Chương 3 - Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê rất đáng yêu. Đó là ấn tượng đầu tiên của Kang Daniel.

Park Jihoon ngồi ngay ngắn ngay cửa sổ, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Hôm nay cậu ấy mặc một cái áo len màu mận tím, quấn thêm một cái khăn len to sụ màu be, đôi bốt Ugg màu kem xắn xuống mắt cá chân, cả người nhìn vào liền biết không sợ bị nhiễm lạnh.

Như vậy dĩ nhiên Kang Daniel có thể an tâm đi về rồi, dù gì cũng không sợ người ta thê thảm như Ong ác ma miêu tả.

Thế nhưng chết tiệt một chỗ, Park Jihoon ăn mặc như vậy thật sự rất đáng yêu! Lần trước gặp ở sảnh, tóc Jihoon có hơi vuốt wax, nhưng lần này lại để xoã tự nhiên, độ dài lí tưởng ôm lấy khuôn mặt, quấn thêm cái khăn to như vậy thật chẳng khác nào học sinh tiểu học.

Kang Daniel đau lòng nhận ra mình đã ngồi xuống đối diện Park tiểu học sinh từ lúc nào.

Daniel là một con người vô cùng giỏi giao tiếp, bất kể đối phương là ai đều có thể xã giao đến mức tiêu chuẩn. Chưa đầy mấy câu đã có thể cùng Jihoon thân thiết như bạn chí cốt.

"Hôm trước ở sinh nhật Seongwoo, em thật sự không nhớ gì hết?"

"Em bị Seongwoo dắt đi chuốc rượu đến hai lần, bọn họ ai cũng có tửu lượng kinh khủng lắm," Jihoon nhắc tới ngày hôm đó liền rùng mình.

"Vậy em cũng không nhớ hôm đó em bị Daehwi kéo lên sân khấu đứng hát rất lâu?" Daniel giúp Jihoon khuấy đường trong tách cà phê.

"Em hát?" Jihoon chỉ chỉ mặt mình, sau đó tự phẫy tay cười không tin, "không lí nào, em có biết hát đâu."

"Ừ, hát rất kinh," Daniel làm vẻ mặt nạn nhân khiến Jihoon phá ra cười, "em còn tưởng bánh kem tám tầng trên bàn là bậc thang, đòi leo lên đến đỉnh."

"Đừng nói em leo thiệt nha..," Park Jihoon tự động úp tay che kín mặt, đau khổ thầm cầu nguyện.

"Đương nhiên là leo rồi, bánh kem người ta còn chưa cắt đã bị em giẫm một cái đi mất ba tầng," Daniel nhớ lại vẫn còn cảm thấy buồn cười vô cùng, "so với em và Daehwi khiến nguyên cả pub chú ý, anh chỉ là một tên mờ nhạt nằm trong đám tửu lượng kinh khủng mà thôi, em không nhớ ra cũng đúng."

Thì ra là trong đám người đó, đây là tiếng lòng của Jihoon. Cũng bởi vì Seongwoo đã nói từ trước, trong đám bọn họ không ai là gay, nên hôm đó Jihoon mới không để ý nhiều.

Từ hôm đó anh đã thấy em rất dễ thương rồi, còn đây là tiếng lòng của Daniel. Có điều bởi vì không muốn Jihoon nghĩ quá nhiều, nên vẫn thông minh không nói ra.

Cà phê xong, Daniel thật ra có chút muốn thử chuyện đó. Dù gì sau mấy tiếng chuyện trò trộm ngắm, Park Jihoon quả thật là loại hình anh thích nhất. Thông minh dí dỏm, nghịch ngợm lại thẳng tính, mỗi phần đều đầy đến vừa đủ, không khiến người ta phát ngán như nữ sinh, cũng không làm người ta cảm thấy áp lực như đang hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi. Quan trọng nhất là vẻ ngoài, khuôn mặt của Park Jihoon thật sự quá xinh đẹp.

Jihoon so với Daniel càng mong đợi hơn. Thú thật cậu chưa từng cùng trai thẳng hẹn hò, bình thường hễ nhìn thấy trai thẳng cậu liền đi đường vòng, tránh như tránh tà. Không phải ai cũng là thiên thần, cậu không ngừng nhắc bản thân 80% trai thẳng trên thế giới này xem người đồng tính như bọn nghiện ngập. Thế nhưng Kang Daniel không hổ là Kang Daniel, đùa giỡn bỡn cợt đều là nhất hạng, tín hiệu cậu bắn ra anh đều chụp không sót một cái, còn vô cùng phối hợp hỏi những chuyện 'trong giới'.

"Vậy nếu anh rủ em về nhà bây giờ, chắc cũng không xem là kì quái chứ?" Daniel hơi ngập ngừng, "anh không biết giữa hai người con trai, giữa cà phê và nhà còn có những gì?"

Jihoon phì cười, "còn tùy xem ngăn tủ đầu giường nhà anh có những gì."

Daniel chỉ ngẩn ra hai giây liền hiểu, hai người đứng dậy tính tiền (Daniel giành trả) rồi ghé một tiệm tạp hoá gần đó. Jihoon tưởng Daniel sẽ ngồi trong xe chờ, không ngờ anh đậu xe xong liền bước xuống đi vào với cậu, tới quầy bán gel bôi trơn còn hỏi mấy hiệu này khác nhau chỗ nào. Jihoon mày không thèm nhíu chuẩn tay lụm một hộp áo mưa Naked và một hộp KY intense, mắc nhất nhì những thứ trên kệ. Daniel thấy Jihoon chỉ lụm mỗi thứ một hộp liền nhét thêm vài hộp vào giỏ hàng, "em đừng đánh giá thấp anh."

Jihoon nuốt nuốt nước bọt, "là anh đang đánh giá cao em."

Lần này Daniel lại giành trả tiền. Jihoon khẽ nhíu mày, "hyung, em không phải nữ," những chuyện giành trả tiền này con gái cực thích, nhưng với nam thì chả khác gì sỉ nhục.

"Lần sau hết đến em mua," Daniel trả lời ngay không cần suy nghĩ. Phụ nữ sòng phẳng anh cũng từng hẹn hò qua, thủ đoạn ứng phó không thiếu. Ngoài miệng nói vậy, trong bụng vẫn nghĩ 'cho em chờ cả đời hộp cũng vẫn đầy'.

Kang Daniel chính là loại cao phú soái tiêu chuẩn, cha là phó chủ tịch tập đoàn Daewoo, mẹ là thành viên thường trực trong công đoàn lao động Hàn Quốc, Daniel lại là con trai duy nhất trong nhà, bên dưới chỉ có một em gái, cu cậu từ nhỏ đã ngậm muỗng vàng húp cháo. Biệt thự nhà họ Kang chia ra thành bốn phần biệt lập, Daniel có hẵn một căn hộ riêng ba tầng, mặc dù nhỏ thôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện căn hộ size phổ thông này chỉ là một cái 'phòng ngủ' của cả khuôn viên biệt thự lớn nhất nhì Seoul, Jihoon liền cảm thấy mình có ra vẻ bình thản thế nào cũng không giống.

"Anh đều dẫn bạn gái về đây?" Jihoon được Daniel dắt tay đi bộ dọc hòn non bộ về phía cửa, dáo dát nhìn.

"Tuỳ, có mấy cô thích đến khách sạn," Daniel chỉ một gốc đào khổng lồ, "thấy gốc đó không? Đào rừng của nhật, hiếm lắm ấy, lần trước Seongwoo ghé sống chết xin mà anh không cho."

Thì ra Daniel thích cây kiểng, Jihoon gật gù, "còn mẫu đất đằng kia?" Jihoon chỉ một mẫu đất con con, mọc toàn lá xanh ươm, lại chả có cái hoa nào.

"Hoa linh lan đấy, lúc nở ra như chuông, đẹp lắm, nhưng phải chờ mùa xuân em mới thấy được."

Jihoon giơ ngón tay khẽ đếm, bây giờ mới tháng 11, tiền sử quen bạn gái của Daniel không bao giờ quá 2 tháng, xem ra linh lan này mình không có duyên ngắm rồi.

Cửa vào được mở bằng cách quét mống mắt, nghiêm mật không thua gì phòng thí nghiệm cấp quốc gia, "chịu thôi, em gái anh từng bị mò vào tận phòng bắt cóc. Anh cũng không muốn trong lúc làm chuyện đó bị người ta nhào vào quấy rầy đâu."

Đến lúc nhìn nội thất bên trong rồi Jihoon mới khẽ thở phào một cái, xem ra vẫn còn bình thường lắm, không dát vàng nạm cẩm thạch như cậu tưởng, ngoại trừ mấy con cá la hán siêu to trong cái hồ cá cũng to không kém, thì nhìn chung cũng còn 'phổ thông' lắm.

"Em cứ tự do tham quan nhé, anh đi tắm trước, muốn mở muốn đụng muốn ăn uống gì cũng được, không cần hỏi anh đâu," Daniel nở nụ cười đưa remote cho cậu rồi đi lên lầu.

Jihoon đầu tiên nghịch remote. Mỗi lần cậu bấm một nút, đều bị công nghệ tiên tiến doạ cho giật mình một chút, TV kích thước khủng rớt từ trên trần xuống, rèm cửa kéo theo biên độ tuỳ chỉnh, đèn dưới sàn nhà bằng thuỷ tinh bật sáng, máy pha cà phê tự động nghiền hạt cà phê rồi nấu, còn có thể chỉnh nhiệt độ của sữa và lượng calorie trong đường. Theo cậu thấy, Daniel sống thế này cũng chẳng khác hoàng đế là bao.

Jihoon cầm lấy li cà phê thơm lừng bước vào thư phòng, sau đó thực sự rời đi không nỗi nữa. Ong Seongwoo không biết bao lần oán hận cậu có sách quên bạn, bạn trai cũ nhiều người chia tay chỉ vì 'trong mắt em sách còn hơn anh'. Park Jihoon kì thực là một con đại đại mọt sách.

Chờ Daniel tắm xong, đi khắp nhà một lượt mới tìm ra Jihoon ngồi sau gía sách lớn, châu đầu đọc một cuốn sách dày cộm về 'Nhật Bản và Chiến Tranh Lạnh.'

"Anh cũng thích sách à?" Jihoon ngẩng đầu lên nhìn Daniel, mắt sáng rỡ hỏi ngay.

"Không bằng em đâu," Daniel mỉm cười, mắt cong cong đẹp trai vô cùng, "lần đầu tiên anh thấy em nhìn anh kích động như vậy đấy. Bạn trai cũ của em chắc đều ghét sách lắm đúng không?"

Jihoon cũng cười, "cho dù mới đầu không ghét, sau khi chia tay em xong cũng ghét hết."

"Vậy hên cho anh rồi," Daniel cầm lấy cuốn sách trên tay Jihoon, dùng một mẩu giấy trên bàn đánh giấu trang đang mở, sau đó đặt một góc vô cùng ngay ngắn trên bàn. Jihoon nhìn cách Daniel ngắm góc sách thật kĩ, thấy không có trang nào gập góc mới đặt xuống liền biết, người này giữ sách cũng không thua gì mình, hảo cảm cũng tăng vượt nóc luôn rồi.

Daniel kéo Jihoon về phía sô pha lớn đặt giữa thư phòng, ấn cậu lún sâu vào cái sô pha cực êm, rồi lập tức nằm đè lên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro