15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jihoonie lại không tới. Đã mấy năm rồi, nhiều ngày như vậy mà vẫn chẳng thể gặp Jihoonie một lần theo đúng nghĩa của gặp mặt. Ở cùng thành phố, cùng quận vậy mà chỉ thỉnh thoảng hiếm lắm mới nhìn thấy Jihoonie lướt nhanh trên đường đi học về. Daniel khẽ cúi đầu thở dài.

Bố mẹ hai nhà Kang, Park là bạn làm ăn, mối quan hệ khá tốt, hay hẹn nhau đi ăn, đi du lịch chung. Lại vừa tiện hai đứa con trai bằng tuổi, gặp nhau càng nhiều chuyện để hỏi han, bàn tán.

Lần đầu tiên gặp Jihoon là lúc học lớp 2, thấp hơn Daniel một chút, trắng trẻo, phúng phính, vô cùng đáng yêu. Daniel ngày đó nhìn Jihoon liền muốn cưng nựng như mèo nhỏ. Jihoon nhút nhát, gặp người lạ có phần ngại ngùng, xấu hổ. Daniel thấy thế lại càng trỗi dậy bản năng muốn bao bọc, bảo vệ mèo nhỏ, nhiệt tình bám lấy làm quen, bắt chuyện.

"Jihoonie chơi ô tô đi."

Daniel hớn hở, dâng lên trước mặt Jihoon món đồ chơi mình thích nhất.

Jihoon im lặng, ánh mắt ngập ngừng liếc người bên cạnh đã toe toét, híp mắt cười với mình, lại liếc xuống món đồ chơi đắt tiền rồi lắc đầu hai cái.

"Cái này không được sao? Ở nhà anh còn nhiều đồ chơi lắm, Jihoonie thích cái nào thì tự mình chọn nhé?"

Daniel không từ bỏ, trực tiếp bắt lấy bàn tay nhỏ kéo lên phòng riêng.

Lúc này, giọng nói nhỏ, trong veo cất lên phía sau.

"Mình bằng tuổi mà."

Nghe thấy Jihoon mở miệng, Daniel lập tức quay người lại, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ, ghé xuống nhìn gương mặt đáng yêu đang hơi cúi đầu.

"Jihoonie nói gì cơ? Anh nghe không rõ."

Jihoon lí nhí nhắc lại.

"Tớ nói là chúng mình bằng tuổi."

Daniel thật thà giải thích.

"Jihoonie trông nhỏ hơn anh mà."

"Mẹ anh bảo ra đường nhìn mặt xưng hô. Như là tầm tuổi ông bà thì chào ông bà, tầm tuổi bác thì chào bác,... Jihoonie như vậy làm em là đúng rồi."

Nhớ lại ngày đó, Daniel bất giác mỉm cười. Bây giờ, hai đứa là học sinh lớp 11 nhưng thật ra cũng chẳng thay đổi gì mấy, Jihoon vẫn là mèo nhỏ đáng yêu trong mắt Daniel mà thôi. Chỉ là dần dần số lần gặp được Jihoonie càng giảm. Lần nào Daniel cũng háo hức đến buổi gặp mặt có bố mẹ Jihoon tham gia nhưng đổi lại là nghe những lý do tương tự nhau, Jihoonie đi học, Jihoonie bận việc, Jihoonie có hẹn khác,... Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy sao?

2.

Trên đời này, làm quái nào có chuyện trùng hợp đến như thế.

Kể từ ngày chui từ trong bụng mẹ Park ra, chưa bao giờ Jihoon ngưng ghét những buổi gặp mặt bạn bè của bố mẹ, nhất là có sự xuất hiện của nhà họ Kang. Sống trên đời, chắc ai cũng bị nghe cụm từ "con nhà người ta" thốt ra từ miệng bố mẹ. Vâng và nhân vật thần thánh, thước đo tiêu chuẩn áp dụng cho con trai nhà họ Park chính là Kang Daniel. Khi hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, những câu hỏi liên quan đến thành tích học tập là không thể tránh khỏi. Lại càng không thể tránh được việc các bậc phụ huynh lấy con mình ra để khoe khoang. Việc so sánh cứ như vậy mà chẳng bao giờ đến hồi kết. Hai đứa trẻ đó nên xác định đi cùng nhau đến cuối đời là vừa.

Kang Daniel đó từ nhỏ đã được khen hoạt bát, lanh lợi không như Park Jihoon chỉ có xấu hổ, ngại ngùng. Kang Daniel có thành tích học tập xuất sắc hơn Park Jihoon. Daniel học ở trường có yêu cầu về học sinh cao hơn nhưng vẫn luôn đứng đầu lớp, nằm trong đội tuyển. Daniel dễ dàng vượt qua kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trường năng khiếu của thành phố. Chẳng giống như Park Jihoon. Jihoon học ở trường có yêu cầu về học sinh thấp hơn rất nhiều nhưng vẫn chỉ có thể là học sinh giỏi chứ không phải học sinh giỏi nhất lớp. Jihoon học ngày học đêm cuối cùng cũng thi đỗ trường cấp 3 top 4 của thành phố. Tất cả những điều đó, trong buổi họp mặt đều bị đem ra so sánh. Bố Park cũng thấy bực mình mà tạo áp lực cho con trai nhiều hơn.

Jihoon đối với những lời so sánh đó rất bực mình nhưng không phải vì bị so sánh với Kang Daniel hay ghen ghét với những gì cậu ta đạt được. Jihoon là Jihoon, dù có thiếu sót thế nào, Jihoon cũng muốn được là bản thân mình chứ không phải sống để đạt được những gì Kang Daniel đạt được. Jihoon tránh đến những buổi gặp mặt chỉ vì cảm thấy ghét sự ồn ào, ganh đua của những bậc phụ huynh ở đó mà thôi. Mà ơn giời, mẹ Park chiều con, tiếp tay bao che nên chưa bao giờ bố Park phát hiện Jihoon viện cớ cả.

Tuy nói là không ghét Kang Daniel nhưng quả thật cũng không có cảm tình mấy. Không biết có phải do hắn học quá nhiều hay không nhưng Jihoon luôn cảm thấy hắn rất dở hơi. Cộng thêm cái mặt ngô ngố, mắt híp như gọng chỉ và quả nhe răng thỏ cười ngu ngu thì thật sự rất có thần thái của kẻ dở hơi.

Hồi nhỏ, hắn cậy mình nhìn to lớn hơn đòi làm anh, Jihoon cảm thấy không nên chấp với kẻ dở hơi nên im lặng mặc hắn đóng vai anh lớn nhường đồ chơi, kẹo bánh cho mình.

Hắn thích vuốt má, nắm tay, ôm ấp,... Jihoon cảm thấy không nên so bì với kẻ bất bình thường nên an tĩnh ngồi trong lòng hắn.

...

Năm lớp 6, chẳng hiểu hắn uống nhầm thuốc hay uống quá liều, nhân lúc Jihoon không để ý, liền thơm chụt lên má người ta một cái. Cảm thấy hôm nay tên này chán sống rồi, Jihoon đưa tay quệt má, mắt lườm tên to xác trước mặt.

"Muốn ăn đòn?"

Thấy kẻ trước mặt đơ ra, Jihoon nghĩ rằng mình dọa sợ người ta, lập tức thu về sự đanh đá tiềm ẩn, trưng lại gương mặt ngây thơ vô (số) tội. Chỉ có điều, hình như tên kia chẳng sợ gì mấy, trước mặt Jihoon, gập hẳn người xuống ôm bụng, cười ra nước mắt.

Ngày hôm ấy, Kang Daniel bị thụi cho mấy phát nhưng vẫn cười không mở nổi mắt.

3.

Park Jihoon từ sáng sớm đã lết xác đến trường chuyên năng khiếu để làm bài thi thử đại học theo mẫu đề mới. Vốn chẳng quan tâm lắm nhưng vì thằng bạn thân Lee Daehwi ham hố muốn một lần được hít chung không khí với thế giới "đầu to mắt cận" của thành phố mà lôi kéo đồng bọn đi cùng. Quan trọng hơn, nó bảo sẽ bao Jihoon nguyên bữa Lotteria sau khi thi xong. Và thế là Park Jihoon miễn cưỡng đồng ý.

Đến hơi sớm, vẫn chưa thấy bóng dáng Lee Daehwi đâu, Jihoon dạo bước loanh quanh ngắm nghía "trường nhà người ta", đến tận sân chơi thể thao, nghe giang hồ đồn trường năng khiếu rất đầu tư về sân chơi vận động cho học sinh. Tưởng sớm sủa thế này lẽ ra phải vắng như chùa bà Đanh, ai ngờ vừa đến nơi đã nghe tiếng hò hét của một đám thanh niên đâm đầu chạy theo quả bóng. Hôm nay chúng nó thi thử mà sáng sớm ngày ra còn hò nhau đi đá bóng nữa đây này. Kể ra bọn học sinh trường chuyên sướng ghê gớm, cả năm học hành chẳng khác nào ôn thi, đến lúc đi thi có thể tự cho bản thân bình chân như này, Jihoon thở dài một cái, nghĩ ngợi một lúc.

Nhìn một lượt, Jihoon hơi nheo mắt lại nhìn kỹ hơn cái dáng người đang chạy dưới sân. Có vẻ quen quen... à là Kang Daniel.

Park Jihoon nhất thời quên mất đây là trường "con nhà người ta" kia học. Lâu quá rồi không thấy mặt, nhìn mãi mới nhận ra. Tên đó có vẻ cũng không có gì thay đổi cho lắm, vẫn là cái mặt ngô ngố, mắt híp như cọng chỉ... nhưng có điều khi thấy hắn tập trung thì cũng không đến nỗi dở hơi như hồi trước.

Tẩn ngẩn đứng nhìn, bỗng chốc từ bao giờ đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp kia đã chạm vào tới ánh nhìn của người nào đó.

4.

Do kèo đá bóng với bọn cùng khối mà sáng nay Kang Daniel lết xác đến trường từ rất sớm. Mấy thằng hăng máu kia chẳng biết có nhớ hôm nay có lịch thi thử không mà bất chất nhất định phải so tài cao thấp vào đúng sáng nay. Nhưng mà thôi, sáng sớm vận động cho máu lên não luôn.

Kang Daniel chân nia nia quả bóng, mặt mũi hết sức nguy hiểm nhìn thằng đội bạn trước mặt. Định cướp bóng của bố à, nghĩ gì! Nhìn sang trái một chút, thấy đội mình đã đứng đợi sẵn, bắt thời điểm lập tức truyền bóng đúng đối tượng. Quá ổn áp! Daniel hài lòng, chạy về phía đường bóng đang lăn. Vừa ngước mắt nhìn xa ra một chút, một dáng người nhỏ nhỏ, quen quen đang đứng nơi dành cho khán giả. Daniel dừng lại, đơ người nhìn. Park Jihoon của mình...

"Kang Daniel, bóng! Nhìn cái gì bên trên đấy thế? Tập trung vào!!!"

Bae Jinyoung hét vào mặt thằng bạn đang ngáo ngơ, mất tập trung. Mẹ mày có biết đang đá bóng không mày? Daniel giật mình, né không kịp, quay đầu lại vừa lúc hứng chọn quả bóng từ chân đội bạn. Bầu trời đầy sao giữa ban ngày là có thật!

Đồng đội chạy tới đỡ Daniel đang ngồi thụp xuống, tay xoa xoa đầu. Bae Jinyoung lớn tiếng chửi đội bạn mấy câu. Chúng mày có biết đá bóng không thế? Đang định quay lại chửi luôn thằng bạn mấy câu vì tội mất tập trung thì nó đã đứng lên chạy mất.

5.

Park Jihoon coi như xem chọn màn ăn bóng của Kang Daniel. Tên này tự nhiên bị sao vậy. Vừa rồi còn chơi kinh lắm mà, sao tự nhiên để bóng bay trúng đầu vậy? Đang dõi theo người ta, lại thấy người ta đứng bật dậy chạy, càng lúc càng đến gần phía mình. Thôi, hắn nhìn thấy Jihoon rồi!

Chạy một đoạn mà cỏ vẻ chẳng ảnh hưởng mấy đến thể lực của hắn, nhịp thở đều đặn, nhìn mặt hắn mừng rỡ như cầu thủ vừa làm thủng lưới đội bạn.

"Jihoonie!"

Mọe, gọi tên ông đây như kiểu thân thiết lắm ấy.

"À, chào cậu, tôi đến đây thi thử."

"Lâu rồi không gặp."

Park Jihoon xã giao chào hỏi, cũng biết người kia sẽ thắc mắc nên tiện trả lời luôn.

Vừa dứt lời, Jihoon cảm thấy bản thân bị một vật lớn lao đến, suýt nữa ngã ngửa ra phía sau. Trước khi bản thân kịp định thần lại thì cảm thân hình be bé của Jihoon đã vừa vặn đặt trong vòng tay vững chắc của Daniel.

Đơ ra một chút, cái thân hình to cao ôm trầm lấy Jihoon. Vốn đã biết cái kiểu thể hiện hơi thái quá của kẻ kia với mình. Jihoon cũng chẳng gay gắt quá. Chỉ vỗ vỗ vào vai hắn, ý bảo hắn buông ra.

"Ê, ê, nặng bạn ơi."

6.

Quả thực Kang Daniel không thay đổi gì ngoài cái vẻ bề ngoài ngày một to con. Kể từ sau khi bị hắn tóm, Park Jihoon lập tức mọc ra một cái đuôi siêu dính, siêu khổng lồ. Mà cái đuôi này còn có thể nói chuyện cơ, nói luôn mồm, chả có nhẽ lại tẩn cho hắn vài phát.

Park Jihoon đeo ba lô xinh xẻo đi trước, Kang Daniel u mê lẽo đẽo bám sát theo sau. Cái khung cảnh cũng khá là thuận mắt.

Park Jihoon dừng lại, quay người lại, có chút khó chịu bảo hắn.

"Cậu cứ đi theo tôi làm gì?"

Kang Daniel xụ mặt xuống đáp.

"Anh dẫn Jihoonie đi tìm phòng thi mà."

Jihoon đứng qua một bên cho tên to xác kia đi trước.

"Thế thì đi trước đi."

"Jihoonie đưa tay đây."

Hắn vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ múp múp của bé con kia. Hại bé con kia lại đơ ra, tên điên này lại định làm cái trò gì thế này.

"Được rồi, như thế này thì không sợ đi lạc nữa. Đi nào."

Và thế là, giữa sân trường, một lớn dắt một nhỏ lại người trước kẻ sau. Chỉ có điều là bàn tay lớn hơn cứ thế nắm thật chặt, tựa không có ý định buông ra.

"Kang Daniel, bỏ tay ra!"

"Bỏ tay em ra rồi ở đây rộng vậy, em đi lạc thì sao? Không được, cứ như vậy đi!"

...

7.

Park Jihoon nhất định không cho người ta số điện thoại, gì chứ riêng mấy vụ viện cớ để từ chối thì Park Jihoon is best!

Và bằng một cách vi diệu nào đó, sau đó khoảng một tuần, ngày nào Jihoon cũng nhận được tin nhắn của tên dở hơi mà ai cũng biết là ai đấy.

"Hôm nay trời lạnh, Jihoonie nhớ mặc ấm nhé."

...

"Jihoonie sẽ học đại học ở đâu?"

Những tin nhắn như vậy cứ đến đều đặn dù chẳng mấy khi nhận được hồi đáp của người đối diện.

Tháng cuối cùng ôn thi đại học, Park Jihoon rất bận, không còn thời gian để thỉnh thoảng rảnh rảnh đọc rồi xã giao trả lời tin nhắn của tên dở hơi kia nữa. Hắn có vẻ rảnh hơn một chút. Con nhà người ta mà, hắn được tuyển thẳng vào đại học. Cứ như vậy, Park Jihoon luôn xếp sau hắn.

"Đừng làm phiền tôi nữa!"

Lần đầu tiên, Park Jihoon chủ động nhắn tin cho hắn.

Jihoon quăng điện thoại lên giường, cả người cũng thế mà đổ ập xuống. Vừa cãi nhau với bố, vẫn là câu chuyện cũ rích ấy. Jihoon áp lực với kỳ thi đại học. Jihoon không phải là hắn, không thể cứ như vậy tự tin mà đi thi, tự tin sẽ đỗ. Jihoon cảm thấy bản thân chán nản, không muốn làm bất cứ thứ gì cả. Cổ họng nghẹn lại, Park Jihoon này là muốn khóc mà không sao khóc nổi. Giờ phút này, ông đây chỉ muốn tìm chỗ để xả giận.

Park với lấy điện thoại xem tin nhắn đến.

"Jihoonie ra ngoài gặp anh được không?"

"Anh đang ở bên ngoài rồi."

"Anh đợi em."

Tên dở hơi này!

Hai con người một lớn một nhỏ đứng giữa công viên gần đó. Park Jihoon mặt mũi hằm hằm, cảm giác chỉ cần tên đó thốt ra mấy câu dở dở nữa thôi là xác định ăn đấm này.

"Jihoonie sao thế?"

"Anh tiếp tế năng lượng cho Jihoonie đây."

Nói rồi hắn đung đưa bịch gà rán trước mặt Jihoon, dịu dàng cười.

"Cậu đang làm gì thế? Đang chọc tức tôi đấy à? Cậu đến đây để xem tôi đang thảm hại, khổ sở thế nào à?"

Kang Daniel tắt nụ cười trên môi, nhìn bé con trước mặt, mắt đỏ hoe.

"Cuộc đời tôi, tôi có thế nào, có thiếu sót ra sao thì tôi cũng muốn được sống với cuộc đời của riêng tôi. Chứ không phải sống mà cứ phải lấy người khác làm chuẩn mực, làm thước đo cho cố gắng, cho thành công của chính mình. Học giỏi thì tốt lắm sao? Tôi cóc cần mấy cái đó, tôi chỉ cần bản thân hạnh phúc. Bố mẹ sinh con cái ra, bản thân họ cũng khác nhau, vậy tại sao họ cứ bắt con mình phải giống con người khác?"

Park Jihoon cố kìm nén từng giọt nước mắt rơi tự do trên má, cuối cùng quá sức chịu đựng, con người nhỏ bé đó òa khóc. Tại sao rút cuộc hắn lại đứng ở đây, ngay lúc Jihoon yếu đuối nhất chứ?

Ông trời cho hắn tất cả mọi thứ, đến ngay lúc Jihoon xấu hổ, bực mình thế này cũng cho hắn thấy luôn. Thật không công bằng mà!

Kang Daniel thấy lòng mình thắt lại, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm sao cho phải. Hắn tiến lại gần, kéo bé con vào lòng, để người ta trong lòng mình mà khóc.

"Là anh sai, là lỗi của anh. Jihoonie đã làm rất tốt rồi."

8.

Kang Daniel và Park Jihoon học đại học chung một thành phố. Cùng học xa nhà, hai gia đình lại có quen biết với nhau nên ý kiến cho hai đứa sống chung một nhà của mẹ Kang hoàn toàn được tán thành.

Bố mẹ Park cứ thế yên tâm nơi thành phố xa lạ ấy đã có người theo dõi, kèm cặp con trai. Hơn nữa Kang Daniel lại xuất sắc như vậy, Park Jihoon ở cùng quả thực có lợi.

Park Jihoon lười nhác nằm sấp trên ghế, nhìn bóng lưng to lớn của tên dở hơi kia lau nhà. Mới chuyển đến, nhà hơi bụi xíu. Kang Daniel vì quá phấn khích dụ được phụ huynh đưa người ta về sống chung một chỗ mà dành lấy toàn bộ công việc dọn dẹp. Park Jihoon đương nhiên rất hài lòng với sự chăm chỉ và nhiệt tình của bạn cùng nhà.

Sống chung với Kang Daniel cũng khá ổn. Hắn dung túng, chiều chuộng Jihoon. Buổi sáng cùng nhau đi học, hắn sẽ thức dạy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Buổi chiều hắn đứng trước cổng trường đợi Jihoon cùng nhà ăn cơm tối.

Cuộc sống không có gì bất thường ngoại trừ mấy cái hành động dở hơi động chạm, ôm ấp, nắm tay, vuốt chỗ này vuốt chỗ nọ của con trai nhà họ Kang.

Từ nhỏ đến giờ trong mắt Jihoon đó chính là dở hơi nên vốn Jihoon không hề chấp dăm ba cái hành động đó. Mặc xác hắn!

Một tối, Kang Daniel đi uống cùng tiền bối khóa trên, đã từ chối ở nhà ăn cơm với bé con nhưng cuối cùng lại bị lấy những lý do bất khả kháng để kéo đi. Lần đầu tiên, Jihoon ăn tối không có Daniel. Park Jihoon thừ người ngồi trước bàn ăn, không có tên dở hơi đó, không ai gỡ cá cho Jihoon. Là Jihoon lười gỡ cá chứ không phải vì không có tên dở hơi đấy ăn cơm cùng nên Jihoon không muốn ăn cơm đâu. Thật đấy!

Park Jihoon sau khi ăn cơm, ngồi bó gối xem tivi. Sao tivi hôm nay chẳng có cái gì để xem thế này? Đấy là do chương trình trên tivi chán chứ không phải vì không có Kang Daniel ở nhà nên người ta chán đâu. Thật sự đấy!

Park Jihoon bắt đầu suy nghĩ, rút cuộc là mình bị làm sao chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì từ trước đến giờ bản thân Jihoon chưa bao giờ quyết liệt chối từ mấy hành động dở hơi của hắn. Mỗi lần như vậy, Jihoon đều là viện một lý do hợp lý nào đó để bao biện cho cái "không phản kháng" của mình. Rút cuộc là sao chứ? Không có hắn ở nhà mà buồn chán đến mức chẳng thiết làm gì thế này sao? Chả có nhẽ Park Jihoon thiếu hơi Kang Daniel lại có thể thê thảm đến mức như này?

Người nhỏ kia bất lực vò đầu. Tất cả là tại tên dở hơi đó hại người ta đến mức này!

9.

Nửa đêm, Kang Daniel vác xác về đến nhà. Dù đã cố gắng từ chối, và chỉ cầm chén lên khi không còn lựa chọn nào khác, nhưng giờ này, Kang Daniel thật sự choáng váng vì men rượu.

Vừa mở cửa vào đến nhà liền ăn ngay cái gối ôm bay đến. Khỏi cần nói cũng biết ai ném. Tự nhiên thấy nâng nâng trong lòng, người này là lo lắng, đợi mình đến giờ này chưa ngủ à? Khóe môi tự nhiên nhếch lên, cười hết sức mãn nguyện.

"Cũng biết đường về cơ đấy."

Park Jihoon ngồi khoanh chân trên ghế, hậm hực nhìn kẻ to xác, quần áo có chút xộc xệch đang từ cửa tiến vào. Có vẻ như hắn đã uống nhiều lắm. Chưa bao giờ Jihoon thấy người bạn cùng nhà với dáng vẻ như thế này. Hắn loạng choạng đi tới, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Ngửi mùi không an toàn, Jihoon lập tức tức dậy đỡ lấy hắn. Cả cái thân hình to cao đổ tới, ôm chặt lấy Jihoon.

Đầu tựa trên vai Jihoon, mùi sữa tắm thơm thơm, quen thuộc cứ thế tự nhiên kích thích ngứu giác của hắn. Jihoonie thật là thơm quá. Daniel rúc vào cổ người kia, đầu mũi chạm tới, đưa qua đưa lại.

"Này, nhột đó!"

Park Jihoon khó khăn lôi tên say xỉn này trả về phòng mà hắn còn không yên phận, cố phá đám.

Lết vào đến giường bạn cùng phòng, quả thực Jihoon đang thở ra tiếng. Hắn ăn gì mà nặng ghê vậy? Nào, nằm xuống đi. Jihoon lấy hết sức đẩy con bạch tuộc đang bám dính lấy mình nằm xuống giường nhưng thế nào hắn không hề di chuyển, cánh tay vẫn ôm chặt lấy Jihoon. Thế nào lại thành ra trọn vẹn mà ngồi trên đùi hắn, vừa khít trong vòng tay hắn.

"Kang..."

Park Jihoon sững lại, toàn thân bất động. Từ cổ, cái cảm giác mềm mềm, ấm nóng, ướt át đang mơn man truyền đến. Jihoon tê liệt, tên khốn này say xỉn làm càn. Bàn tay to lớn, có phần khô ráp từ bao giờ, luồn qua lớp áo mỏng, chạm vào eo Jihoon. Bàn tay hắn chạm đến đâu, cảm giác bỏng rát liền ập tới. Giật mình, Jihoon bắt đầu phản kháng, cố sức đẩy hắn. Đáp lại vẫn là những cái ôm xiết chặt hơn, đôi ôm tấn công, triền miên trên cổ trắng mịn của người nhỏ bé trong lòng.

Níu bé con ngã xuống giường, Daniel khóa chặt người kia dưới thân mình, ánh mắt nhu tình chiếm chọn đôi mắt sáng ngàn sao.

"Jihoonie..."

Kang Daniel biết là không phải, cũng biết người trong lòng đang yêu cầu mình thả ra. Nhưng giờ này, hắn mặc kệ đấy. Đầu óc hắn lúc này coi như chẳng dùng được nữa. Con tim cháy bỏng thì cứ thúc giục hắn tiến tới. Vậy đấy... Chặn tất cả sự phản kháng yếu ớt còn lại bằng nụ hôn nhẹ, mềm mại. Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Jihoon giật mình, nồng ngực biểu tình muốn nổ tung. Nụ hôn đầu của Jihoon rút cuộc lại là với Kang Daniel.

Cái hôn chạm nhẹ tựa cánh hoa, Park Jihoon mù mịt, não bộ chẳng kịp phản ứng. Cả người nóng bừng, mặt mũi đỏ bừng. Cánh môi ấm nóng kia khẽ mút nhẹ, đầu lưỡi đưa đẩy cùng men say nồng đượm. Hơi men cay cứ thế kéo Jihoon qua một đêm chìm trong đê mê tình ái.

10.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày đấu tranh tư tưởng của Park Jihoon. Lòng dạ Jihoon rối như tơ vò. Mối quan hệ tiến tới bước đường này với Kang Daniel là điều Jihoon chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa chuẩn bị bất cứ một loại tâm lý nào để sẵn sàng chấp nhận chuyện này.

"Jihoonie..."

"Em đang nghĩ gì thế?"

Kang Daniel vòng tay ôm lấy bé con kia từ phía sau. Đầu tựa lên vai Jihoon, ân cần hỏi han. Hắn khác người kia. Ngay từ đầu, hắn vốn biết hắn muốn gì, hắn là ai. Hắn yêu người này và muốn chung sống cả đời với người ấy, chẳng có gì phải đắn đo suy nghĩ cả. Hắn duy nhất muốn người này, nhất định là người này!

"Jihoonie, anh yêu em."

Từng hơi thở của hắn phả vào cổ Jihoon, khẽ rùng mình, gương mặt lại nhận cái cảm giác ửng đỏ, nóng bừng.

"Đừng."

Jihoon khẽ đẩy hắn ra, vẫn là trốn tránh ánh mắt của hắn. Người kia cũng không vội, nhẹ nhàng kéo lại bé con vào lòng. Để gương mặt có phần ửng hồng nấp trong lòng mình, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt.

"Anh sẽ chờ, không sao mà..."

Vòng tay ôm Jihoon thêm siết chặt. Đã đợi được đến ngày hôm nay, thêm một thời gian nữa cũng có hề gì. Tình yêu, người ta sẵn sàng chờ đợi, dù không biết phải chờ đến lúc nào, họ vẫn sẽ mù quáng đợi. Chỉ là Jihoonie, làm ơn đừng bắt anh phải chờ lâu quá, được không? Hoặc ít nhất, dù anh biết mình đòi hỏi quá nhiều nhưng xin em, hãy cho anh câu trả lời mà trái tim anh mong muốn... Cái cảm giác có được em rồi để vụt mất thật sự đau đớn, thống khổ lắm. Anh sẵn sàng chờ đợi nhưng anh vẫn lo sợ...

11.

Trên đời có một chân lý không thể chối cãi, "mưa dầm thấm lâu".

Park Jihoon vẫn cứ sống như vậy trong sự ôn nhu, dịu dàng của người kia. Chỉ là một ngày, Jihoon thật sự cảm thấy "xong phim rồi". Dù không muốn, nhưng Kang Daniel buộc phải xa bé con vài ngày để đi thực tế.

Jihoon ngồi ở bàn ăn, nhìn người kia bận rộn bếp núc, vừa không ngừng dặn dò bé con ở nhà.

"Anh sẽ làm sẵn đồ ăn để tủ lạnh, em chỉ cần cho vào lò vi sóng 3 phút là có thể ăn được. Nhớ chưa? Đừng bỏ bữa đấy nhé. Mỗi ngày, sau khi ăn cơm xong nhớ gọi điện cho anh, hoặc nhắn tin cũng được."

"Biết rồi, tôi có phải trẻ lên ba đâu. Cậu cứ làm như không có cậu tôi sẽ chết vậy..."

1 ngày sau...

Park Jihoon thật sự bị ốm rồi. Cái cảm giác gì thế này? Đói bụng nhưng lại không muốn ăn gì cả. Nguyên một ngày mặt mày cứ ủ rũ, chả có tí sức sống nào. Mở tủ lạnh đầy ắp đồ ăn rồi lại đóng tủ lại. Miễn cưỡng lấy một hộp bất kì thả vào lò vi sóng, vài giây sau chả hiểu sao nghe mùi khét, Jihoon lập tức tắt lò, mở cửa lò. Đồ ngốc, hộp nhựa này không quay được bằng lò rồi, hic, đồ ăn coi như hỏng rồi.

"Kang Daniel..."

Âm thanh vừa bật ra, Park Jihoon cũng sững mình. Park Jihoon thật sự bị ốm rồi.

Vừa vặn 8 giờ tối, Park Jihoon nhận được điện thoại của người kia. Chả hiểu sao thấy tên hắn hiện lên trên màn hình điện thoại, lòng dạ bỗng thoải mái hơn chút.

"Sao em không gọi cho anh?"

Daniel hơi dỗi, đã dặn là gọi điện mà cuối cùng vẫn nhất định không gọi.

Tự nhiên khóe mắt Jihoon cay cay, tủi thân ngập đầy một bùng. Còn trách người ta à? Tôi đây là ốm rồi.

"Jihoonie, em sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Daniel... bao giờ thì về?"

Kang Daniel nghe vậy càng thêm nóng ruột.

"Có chuyện gì sao? Nói anh nghe nào."

"Không biết, về nhanh đi!"

Park Jihoon cúp máy, úp mặt xuống gối, nước mắt chả hiểu từ đâu cứ thế tuôn ra. Kang Daniel chết tiệt, về đây mau lên. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

12.

Nửa đêm, Kang Daniel lao về nhà, lập tức tìm bé con của mình. Cửa phòng Jihoon bật ra, tên to xác kia xông vào, thấy bé con nằm sấp trên giường ôm gối, nước mắt ướt đẫm gương mặt trắng trẻo. Bé con thấy hắn về rồi từ từ ngồi dậy. Daniel phát hoảng bước nhanh đến.

Ôm lấy cả thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Có chuyện gì thế này, hắn mới đi chưa được một ngày thôi mà. Bé con trong lòng vẫn không ngừng khóc, hắn lập tức vuốt ve, dỗ dành.

"Jihoonie, đã xảy ra chuyện gì? Em đau ở đâu? Hay có ai chọc giận em?"

Park Jihoon nói trong tiếng nấc.

"Tôi ốm rồi... Cả ngày cả muốn làm gì cả. Cơm cũng không muốn ăn. Lại còn ảo tưởng cậu vẫn đang ở nhà nữa..."

Daniel ngẫm nghĩ một lúc, tự nhiên bật cười. Nhìn người be bé trong lòng đang níu chặt lấy mình.

"Jihoonie là nhớ anh à?"

"Ai bảo?"

"Thế này là không được rồi, Jihoonie không thể sống thiếu anh rồi."

"Điên à? Ai bảo thế?"

"Vậy anh đi nhé? Bài tập còn chưa làm xong..."

Kang Daniel toan đứng dậy thì nhận ra bàn tay nhỏ bé kia không hề buông áo hắn ra.

Bé con thút thít, lí nhí nói.

"Không, ở nhà đi, đừng đi."

Hắn thấy lòng mềm nhũn, ôm chặt bé con vào lòng, hôn lên mái tóc có chút rối, nhẹ nhàng lau gương mặt ướt đẫm nước mắt. Và khẽ đặt lên đôi môi hồng nụ hôn nhẹ.

"Ừ, anh không đi đâu nữa."

Từ nhỏ đến giờ, Park Jihoon vốn chưa bao giờ thoát khỏi Kang Daniel.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro