7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tan học, Ong Seongwoo đang mút dở cốc trà sữa, lững thững đi về thì thấy một gương mặt rất quen đang đứng ở cổng trường, quen miệng hỏi.

"Lại đợi Daniel hả?"

Jihoon nhè nhẹ gật đầu một cái. Seongwoo hướng ánh mắt nhìn cái dáng vẻ nho nhỏ trong bộ đồng phục trường cấp 3 cách đây 2 cây số, đôi mắt đầy mong ngóng của Jihoon mà thở dài. Không cần nói cũng biết rồi, ngoài Kang Daniel ra thì nó còn có thể đến đây tìm ai nữa chứ? Seongwoo ái ngại nhìn cậu nhóc, làm ơn đừng có đưa cái ánh mắt trong vắt kia dò hỏi nữa được không? Làm sao làm có thể mở miệng bảo cái đứa đang chờ mòn mỏi này là người nó muốn gặp đã về lâu rồi đây? Kang Daniel chết tiệt!

Thấy Seongwoo cứ chần chừ mãi, nhìn mình chẳng nói gì, Jihoon liền hiểu rằng hôm nay không gặp được anh Daniel rồi. Ánh mắt lướt qua chút thất vọng, thật nhanh chóng giấu đi nét buồn trên đôi mắt, ngay lập tức bật lên một nụ cười thật tươi, cúi đầu chào Seongwoo rồi quay lưng chạy đi.

Đứa nhóc này thật sự thích Daniel! Mấy tháng nay, ngày nào cũng vậy, cứ tan học một lúc là lại thấy thân hình nho nhỏ đứng đợi đứng cổng trường đại học cách trường mình 2 cây số. Nhìn thấy người mình đang đợi rồi thì đôi mắt sáng lên, gò má ửng hồng, chăm chăm nhìn thật kĩ gương mặt, dáng đi của Daniel. Nhưng chỉ vậy thôi... Chẳng chạy theo bám lấy Daniel như rất nhiều những người khác, cũng chẳng bám theo anh về đến tận nhà. Chỉ đơn giản là nhìn thấy người mình đang đợi mà thôi.

Chính vì điều này mà Seongwoo luôn cảm thấy rất áy náy khi thấy Jihoon đang kiên nhẫn chờ đợi. Nhất là mỗi lần biết chắc chắn rằng Daniel đã về trước, hoặc phải rất muộn nữa cái người Jihoon đợi mới ra khỏi trường. Học sinh cấp 3 không nên về nhà quá muộn nên Seongwoo đành nói dối để Jihoon trở về.

2.

Seongwoo đem chuyện này kể lại với thằng bạn thân đang vùi đầu trong thư viện kèm theo vài câu trách móc.

"Người ta chỉ cần nhìn cậu."

"Cậu làm cái quái gì mà khiến người ta trồng cây si..."

"Đối xử với một bé cấp 3 thế mà xứng đáng là đàn anh đại học à?"

"Tóm lại, đề nghị cậu từ nay ke đúng giờ người ta đến mà về đi!"

Nghe thằng bạn lải nhải bên tai mấy cái bao đồng, Daniel hơi nhíu mày. Vốn biết mình chơi với một thằng lắm mồm nhưng không ngờ lại có lúc phiền phức đến thế này. Bị phá đám ôn thi, Daniel nổi cáu, đập bàn, hét vào mặt thằng lắm lời kia. Ông đây đếch quan tâm!

Kết quả sau một bài ca của Seongwoo là cả hai thằng bị quản lý thư viện tống cổ ra ngoài vì gây mất trật tự trong thư viện.

3.

Thật ra chẳng cần Seongwoo kể thì Daniel cũng thừa biết chuyện có cậu nhóc cấp 3 đứng chờ mình ở cổng suốt mấy tháng nay. Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, vậy chắc cách của cậu nhóc là như thế, chỉ cần đứng từ xa nhìn người mình thích. Nếu đó đã là điều họ mong muốn vậy thì tại sao cứ phải phá vỡ những điều như vậy?

Không phải Daniel vô tâm không hề quan tâm đến em cấp 3 ngày nào cũng mong ngóng mình. Chỉ là Daniel thật sự rất bận, hơn nữa nghĩ mà xem, liệu một tên lắm chuyện như Ong Seongwoo có thể nghĩ ra cái trò nói dối rằng Daniel đã không còn ở trường? Tất cả đều là Daniel đứng sau. Học sinh cấp 3 thì nên về nhà đúng giờ một chút.

4.

Daniel luôn cảm giác cậu nhóc cấp 3 đó rất quen nhưng không tài nào nhớ ra nổi mình đã gặp cậu ta ở đâu. Chỉ biết rằng cái đôi mắt trong veo, lấp lánh như những vì tinh tú cứ luôn khắc sâu vào trí nhớ của Daniel.

Một buổi chiều, Daniel quyết định không ở lại thư viện sau giờ học.

Jihoon đứng ở phía bên kia đường nhìn thấy dáng người cao cao, thong thả bước ra thì không giấu nổi nét vui sướng, trái tim reo lên rộn ràng, giữ ánh mắt theo từng bước đi của anh. Khác với mọi hôm, anh Daniel đáng ra sẽ chẳng dừng lại thì hôm nay, anh đứng phía bên kia đường tìm kiếm cái bóng dáng nho nhỏ chờ anh. Xác định được mục tiêu, Daniel bước thẳng đến trước mặt đối phương.

Jihoon giật thót mình, gương mặt chín đỏ, hơi cúi xuống, ngượng ngùng trốn khỏi ánh mắt của Daniel.

"Em muốn uống chút cafe không?"

Jihoon ngước lên nhìn gương mặt mình chờ đợi bấy lâu nay, gần quá... liệu đây không phải là mơ chứ?

"À hay là em không uống được cafe? Trà sữa thì sao?"

Tưởng cậu nhóc đối diện đang lững lự, Daniel đưa ra một lời gợi ý khác. Cũng phải, học sinh cấp 3 chắc không thích những thứ đắng ngắt như cafe.

"Em muốn uống cafe..."

5.

Daniel gọi cho mình một tách cafe đen và một tách cafe nhiều sữa cho cậu nhóc cấp 3. Dù thế nào thì ở độ tuổi của cậu nhóc vẫn nên thích hợp với những thứ ngọt ngào, và có thể pha thêm chút đăng đắng đầu lưỡi cũng rất thú vị, đây không phải là một ý kiến tồi.

"Em là Jihoon?"

Jihoon ngước lên nhìn khi nghe thấy một câu hỏi từ phía Daniel, có vẻ như anh ấy đang cố phá vỡ bầu không khí im lặng từ lúc cả hai bước vào tiệm cafe.

"Là bạn của anh đã nói đúng không ạ?"

"Em thấy anh ấy hay đi với anh, em nghĩ hai người là bạn..."

"Có một lần anh đó chỉ đi một mình và đã đến hỏi chuyện em."

"Em nói em tên Jihoon. Park Jihoon."

Cậu nhóc Jihoon này đã thoải mái hơn rồi, từ khóe miệng Daniel hơi cong lên một chút. Quả thực, Jihoon khiến người khác rất tò mò, thắc mắc vì sao Jihoon kiên nhẫn như vậy, muốn biết tại sao Jihoon chỉ đứng nhìn mà không tiến tới,... Ong Seongwoo chưa bao giờ dễ dàng cho qua những điều cần khám phá cả. Nhưng rốt cuộc, cái Seongwoo thu được chỉ là cái tên Park Jihoon. Và cậu ta đợi Kang Daniel!

"Jihoon này, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

Cuối cùng, Daniel cũng nói ra được điều mình muốn hỏi.

Jihoon ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời, bất giác nở một nụ cười tươi, đôi mắt cong lên, sáng trong không chút vướng bận. Daniel hơi ngẩn người, trái tim lỡ một nhịp, ánh mắt bị hút chặt vào sự trong sáng của gương mặt đối diện.

"Tất nhiên... Chưa từng gặp thì anh nghĩ sao em có thể thích anh?"

6.

Jihoon bước từng bậc thang lên căn nhà nhỏ của mình. Chẳng có ai cả... Đúng rồi, sáng nay mẹ đã dặn đi học về tự mua đồ ăn, tối nay mẹ sẽ về muộn. Nhìn căn phòng khách tối om, Jihoon thở dài, sao mình lại quên cơ chứ? Chắc vì hôm nay là ngày Jihoon tròn 19 tuổi và hai mẹ con đã hứa sẽ ăn cơm cùng với nhau... có lẽ vì quá để tâm đến lời hẹn ấy mà Jihoon quên mất lời nhắn lúc sáng mẹ để lại.

Hít một hơi, không sao Jihoon à, hôm khác có thể ăn cơm bù với mẹ mà. Giờ thì phải ra ngoài ăn thật ngon...

Jihoon ra khỏi nhà, đến một cửa hàng bánh kem cách đó không xa, sinh nhật phải được ăn bánh kem. Nhìn một lượt những chiếc bánh trong tủ kính, chọn lấy một chiếc bánh kem nhỏ, vừa vặn để ăn một mình. Jihoon nhờ chị bán hàng bọc lại thật đẹp rồi vui vẻ mang bánh về nhà, vừa đi vừa ngắm chiếc bánh nhỏ xinh qua lớp kính nilon, trên mặt bánh còn có viết lời chúc mừng sinh nhật mình.

Vừa rời khỏi tiệm bánh được một đoạn thì Jihoon khựng lại trước một đám người khoác bộ đồng phục giống mình. Jihoon nuốt nước bọt, có nhất thiết là phải gặp tụi nó vào lúc này không?

"Này, Park Jihoon!" Tên cầm đầu miệng phì phèo điếu thuốc, vừa nhìn thấy đối tượng có thể bắt nạt đã lên giọng gọi.

Chẳng còn cách nào khác, hôm nay Jihoon không muốn bị lũ đầu gấu kia làm phiền. Những ngày khác Jihoon có thể cắn răng chịu một vài cú đấm cho qua chuyện, nhưng hôm nay thì chắc chắn không muốn! Trước khi bị đám người kia tới gần, Jihoon quay lưng cắm đầu chạy.

Thấy con mồi bỏ chạy, một tên hô lên, cả đám đuổi theo cái dáng người bé nhỏ đã cố gắng trốn thoát.

Đúng như dự đoán, con mồi đã bị tóm...

7.

Hộp bánh được gói đẹp đẽ bị ném xuống thô bạo, tên cầm đầu dùng chân mà dẫm thật mạnh lên món quà duy nhất đối với Jihoon. Một thằng túi lấy cổ áo Jihoon đẩy mạnh vào bức tường phía sau, dù đau, ánh mắt Jihoon cũng chẳng rời chiếc bánh sinh nhật đã biến dạng.

Kẻ thù tiếp tục lao tới, Jihoon nhắm mắt lại chuẩn bị cho những cú đấm như trời giáng xuống thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của ai đó cất lên.

"Này, mấy bạn trẻ mặc đồng phục cấp 3!"

Đám đầu gấu cấp 3 thấy một ông anh lạ hoắc từ đâu xuất hiện, tạm dừng lại việc xử con mồi, quay ra gầm gừ.

"Ở đây không có việc của ông anh! Cút!"

Ông anh kia không những không cút mà còn nói thêm vài câu khiêu khích lũ đầu gấu "quèn".

Jihoon tạm thời được buông cổ áo ra, ông anh không biết thân biết phận kia giờ mới là con mồi của các bé đầu gấu hăng máu.

Đúng là anh lớn có khác, chỉ vài cú tung cước đã đánh cho lũ đàn em cấp 3 sợ xanh mặt, bỏ con mồi nhỏ chưa kịp xử lý xong mà chạy lấy người.

Anh kia thấy các bé hồi nãy còn hổ báo giờ quay đuôi bỏ chạy thì chẳng buồn đuổi theo, phủi phủi quần áo, nhặt lên chiếc cặp đeo vừa để xuống choảng nhau cho đỡ vướng víu. Anh hướng ánh mắt nhìn con mồi cũ của mấy bé kia đang chậm rãi bò dậy.

Tiến đến, đưa bàn tay to lớn ngỏ ý muốn giúp cậu nhóc kia đứng dậy. Jihoon rụt rè, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn, ấm nóng của anh, vịn vào mà đứng lên.

Dưới ánh đèn mờ trong ngõ nhỏ, Jihoon ngượng ngùng cúi mặt chẳng dám nhìn anh.

"Bánh kem của cậu bị bọn kia làm hỏng rồi."

Anh kia nhìn chiếc bánh nát bét mà thông báo một điều vô cùng hiển nhiên Jihoon đã biết. Anh khẽ thở dài.

"Cậu sẽ chẳng bao giờ ngẩng được đầu lên nếu tiếp tục để kẻ khác chà đạp bản thân như thế!"

"Chắc cậu mua quà sinh nhật cho ai đúng không?"

Làm sao anh biết đấy là món quà sinh nhật Jihoon tự tặng bản thân tròn 19 tuổi chứ? Jihoon vẫn im lặng, chỉ cúi đầu.

Anh mở cặp, lấy ra vài chiếc kẹo cafe đưa cho Jihoon.

"Cầm lấy, thay cho cái bánh kem..."

"Bánh kem chỉ có vị ngọt thôi. Hãy nói với người cậu định tặng bánh, tuổi mới hãy tận hưởng vị đắng ngắt ở đầu lưỡi, lâu dần hòa tan vị ngọt nơi cổ họng... Chúc họ sẽ tìm được điều ngọt ngào nhất để xóa nhòa đi những thứ trái tim phải chịu đựng."

Nhìn những chiếc kẹo cafe trên tay anh, lắng nghe lời giải thích về món quà thay thế đáng yêu này. Jihoon thật tự nhiên nở một nụ cười, ánh mắt sáng như vì tinh tú ngước lên nhìn anh.

Dưới ánh đèn mờ trong hẻm tối, anh chẳng nhìn rõ gương mặt của đối phương, chỉ biết đôi mắt trong veo không chút ưu tư đã vô tình lưu lại trong trí nhớ của anh...

"Anh sinh viên ơi, anh tên là gì thế ạ?"

Jihoon bỗng nhiên mở miệng hỏi, anh giật mình, theo quán tính mà đáp.

"Kang Daniel, sinh viên năm 3 đại học A."

Cậu nhóc cấp 3 vốn chỉ đề cập đến từ "sinh viên" trong câu hỏi để dò ý chắc chắn rằng anh có phải là sinh viên hay không. Nào ngờ Daniel vô tình trả lời ngắn gọn trong một câu bao hàm cả nội dung Jihoon ngại không dám hỏi.

Sinh nhật tròn 19 tuổi Jihoon bội thu quà rồi!

8.

Lúc quyết định ra tay giải vây cho cậu nhóc bị mấy bé đầu gấu bắt nạt, Daniel làm gì nghĩ đến sau này sẽ được "trả ơn" bằng cách người ta đến tận cổng trường đại học A, hàng ngày chờ đợi chỉ để hình thấy mình thôi chứ. Với lại những ngày sau đó, anh bận đến phát điên vì nhận hỗ trợ làm khóa luận cho các tiền bối khóa trên tốt nghiệp, làm gì còn đầu óc mà nhớ đến việc ra tay trượng nghĩa qua đường.

Nhưng người được cứu giúp thì sao có thể quên ân nhân, kể từ lúc anh xuất hiện, hình ảnh cực ngầu của anh đã được Jihoon lưu giữ thật kĩ trong tim rồi. Không ngăn được nỗi nhớ anh mà chạy đến cổng trường đại học chỉ để nhìn thấy anh thôi.

Jihoon chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi, vì anh biết không, chỉ có đứng từ xa Jihoon mới có thể dám ngẩng đầu ngắm nhìn anh. Một kẻ yếu đuối luôn cúi đầu như Jihoon căn bản không có tư cách để đến gần anh.

Kể từ lúc anh vô tình tặng quà sinh nhật cho Jihoon, Kang Daniel đã trở thành ánh mặt trời, nguồn sống của Park Jihoon.

Đối với anh Jihoon giống như vì tinh tú nhưng mặt trời và những vì tinh tú thì mãi mãi không thể ở cùng một chỗ...

9.

"Tất nhiên... Chưa từng gặp thì anh nghĩ sao em có thể thích anh?"

Daniel không thể rời mắt khỏi ánh mắt và nụ cười của Jihoon. Em ơi, em có biết em đang sở hữu cả một thế giới tuyệt mĩ, mà chẳng ai đã sa vào còn muốn thoát ra không?

Daniel hơi nhíu mày, từng trang trí nhớ bắt đầu lật lại.

"Thì ra là em..."

"Nếu như em thích anh và cứ đứng đợi anh chỉ vì muốn trả ơn buổi tối hôm đó thì không cần đâu."

Được coi là ân nhân khiến Daniel cảm thấy vô cùng nặng nề. Anh không giúp Jihoon vì muốn được trả ơn như thế này.

Khóe môi tắt nụ cười, Jihoon lại cúi đầu xuống, Jihoon không thích anh để trả ơn, chỉ đơn giản là thích thôi...

"Em hứa sẽ không làm gì phiền đến anh nữa, chỉ xin anh hãy cho em được nhìn thấy anh..."

10.

Park Jihoon vẫn thế, vẫn chạy thật nhanh sau chuông báo tan học để đến trường đại học. Chỉ khác là sợ anh Daniel khó chịu nên đứng lấp vào một góc nhìn anh thôi.

Kang Daniel tuy tỏ ra khó chịu nhưng dạo này chẳng ở lại trường sau giờ học nữa, dù chẳng nhìn thấy bóng dáng Jihoon nhưng cảm thấy ánh mắt ai đó vẫn đang trông ngóng mà bứt rứt.

11.

Một ngày, vì có việc gấp ở khoa, Daniel bị cuốn theo công việc mà quên cả giờ giấc.

Trong lúc đang xuất tài liệu ra thì tranh thủ mở điện thoại đã tắt trong lúc gặp thầy trưởng khoa. Những cuộc gọi lỡ và tin nhắn của Seongwoo.

"Kang Daniel, nhóc Jihoon đang đợi đấy!"

"Thằng kia, Jihoon có chuyện rồi. Mày còn không mau ra đây!!!"

...

Lồng ngực Daniel thắt lại, bỏ cả công việc đang còn chờ mà tức tốc chạy đi.

"Đang ở đâu? Park Jihoon đâu?"

Seongwoo phát hoảng vì tiếng hét từ đầu dây bên kia của Daniel. Mẹ nó, sao lại nổi điên không đúng người thế?

Daniel dừng lại, gương mặt Jihoon hiện ra với những miếng băng keo. Anh muốn phát điên! Chẳng thèm ngó ngàng gì đến Seongwoo đang ngồi đấy, anh bước đến bên Jihoon.

Jihoon cúi đầu, không dám ngẩn đầu nhìn Daniel, rõ ràng hứa sẽ không làm phiền đến anh mà cuối cùng lại thế này.

Daniel tiến đến, Jihoon cảm nhận được rõ rệt ánh mắt như thiêu đốt của anh.

Jihoon biết anh giận rồi, lồng ngực đau nhói, bám lấy cánh tay của anh.

"Là em sai rồi, em xin lỗi, sẽ không có lần sau..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy bên tai giọng nói của anh.

"Là mấy thằng lần trước à?"

"Lại vô cớ kiếm chuyện với em?"

Thấy Jihoon im lặng, biết sẽ chẳng hỏi được gì, Daniel ngước mắt lên tìm Seongwoo.

"Là mấy thằng cấp 3, chúng nó đến tìm cậu để tính sổ chứ không phải nhóc này."

"Cơ mà nhóc này lại thích thay cậu giải quyết..."

"Thế đấy..."

Seongwoo hất mặt về bộ dạng thảm hại của Jihoon. Biết chắc chắn một mình không thể đánh lại cả đám người như thế thì sao lại cứ liều mình mà xông vào? Nếu không phải Seongwoo ra mặt kịp thời thì giờ này Daniel sẽ được thăm nuôi Jihoon trong phòng cấp cứu. Cái thằng nhóc này thật khó hiểu!

Daniel quay qua nhìn Jihoon vẫn đang không dám ngẩng đầu lên. Có thể Seongwoo hoàn toàn không hiểu nhưng sao anh có thể không hiểu chứ. Đồ ngốc Jihoon này là sợ làm ảnh hưởng đến anh...

"Jihoonie, có đau không?"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, Jihoon ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh.

"Từ nay đừng đến đợi anh ở cổng trường đại học nữa."

"Em chỉ cần ở yên một chỗ, anh sẽ đến gặp em."

12.

Vài năm sau này, khi Daniel nhất định đòi đổi, sống chết muốn làm mặt trăng để về chung nhà với Jihoon...

"Daniel, ngày sinh nhật tròn 19 tuổi, em nhận được một món quà rất giá trị."

Daniel ôm lấy dáng người nhỏ bé hơn vào lòng, dịu dàng hôn lên má em người yêu.

"Là gì thế?"

Người yêu bé nhỏ của Daniel nhìn anh, nở nụ cười thật hạnh phúc.

"Em được tặng kẹo cafe, bonus Kang Daniel, điều ngọt ngào nhất trong tim em."

Người to xác kia không giấu nổi nét cười, ôn nhu thưởng thức vị ngọt trên đôi của Jihoon.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro