả những mối lo sợ không tên, Jisung thì thầm bên tai Daniel, giải đáp sự khó hiểu trong đáy mắt cậu ta:

- Bắn bên trong.

———

Tấm rèm khép chỉ một nửa, ánh sáng ngày mới lọt qua khe hẹp, tràn vào căn phòng ngập mùi xạ hương, lon ton nhảy lên mớ đồ đạc lộn xộn vứt trên sàn, kể cả tấm ga giường đã bị Daniel lột ra, ném đi, sau khi mang Jisung đi tắm và quay về, đủ tỉnh táo để nhận ra chiếc giường quá bừa bộn.

Cơn đau đầu từ mấy ngày trước ngưng làm phiền Daniel, cậu thức dậy, lòng dấy lên mảnh ấm áp kỳ dị, mảnh ấm áp xuất phát từ hình ảnh Jisung đang ngủ, mái tóc vàng xoà ra trên gối, vài sợi bướng bỉnh chọc xuống mí mắt cậu ta, an yên kì lạ và đường sóng mũi cao thẳng tắp kia, khơi lại từng đoạn ký ức từng có giữa bọn họ ào ạt quay về.

Daniel hôn lên chóp mũi Jisung, siết cánh tay rắn chắc của mình quanh người kia, nở một nụ cười hài lòng khi dấu tích để lại ở cổ và ngực vẫn đậm màu đến thế.

- Niel...

Jisung dụi mắt, ngái ngủ gọi, tựa như bọn họ vẫn là những thiếu niên non nớt thuở cắp sách tới trường, hay quãng thời gian cô độc đã trải qua cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Sở thích véo mũi Jisung không hề phai đi, Daniel liên tục làm phiền và đó là lý do quá rõ ràng để Jisung có thể lườm cậu.

- Ừ?

Daniel híp mắt trả lời, hôn lên đôi môi trước mặt, hoàn toàn quên bén đi việc cậu đến đây là để yêu cầu Jisung rời xa mớ rắc rối từ thứ thuốc mà cậu ta mua bán chứ không phải là lao vào nhau, làm tình cả đêm và âu yếm như những người yêu nhau thực sự vào sáng sớm thế này.

- Có hình phạt nào không? Dành cho cảnh sát ngủ với tội phạm của họ.

Jisung như biến thành kẻ khác, cười nửa miệng, nhanh như cắt trèo lên người Daniel, đôi tay đêm qua kéo cậu vào tội lỗi, đôi tay cào loạn trên vai cậu bây giờ lạnh lẽo bóp nghẹn trên cổ Daniel, dùng đôi mắt như thể bọn họ chưa từng phát sinh bất kỳ mối liên kết nào nhìn xuống.

Daniel không chống lại cậu ta, chỉ yên lặng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, máu bắt đầu lưu thông khó khăn hơn, nhọc nhằng hơn, kể cả việc hít oxi vào buồng phổi cũng dần chậm lại.

Daniel đưa tay lên, chậm chạp chạm vào Jisung, nhưng không phải để hất cậu ta ra khỏi mình, chấm dứt mối quan hệ quái dị này theo cách mà Jisung mong mỏi cậu làm như thế. Cậu chạm vào đôi môi ấy bằng hai ngón tay, miết lên vết rách cậu đã cắn xuống, chua xót, sau đó đưa đến môi mình, hôn lên vị trí ngón tay đã lưu lại hơi ấm từ Jisung.

Giọng Daniel khàn khàn:

- Cậu rời khỏi tớ 5 năm, cậu cứu tớ sống lại vào đêm qua và bây giờ cậu lại muốn giết tớ lần nữa?

Bàn tay trên cổ Daniel bắt đầu run và đôi mắt kia đang nhìn cậu vô cùng đau đớn.

- Jisung, Jisung không yêu tớ à? Không yêu dù chỉ một chút à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro