4-1=3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*có từ tục tĩu*
Ok chuyện là Kang Daniel đã về nhà nhưng không thấy nhà của mình ở đâu. Nhà ở đây là Park Jihoon và Park Jihoon là nhà của Kang Daniel. Mặt dù cả ngày đã mệt nhọc với đủ điều nhưng nếu như không tìm nhà-của-mình thì hiển nhiên sẽ không khoẻ hơn. Người ta vừa là nhà vừa là cái body charger của mình mà.
Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện tìm "nhà" Park Jihoon, Kang Daniel sẽ phải xử lí nhà của "nhà" đã... ờ thì Park Jihoon 20 tuổi, 4 năm yêu Kang Daniel đồng nghĩa 4 năm yêu đương và... dựa dẫm. Chính vì sự chiều chuộng của Kang Daniel từ một Park Jihoon trước khi yêu ăn cơm tiệm, nấu mì gói, Park Woojin hầu hạ thành một Park Jihoon ăn cơm nhà, ăn cơm Kang Daniel của nó nấu và Kang Daniel hầu hạ. Nói trắng là nó đéo.biết.làm.gì ngoài sự hưởng thụ - như Park Woojin nói.
Trước cửa là chất đống hộp nhựa của mì tương đen, cơm hộp, gà rán. "Park Jihoon mày được lắm tao đã bảo không được ăn ngoài rồi mà mày không nghe, nó làm đéo gì có mùi vị của tao đâu". Tưởng chừng như thế hết,... Kang Daniel, anh bước thêm mười bước nữa là tội đồ!!!! Kang Daniel không khỏi khóc thét khi thấy quần áo, bát đĩa ngồn ngộn, xếp tầng tầng lớp lớp. Kang Daniel nghĩ rằng giờ mình không dọn thì ai dọn, mà để mặc sao tìm được nhà. Vì vậy, Kang Daniel cứ thế lạc đường giữa chốn rộng lớn không đường về.
"Kang Nell"
Gọi sai tên anh rồi nhóc. Kang Daniel áp bàn tay ướt át của mình lên hai miếng đào của Park Jihoon rồi "chụt" một cái thật kêu. Biết là nhóc đang ngủ nhưng mà anh nhớ nhóc quá nè.
Park Jihoon đang định dùng nằm đấm đánh mẹ thằng ăn cắp nào đột nhập vào nhà tao rồi ăn đào lấy của thì...
"Park Jihoon anh về rồi"
Hết
Nhiều bạn có thể thắc mắc thì mình đã xoá phần (1) vì cảm giác nó hơi vô lí và mình thích mở đầu câu chuyện bằng phần (2) hơn. Mình đã kết cái plot đi công tác xa nhà ở đây và tiếp tục suy nghĩ cho plot mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro