5. Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp có một nữ sinh mới chuyển đến, tên Jung Hwa, được xếp ngồi ngay phía trước Daniel, cô nàng dong dỏng cao, ưa nhìn, tóc đen dài thơm mềm.
Daniel thường xuyên giật tung tóc của Jung Hwa không lý do, tiếng càu nhàu từ cánh môi nhỏ xinh không ngớt vang lên mỗi giờ giải lao đến.

Ở dãy bàn đầu tiên.

- Dạo này cậu hay đi cùng tên Daniel kia nhỉ?

Minhyun nhàn nhạt nói, cái cách Jisung nhìn về cuối lớp, khiến giọng điệu thốt ra lại mang gì đó như nhắc nhở nhiều hơn.

Cả tháng nay, đều đặn mỗi lần Jisung bước vào cửa lớp, cậu ta luôn bước cùng tên khó ưa kia, đến khi ra về cũng không ai hẹn ai mà đợi nhau cùng rời khỏi, chắc không phải tất cả những thứ ấy đều là tình cờ, đều là vô ý cả đi?

Jisung đẩy gọng kính lên, mắt dán vào cuốn sách dày cuộm trong tay, nhàn nhạt phát ra thanh âm từ tính và trầm ấm:

- Chung đường thôi, không có gì.

- Đó chắc không phải là lý do chứ?

Minhyun cười khẩy, nhún vai đầy ẩn ý, dù sau đó Jisung không buồn thể hiện ra cảm xúc đặc biệt gì, cậu ta chỉ im lặng thay cho mọi câu trả lời, mọi điều suy đoán.

Cách làm này khiến Minhyun bực dọc nhiều thêm, nhưng mọi thứ lại bớt quan trong đi khi tiết học mới được bắt đầu không lâu sau đó.


- Gầy nhom.

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Jisung vô thức ngước nhìn lên, thấy đôi mắt đối diện híp lại thành một mảnh trăng khuyết, hẹp, Daniel cười toe, khoe ra răng thỏ của mình:

- Cho cậu nè.

Đây là giờ nghỉ cho tiết tiếp theo, khi Minhyun gom bài tập đem đến phòng giáo viên thì cậu ta xuất hiện.

Daniel đẩy về phía người kia cốc sứ bên trong sóng sánh trà xanh, từ miệng cốc, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Jisung nhìn ra bên ngoài, phát hiện thì ra thời tiết Busan đã trở lạnh, thâm tâm chợt dấy lên mảnh ấm áp lạ kỳ.

- Cảm ơn.

Bóng lưng cao lớn ngượng ngùng đi khuất, Jisung hớp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị trà chan chát tan ra, tâm trí thanh tỉnh dần dà, đầu lưỡi sau cùng còn đọng lại chút dư vị ngọt ngào đặc biệt.

"Cậu ta bỏ đường vào?"

Jisung trầm ngâm, mép bất giác nhếch lên thành một đường mị hoặc.

.

.

.

Tan học, Jisung như thường lệ chậm chạp đi sau, cậu đối với Daniel dạo này đã không còn ngại ngùng như trước, cả hai hiện có thể trò chuyện bình thường, về sở thích, về những câu chuyện hàng ngày, đơn thuần, dễ chịu...

Trên chuyến xe bus vắng người quen thuộc ấy, cậu tựa đầu vào khung cửa, nhìn xa xăm ra bầu trời mờ mịt bên ngoài.

Tóc mái Jisung đã hơi dài, hiện bị gió thổi tung không chủ đích, chốc chốc đuôi mắt phượng đang khép hờ lại lộ ra đôi chút trầm tư.

Daniel chằm chặp nhìn vào, thỉnh thoảng cười nhưng không nói.

Đối với loại chuyện này, Jisung cũng đã sớm quen.

- Cậu mệt sao? Hôm nay cứ gục đầu xuống bàn mãi?

Daniel âm trầm hỏi, giọng điệu cậu ta nghe từ tính, êm tai.

- Ừm, thời tiết chán quá, nhưng nhờ trà xanh... cậu cho, đầu tớ... bớt đau rồi.

Đối với Daniel, thực ra Jisung vẫn có bóng ma tâm lý sợ hãi, dù hiện tại đã lâu rồi cậu chẳng còn bị ức hiếp, nhưng thi thoảng khi nói chuyện vẫn sẽ vấp váp, ngập ngừng.
Daniel ban đầu ưa thích trêu chọc cậu như vậy, sau đó lại tìm cách kết thân, Jisung nghi hoặc mối quan hệ hiện thời, cũng không phải là không có lý, và biết đâu cô gái mới chuyển đến kia sẽ là đối tượng tiếp theo mà cậu ta muốn đi học cùng mình?

- Tối nay ăn thịt nướng không?

Daniel bất chợt hỏi, Jisung nghệch ra vài giây, sau lắc đầu, mệt mõi đáp lời:

- Không được, tớ bận rồi.

Hôm nay là thứ 7, ngày mai lớp bọn họ không có học bù, sau chuyến xe bus cùng đi này, thứ 2 mới gặp, nghĩ đến đó Daniel lại thấy phiền lòng.

Jisung nhìn ra bên ngoài ô cửa, Daniel dời mắt sang nơi khác, tâm trạng cậu ta nhanh chóng chùng đi.

———

Tại CLB đêm.

Ánh đèn xanh đỏ xoay vòng chói mắt, tiếng nhạc xập xình chát chúa đập thẳng vào tai, từng người, từng người điên cuồng nhảy múa cùng tóc tai rũ rượi.

Jihoon, Daniel và nhóm bạn của mình mỗi cuối tuần lại tụ tập ở đây.

Daniel thực chất không định đi, nhưng tên bạn thân là Jihoon cứ nằng nặc lôi kéo, mặc khác Jisung bảo vì đống bài tập còn chưa làm xong một nửa nên ngay cả việc nhắn tin cũng không thèm nhắn với cậu luôn.

Lũ bạn đang hò reo phấn khích, Daniel ngồi một bên nhàm chán, buồn phiền vô thức nhìn lơ đễnh vào khoảng không trước mắt ngã nghiêng.

Dáng người quen thuộc nào bỗng lướt qua giây lát, chiếc mũi cao thẳng tắp kia cào vào lòng Daniel cảm xúc bồi hồi cùng với ngẩn ngơ.

Cậu khựng mất vài giây, trước khi thình lình đứng dậy, chạy nhanh đến, hoà vào dòng người đông đúc.

Những cái va chạm rõ ràng ý tứ, dù cho Daniel khó chịu và lách qua nhưng hết cô gái này đến cô gái khác lại lắc lư, liếc mắt đưa tình, rồi vờ ngã vào người cậu nhiều hơn.

- Sao thế?

Jihoon nắm lấy vai Daniel, giật lại, thấy đồng tử của cậu ta đang xao động điên cuồng, đầu Daniel hết xoay trái rồi lại xoay về bên phải, sự vội vã đó khiến người ta không khỏi liếc nhìn theo.

- Daniel?

Tất thảy đều là những kẻ say men, quay cuồng không mệt mõi, Jihoon nheo mắt nhìn người cạnh mình lại khó hiểu nhiều hơn.

- Không có gì, chắc tớ nhìn nhầm.

Daniel phẫy tay, khuôn mặt trở về sắc thái ảm đạm như lúc nãy, ra hiệu Jihoon cùng quay trở về bàn.

Tại con hẻm cách cổng CLB đêm một đoạn, cậu trai gầy gò với quần da đen ôm chặt phô rõ đôi chân, áo thun trắng mỏng nhét vội nửa trong, nửa ngoài hời hợt, còn khoác jean lại cột hững hờ ngang ở thắt lưng.

Mùi cồn đặc quánh vấn vương đầu lưỡi.

Cậu con trai ấy lầm bầm rồi lau mép, chau mày bắt taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro