2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, muốn em không?"

...

Cả cơ thể của Jihoon bị ai đó lao đến, vồ vập chiếm lấy như sợ chậm một chút bé con kia sẽ thay đổi.

Anh gắt gao hôn, một ai ôm lấy eo giữ Jihoon thật chặt trong vòng tay, một tay giữ gáy em để đôi môi tuỳ ý mút mát tận hưởng vị ngọt của em, linh hoạt dùng lưỡi xâm nhập vào bên trong  khoé miệng còn hiện nên ý cười.

Park Jihoon thật sự không có lối thoát!

Anh Daniel làm em khó thở, đặt tay lên eo của người cao lớn cấu nhẹ. Em người yêu biểu tình, anh nới lỏng bàn tay, tiếc nuối rời khỏi đôi môi đầy ma lực kia, anh cười cười nhìn em tựa vào ngực mình, gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển.

Hai chân Jihoon mềm nhũn, tựa hoàn toàn vào cơ thể anh. Đáng ghét! Sao tự nhiên lại tự chui đầu vào rọ để bị bắt nạt thế này?

Chưa kịp định thần xong, con người to cao kia đã bế bổng Jihoon lên, em cũng theo quán tính thuận tay bám lấy cổ anh, ở trên tay anh tiến về phía phòng ngủ.

"Kang Daniel! Bỏ... bỏ em xuống!" Bé con bé nhỏ đánh thật mạnh vào lưng anh.

Ném em xuống giường, anh nhanh chóng đè lên trên cơ thể đang rẫy rụa, ánh mắt mê đắm, đầy ham muốn.

"Rõ ràng là dụ dỗ anh, sao giờ tại muốn bỏ chạy?"

Anh dụi vào phần cổ trắng ngần của Jihoon, giọng khàn khàn nói.

"Anh muốn em..."

Nhìn em người yêu xấu hổ, anh lại thầm nguyền rủa sự đáng yêu chết người kia luôn khiến anh mất kiểm soát.

"Anh yêu em, Jihoonie!"

Gò má ửng hồng, đôi mắt xao xuyến nhìn anh, vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng chạm môi vào khoé miệng anh.

"Ai nói là em muốn bỏ chạy?"

...

Cả đêm hôm đó, có hai người dây dưa quấn lấy nhau. Căn phòng đầy những âm thanh ám muội...

...

"Kang Daniel!!! Anh đi chết đi!!!"

Bé con của Daniel gầm lên khi nhìn thấy mình trong gương toàn những dấu vết của kẻ to xác kia gây ra.

"Thế này làm sao mà em ra ngoài?"

Kẻ to xác dịu dàng ôm lấy em người yêu đang dỗi từ phía sau, dụi đầu vào cổ em, hôn nhẹ.

"Nếu đã không thể ra ngoài thì chúng ta đi ngủ thêm chút nữa..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro