Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Euigeon...

  Euigeon...

Jihoon chợt bật dậy khỏi chiếc giường trắng buốt. Mới chỉ vài phút trước thôi, cái tên lạ lẫm ấy cứ vang lên trong tâm trí em. Cảm thấy tầm nhìn có chút nhoà đi, Jihoon liền đưa ngón tay của mình chạm đến gương mặt có làn da mịn màng kia, bỗng chợt cảm nhận được sự ướt đẫm của những giọt nước chưa khô vương trên gò má ửng hồng.

À, thì ra em đã khóc.

Từng giọt nước mắt ấm áp từ khoé mi cứ thế vô cớ rơi dòng dòng trên đôi má hồng hào của em. Jihoon thở thều thào, hai bên bờ thái dương đã lấm tấm vài giọt mồ hôi khiến mái tóc của em bị dính lại. Lồng ngực lúc này cảm thấy khó thở vô cùng, trái tim thì đập loạn mất kiểm soát và nó cứ đau nhói lên từng chút một. Chiếc gối trắng từ khi nào đã trở nên ướt đẫm do nước mắt chan hoà, Jihoon hoàng hồn nhìn mọi cảnh vật xung quanh, bàn tay cố gắng ghìm chặt lấy lồng ngực bên trái của mình để kiềm chế cơn đau quằn quại. Chẳng hiểu sao sau khi tỉnh giấc, đôi mắt của em lại ướt đẫm những giọt lệ và trái tim lại bất chợt đau đớn đến thế, đôi mắt thì đau rát và sưng đỏ, có lẽ em đã khóc suốt cả đêm hôm qua rồi.

Bỗng chợt trong đầu hiện lên một suy nghĩ như một tia sáng bay vụt qua, Jihoon liền vội vã cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên mặt bàn cạnh đầu giường. Tâm trí em lúc này rối loạn vô cùng, từng ngón tay run rẩy khó khăn bấm ra một dãy số quen thuộc.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra lại số."

Giọng nói của người phụ nữ vang lên cũng chính là lúc trái tim của Jihoon dường như đông cứng rồi dần dần xuất hiện những nứt và cuối cùng là vỡ oà. Cả tâm trí lẫn cơ thể trở nên tê liệt, Jihoon gần như chết lặng. Chẳng hiểu sao cổ họng của em cứ nghẹn lại khiến bản thân chẳng thể cất lên lời như thế, đôi môi yếu ớt run rẩy, trái tim tựa như đã chết.

Toàn thân Jihoon trở nên mềm nhũn, lúc này ngón tay của em chợt nới lỏng khiến cho điện thoại trong lòng bàn tay rơi xuống chiếc đệm trắng xoá. Ánh mắt điên loạn hướng sang phía cửa phòng, đôi chân của em nhẹ nhàng di chuyển xuống mặt đất và bắt đầu bước đi.

Mặc kệ bàn chân có bị lạnh buốt bởi không đeo giày, Jihoon từ đi đã chuyển sang chạy, nước mắt trong suốt như những viên pha lê bất chợt rơi lần nữa mặc dù em chẳng biết lí do tại sao mình lại yếu đuối như thế.

Chạy đến cuối hàng lang bệnh viện, từng bước chân chưa hồi phục vụng về đi xuống cầu thang ở phía bên trái. Không gian xung quanh im lặng và u ám vô cùng, Jihoon có chút sợ hãi nhưng em vẫn cố lấy hết mọi sự cam đảm của mình mà đi hoà vào cùng bóng tối đó.

Đi được một đoạn đường dài thì một ánh sáng nhỏ nhoi từ xa xa dần dần thắp sáng cả con đường đen tối. Bàn chân dường như không thể cử động, cứ như có một thế lực siêu nhiên nào đó giữ chặt khiến cổ chân của em không thể di chuyển khi mà đọc được từng con chữ trên chiếc bảng phát sáng đó...

"Nhà Xác"

Jihoon sợ hãi, hai đồng tử mở to để nhìn kỹ con chữ đang hiện lên trước mắt, tâm trí lúc này chỉ còn một mảng trống rỗng. Trong phút chốc em liền vội vã quay lưng chạy lên cầu thang và trở về căn phòng của mình. Hoàn cảnh lúc này thật rối loạn, không thể như thế được, chắc chắc em đã đi nhầm hướng...

Khi ấy bỗng có một bàn tay đặt lên bờ vai của em, Jihoon giật mình hét lớn.

"Này! Này! Có chuyện gì thế?" - là Woojin

Jihoon vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, trên khuôn mặt vẫn thoát ra sự sợ hãi tận cùng. Đôi mắt em sưng và đỏ lên, cố gắng đẩy con người kia ra bằng sức lực yếu ớt và giọng nói lẩm bẩm hét lớn:

"Đ-đừng...Tránh ra!!"

Woojin cảm thấy có điều gì đó bất ổn, liền nắm chặt lấy bờ vai của em và từ từ nói:

"Jihoon, bình tĩnh nào. Là tớ đây."

Sống mũi em bỗng trở nên cay xè, hốc mắt dần dần đỏ hoe. Lúc này chẳng thể kiềm nổi cảm xúc được nữa, những giọt nước mắt ấm áp ấy lại đua nhau lăn dài trên gò má mịn màng như cánh hoa hồng trắng mỏng manh. Jihoon mím chặt bờ môi, cố gắng không tạo ra những tiếng nấc lớn. Dường như đã tỉnh táo trở lại, em liền vội vàng ôm chầm lấy người bạn thân của mình và gào khóc lớn. Woojin có chút bất ngờ khi nhìn thấy hoàn cảnh khó xử này, nhưng cũng đưa cánh tay lên ôm em vào trong lồng ngực ấm áp.

Ánh mặt trời hoàng hôn đỏ sẫm toả khắp cả bầu trời rộng lớn, Jihoon gác đầu nằm trên đùi của Woojin, khuôn mặt xanh xao không một sức sống, trong đầu vẫn quanh quẩn một số suy nghĩ về người kia. Không kiềm nổi sự tò mò nổi lên trong lòng, em liền cất giọng nói đã bị lạc của mình hỏi:

"Woojin...Từ trước đến nay cậu có biết người nào tên là Kang EuiGeon không thế...?"

Không hiểu sao sau khi nghe đến cái tên này, Woojin lại trở nên bối rối, khi ấy cậu đã đảo mắt nhìn ra hướng khác, giọng điệu có chút lắp bắp trả lời:

"C-Cậu hỏi có chuyện gì?"

"Vậy còn Kang Daniel thì sao? Hai con người này liệu có quan hệ gì?"

Jihoon vẫn cứng đầu tra hỏi, Woojin không kiềm chế được cơn giận trong mình, đôi mắt trở nên căm phẫn liền lớn tiếng quát với em:

"Đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt Park Woojin này!!"

Jihoon giật mình đứng dậy, nhìn xoáy vào đôi mắt của cậu bạn đối diện mình, trong lòng dâng lên một sự nghi ngờ, giọng nói mãnh liệt, dứt khoác hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"


-Continue

-28/10/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro