anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có tiếng động. jihoon im lặng tiến đến phía phát ra thứ âm thanh kì lạ, chiếc áo choàng đen dài lướt qua đám có cây vướng víu.

một con sói xám.

con sói trông có vẻ còn rất nhỏ, có khi chỉ mới mười tháng tuổi, bắt đầu quá trình tách đàn, non nớt và yếu đuối hơn hẳn những con sói xám to lớn jihoon từng gặp qua, lại thêm vết thương vẫn rỉ máu trên chân sau bên trái của nó, càng làm con sói nhỏ trông yếu ớt hơn hẳn. bộ lông xám đã bết đầy đất bụi, dính thêm cả máu, mấy chiếc lá khô rơi rụng bám đầy trên lông. anh im lặng nhìn quanh khu rừng, không có lấy một bóng của con sói xám nào khác, lại cúi xuống nhìn sói con non nớt đang ngước mắt hướng đến phía mình. đôi đồng tử màu bạc lạnh lẽo như xoáy sâu vào trong tâm hồn anh, ám ảnh.

jihoon thở dài quay đầu, anh thậm chí đã nghĩ có kẻ nào dám bén mảng đến mảnh đất nhỏ của mình, nhưng hóa ra chỉ là một sinh vật bé nhỏ yếu ớt chẳng đáng để tâm. con sói xám vẫn ngước nhìn anh, đôi con ngươi màu bạc vẫn lạnh lẽo sâu hoắm như thế, dõi theo đến tận khi anh quay người bước đi, chiếc áo choàng dài khẽ lướt qua trước mặt nó, đem theo hương gỗ rừng nhè nhẹ.

.

jihoon im lặng ném áo choàng lên ghế rồi thả người sang bên cạnh, với bình trà rót cho mình một ít trà quế còn ấm nóng, để cái hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, trộn lẫn vào với mùi những loại cây cỏ khô khác chứa đầy trong những hộp gỗ thủ công xếp trên các kệ tủ đối diện bàn uống trà và lò sưởi.

búng nhẹ ngón tay về phía lò sưởi, để độ ấm tăng lên một chút, lấn át cái lạnh mùa đông đang lùa vào trong căn nhà gỗ qua mấy khe cửa sổ, jihoon lại nhâm nhi chút trà quế. mãi một lát sau, khi cái ấm áp của trà quế đã lan tỏa khắp người, len lỏi trong từng tế bào, jihoon mới đứng dậy và tiến về phía đám thảo mộc khô xếp đầy trên kệ tủ.

chiếc hộp gỗ được lấy xuống khỏi kệ chứa chỉ duy nhất một đóa hoa khô bé tí tẹo, nhưng cái hương gay mũi đến khó chịu vẫn luẩn quẩn trong không khí khi jihoon lấy nó ra.

cẩn thận đem loại hoa khô đi nghiền nhỏ thành bột vụn, jihoon tiếp tục tìm trong hộc tủ một chiếc bình thủy tinh trong suốt nho nhỏ, mấy cái đầu rắn bên trong tựa đang trợn tròn mắt nhìn kẻ chuẩn bị lấy thứ chất lỏng ngâm lâu ngày với chúng ra bên ngoài, trộn chung với đám bột hoa khô.

trộn xong xuôi thứ hỗn hợp khó ngửi, jihoon đặt chúng lên bàn, lại tiếp tục thú vui tao nhã là thưởng thức trà quế thơm nồng. anh im lặng thầm nhẩm đếm.

một.

hai.

ba.

phía bên ngoài có tiếng lục đục khe khẽ. sau cái búng tay của jihoon, cánh cửa gỗ gụ nâu sậm chậm rãi hé mở, quả nhiên bên ngoài là con sói non bị thương, lông đã bám thêm một tầng bụi đất, đằng sau nó vẫn còn in rõ dấu ba bàn chân bé tẹo và một vết kéo lê.

con sói lại ngước nhìn jihoon, và anh không hiểu vì lẽ nào bản thân lại cảm giác đôi đồng tử bạc của con sói non này giống như xoáy sâu vào tâm hồn anh, vào trong suy nghĩ của anh.

dưới luồng sáng bắt nguồn từ đầu ngón tay trỏ của jihoon, con sói non được đặt lên ghế đệm êm ấm, và anh còn ưu ái lót thêm cho nó một tấm chăn lông cừu ấm áp, cẩn thận dùng chính đôi bàn tay gầy trắng trẻo mà thoa hỗn hợp bột hoa cùng xà dược cho nó.

đôi bàn tay nhẹ nhàng dịu dàng làm con sói không muốn chống cự, mà kể cả có chống cự, nó cũng không biết chống cự thế nào, vì vị phù thủy đang ân cần xoa thuốc cho nó đây đã biến cả cơ thể nó nặng nề khó cử động, nói gì đến di chuyển.

mấy cái vuốt nhè nhẹ lên bộ lông xám khiến con sói xám hơi lim dim, nó chợt nghĩ, hmm, thoải mái thật đấy, liệu mình có nên đánh một giấc không nhỉ?

và thế là, khi jihoon đã hoàn thành việc bôi thuốc, vết thương trên chân sau của con sói non đang lành lại với tốc độ cực nhanh, thì nó đã chìm vào giấc ngủ êm đềm.

jihoon im lặng nhìn con vật nhỏ nằm trên ghế, đặt tay lên đầu nó, cảm nhận bộ lông mềm mượt lướt qua kẽ tay, hmm, cảm giác không tệ.

anh quay người đi rửa tay, trở vào tiếp tục ngắm con sói nhỏ.

trông có vẻ bê tha và xơ xác quá nhỉ. không sao, chỉ cần tắm rửa một chút, cho nó ăn nhiều để vỗ béo lên, hẳn sẽ ổn thôi.

và, có thêm một con sói trong nhà để mà bầu bạn cũng rất không tồi mà, nhỉ?

.

vết thương ở chân sau bên trái đã được cuốn băng cẩn thận làm con sói nhỏ thả lỏng và chìm dần vào cơn mơ chập chờn, mãi đến khi bầu trời đã được phủ lên một tấm thảm nhung lụa pha trộn giữa sắc trắng giá lạnh và màu tím buồn man mác, nó mới bị mùi thơm nức của thức ăn xộc vào mũi đánh thức.

jihoon ở trước mặt nó, vẫn dùng ánh mắt hứng thú mà ngắm nhìn bộ lông xám, ánh đèn dầu bập bùng chập chờn hiện rõ trong mắt anh, đôi mắt dịu dàng đến lạ kì. con sói non hơi nghiêng đầu nhìn người trước mắt. hmm trắng nhỉ, môi cũng hồng hồng trông đáng yêu quá. 

người trước mắt vươn tay xoa đầu và đẩy đến trước mặt nó đĩa thịt thơm phức, híp mắt cười:

"có muốn ăn không?"

có chứ.

con sói nhỏ vươn người, dùng khứu giác âm thầm đánh giá đám thức ăn thơm ngon, lại nghĩ đến cái bụng đói từ ngày lạc đàn sói của mình, ngước mắt nhìn jihoon, tỏ ý hỏi, rằng liệu nó có thực sự được thưởng thức món ăn này hay không, và khi nhận thấy ánh mắt hiền lành của anh, con sói nhỏ bắt đầu tiến đến phần thức ăn của mình.

"nhưng mà khoan."

con sói ngước đôi đồng tử bạc lạnh nhìn jihoon.

"phải đi tắm đã, sói xám, người nhóc dính đầy bụi đất kìa."

jihoon không chắc lắm về việc con sói có hiểu mình nói gì không, nhưng hiện tại nó đang nhìn anh, nghiêng đầu tựa như đang hỏi, tắm là gì? có ăn được không?

lùa tay vào trong bộ lông xám bết đất, jihoon cuối cùng cũng quyết định tự tay ôm con sói lên thay vì dùng phép kéo nó vào nhà tắm.

cậu nhóc này cũng không gầy lắm nhỉ.

lần đầu tiên nhìn thấy một bồn đầy nước, con sói nhỏ theo phản xạ tự nhiên mà dãy giụa, tìm cách thoát khỏi vòng tay đang bế mình, và móng vuốt của đứa nhóc sói hơn mười tháng tuổi thành công lưu lại trên cánh tay trái jihoon một vết thương dài, chất lỏng đỏ tươi nhanh chóng làm jihoon thấy hơi đau đau.

ầy đứa nhóc này hung hăng quá.

anh đưa cánh tay đang chảy máu đến trước mặt 'hung thủ', khúc khích cười khi nó cố tiến tới và đưa mũi nhẹ ngửi vết thương của mình.

"xem nhóc làm gì này."

con sói xám dường như đang đấu tranh nội tâm nghiêm túc về việc bản thân gây ra cho ân nhân mình - người đã băng bó vết thương chết tiệt trên chân trái phía sau của nó, và đã cất công nhóm lửa nướng cho nó một đĩa thịt đầy ú, và nó lại ngước mắt nhìn jihoon như những lần trước, cái đuôi phía sau hơi vẫy.

jihoon đành phì cười, đưa bàn tay bên phải nhẹ chạm lên vết thương, đợi cái cảm giác hơi xót tí tẹo hoàn toàn biến mất, mới tiếp tục bế nhóc con dưới đất lên, thủ thỉ:

"tôi là phù thủy."

anh tiến đến phía bồn tắm, dùng cách mà anh nghĩ là dịu dàng nhất đem con sói trên tay mình đặt vào trong, vuốt nhẹ đám lông trên đầu nó:

"yên tâm, không sao đâu."

con sói con vẫn tìm cánh thoát khỏi bồn tắm, bốn chân quờ quạng trong cái bồn đầy nước ấm, nước bắn cả vào người đang tìm cách giúp nó tắm, nước tràn cả vào trong miệng và trong tai.

jihoon hơi gắt một chút, cuối cùng vẫn phải dùng phép để túm con vật đang cố đào tẩu khỏi nhà tắm, đưa lại vào bồn, tận tình xoa nhẹ lớp lông của nó, thích thú nhìn nó chơi đùa với đám bọt tràn đầy trong bồn.

mình ướt hết rồi này, nhưng mà có thêm đứa nhóc này cũng tuyệt quá đi ha.

.

sau khi kết thúc bữa tối bên cạnh jihoon đang chăm chú đọc sách thần chú và lò sưởi lách tách tiếng lửa cháy, con sói nhỏ chậm rãi di chuyển đến gần anh, dụi dụi chiếc mũi ươn ướt vào chân anh, làm người đang an ổn đọc sách khẽ cười, cẩn thận nhấc nó lên đùi mình, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông xám - bây giờ đã sạch sẽ và thơm tho hương quế.

"này sói xám."

nhóc con ngước nhìn anh.

"nhóc có thích ở cùng tôi không?"

con sói con khẽ nghiêng đầu, nó không biết trả lời như thế nào, nhưng dĩ nhiên là nó có thích ở chung với anh rồi, được chăm sóc cẩn thận thế này cơ mà. nó khẽ dụi đầu vào lồng ngực anh, đôi tai nhạy của loài sói còn mơ hồ nghe thấy tiếng con tim nơi lồng ngực trái đập từng hồi.

"tôi thực sự muốn có một người bạn đấy, sói xám."

nhóc con trong lòng anh khẽ dụi thêm một lúc nữa.

"hmm, này sói xám, nhóc có muốn làm người không?"

con sói khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

và rồi không rõ bằng cách nào, jihoon cảm nhận được rõ ràng con sói nhỏ đang vòng hai chân trước của nó ôm lấy anh, móng vuốt của loài sói nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng gầy gò.

"thế này là đồng ý, đúng không?"

.

jihoon đang kinh ngạc với thành quả của mình.

với quyển sách phép thuật cũ mèm để lại từ thời ông ngoại, thêm một giỏ đầy hoa aimer vàng tươi, và một tí phép thuật từ cây đũa phép cũ kĩ của ba anh, con sói xám con - bây giờ đã là một thằng nhóc trắng trẻo - đang vô cùng ngạc nhiên ngồi ở trên ghế đệm, kinh hoàng tự dò xét bản thân.

hóa ra nhóc sói xám khi trở thành người sẽ trông như thế này.

trắng. thằng bé có làn da trắng trẻo kinh khủng, thậm chí có tí tẹo nhợt nhạt, trông giống tuyết vậy. mái tóc nó vẫn xám màu khói, và đôi đồng tử vẫn giữ nguyên sắc bạc lạnh. nhưng thằng bé trông không đáng sợ chút nào, phần vì, ừ, nó là một thằng bé, và, đôi tai xám nho nhỏ trên đỉnh đầu và chiếc đuôi xù ở phía sau khiến nó trông đáng yêu chết đi được, ít nhất là jihoon nghĩ như thế.

thằng bé nheo mắt nhìn jihoon.

"này nhóc, nhóc tên là gì?"

nó lắc đầu trước câu hỏi của jihoon.

"không có tên sao? vậy tôi sẽ đặt tên cho nhóc nhé?"

sói xám bé nhỏ khe khẽ gật đầu.

"hmm, loup thì sao? loupgris ấy?"

thằng bé nhìn anh, lắc đầu.

jihoon im lặng suy nghĩ một lúc, bao nhiêu cái tên hiện ra trong suy nghĩ, nhưng cuối cùng, anh chỉ nghiêng đầu hỏi nhóc con trên ghế:

"daniel nhé?"

nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của jihoon sau cái gật đầu e dè của nhóc con - giờ là daniel.

"anh là jihoon. gọi là jihoon hyung."

daniel gật đầu.

"vậy, daniel có buồn ngủ chưa nào? jihoon hyung sẽ giúp em xếp chăn gối lên giường nhé? và, daniel, chào mừng em đến với cuộc sống của anh."

daniel ngước mắt nhìn jihoon, chiếc đuôi đằng sau nhẹ ve vẩy. bây giờ nó không thể lao vào và dụi đầu vào ngực anh được nữa, chỉ có thể nhẹ kéo góc áo anh, thì thầm:

"jihoon hyung." - daniel khẽ ngừng khi jihoon quay lại nhìn nó - "cảm ơn hyung, vì tất cả."

giọng daniel khàn. khàn và trầm.

.

giường của daniel được xếp trong căn phòng lớn ngay bên cạnh phòng của jihoon. đám chăn gối trông có vẻ ấm áp hơn hẳn bụi cỏ hay bụi cây mà nó đã trú trong cơn bão tuyết cùng đồng loại, dĩ nhiên rồi, và hương quế thơm nhè nhẹ cũng khiến không khí trong phòng dễ chịu hơn hẳn.

nhưng daniel tự nhiên nhớ đàn.

tính đúng theo tuổi của sói, nó mới mười tháng tuổi, đang trong quá trình tách đàn, và ngày hôm kia, khi mà cơn bão tuyết chết tiệt ập đến mà không có lời cảnh báo nào trước đó, khiến con sói xám non nớt lạc mất bầy. bây giờ, nó lại trong hình dạng một đứa trẻ mười tuổi, được chăm sóc, được yêu thương.

còn mẹ của nó, những anh em của nó.

không thấy bóng một ai cả.

đêm nay cơn mưa tuyết ập đến, buốt lạnh nhưng daniel đã được che chắn bởi căn nhà rộng lớn nằm sâu trong rừng, từng giọt mưa đem theo tuyết đập vào cánh cửa sổ, màn đêm đã nhuộm một màu đen đặc đến đáng sợ.

có lẽ vì giấc ngủ tạm ban nãy, daniel không thấy buồn ngủ. nó nằm im trong lớp chăn lông cừu ấm áp, nhưng tiếng sấm và từng đợt mưa đập vào cửa sổ vẫn làm nó không sao thấy thoải mái được.

daniel quyết định ôm gối - chiếc gối thơm mùi loại hoa dại nào đó nó không biết tên, im lặng chạy sang phòng bên cạnh.

đèn dầu vẫn sáng, ánh lửa bập bùng cháy, và chủ nhân của nó thì đang đọc sách, vô cùng chăm chú.

thoáng thấy cửa bị đẩy ra, và bên ngoài là đứa nhóc bé nhỏ lọt thỏm trong bộ đồ ngủ màu xanh dương nhạt cùng đôi tai và chiếc đuôi của nó, jihoon khẽ phì cười, vẫy tay gọi nó.

"sao thế?"

daniel chui tọt vào lòng jihoon.

"em không ngủ được. jihoon hyung, em còn lạnh nữa."

.

daniel đã quen dần với căn nhà rộng của jihoon sau hơn một tuần sống cùng anh, quen với cả việc anh sẽ ra ngoài lúc sáng sớm và đem về một mơ hoa lá cành nó không biết tên, đem phơi khô, đem nghiền, hoặc làm gì đó nó cũng chịu, quen với việc jihoon thích xoa đầu nó mỗi lúc nó đứng cạnh anh, quen với việc jihoon thường kiểm tra vết thương trên chân của nó, kiên trì đắp thuốc, ân cần quan sát xem liệu nó có đau không.

và daniel quen với việc có một người ân cần như thế trong cuộc đời mình.

căn phòng jihoon chuẩn bị cho daniel gần như bỏ không, nó chẳng bao giờ ngủ trong đó, chỉ trừ khi jihoon cần làm thí nghiệm với đám cây cỏ anh đem về, và yêu cầu nó vào phòng của mình nghỉ trưa để không ảnh hưởng.

những lúc như thế daniel thường chẳng ngủ, nó nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sofa đơn êm ái và suy nghĩ nhiều, rằng jihoon hyung của nó quả là một phù thủy xinh đẹp nhất nó từng được gặp, mà chính xác là từ khi ra đời, nó mới chỉ gặp một phù thủy duy nhất là jihoon hyung, nhưng mà có sao đâu chứ, mẹ nó thường bảo rằng có tồn tại hai loại phù thủy, xinh đẹp tốt bụng và xấu xa cả bên trong cả bên ngoài. daniel khẳng định jihoon hyung của nó thuộc kiểu đầu tiên.

chắc rồi.

chắc chắn thế.

.

daniel sống cùng jihoon hai tháng, bắt đầu nghiện cảm giác được anh ôm vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy khi ngủ. ấm áp và êm đềm.

jihoon dĩ nhiên không hề thấy phiền, mà bản thân anh cũng thấy rằng mỗi đêm có một cục bông nho nhỏ ngủ bên cạnh, nằm ngoan ngoan trong lòng mình, lướt đôi tai mềm mềm vào cằm và cuốn đuôi quanh chân thật sự cũng ấm áp nhẹ nhàng lắm.

vết thương trên chân daniel đã lên vảy, thằng bé lúc nào cũng kêu ngứa, nhưng jihoon tuyệt đối không cho nó đụng tay đến, mà dĩ nhiên là nó sẽ nghe theo, để yên cho jihoon lấy tuyết chữa trị cho mình, cái lành lạnh của tuyết nhanh chóng được cái xoa lưng dịu dàng của anh làm tan biến mất.

ở cạnh anh jihoon như thế này thật tuyệt, nhỉ?

.

daniel lớn nhanh hơn jihoon tưởng. khả năng sinh trưởng của loài sói rất tốt, nhưng anh không nghĩ bé con ngày nào lại lớn nhanh như thế. mười tám tuổi, thằng bé đã lớn hơn anh luôn rồi, cao to nhanh nhẹn.

hắn lúc nào cũng đi theo jihoon, không chừa thời gian anh ra ngoài kiếm thảo dược hay làm thí nghiệm, theo ý hắn là, em đã lớn rồi, không sợ thú dữ nữa, cũng không sợ bị thí nghiệm ảnh hưởng, nhưng mà jihoonie bé bỏng gầy gò như thế lỡ vào rừng có thằng cha gấu nào bắt nạt anh thì saoooooooo

và với lý do như thế, jihoon hoàn toàn chịu thua. tên nhóc này lúc nào cũng lo lắng thừa thãi, anh là phù thủy cơ mà, lẽ nào không đấu lại một thằng cha gấu chứ.

nhưng mà, có daniel lúc nào cũng bên cạnh rất không tồi.

jihoon thích mấy cái ôm làm nũng của daniel, dù bây giờ hắn đã lớn và khỏe như con bò mộng, cao to hơn cả hyung của hắn. jihoon thích đôi tai bé bé lúc nào cũng nhè nhẹ cọ vào cằm anh. jihoon thích chiếc đuôi lông xù cuốn lấy chân anh mỗi đêm chìm vào giấc ngủ. jihoon thích mái tóc xám mềm mềm thơm hương quế.

jihoon thích có daniel ở bên mình.

chỉ có điều, sau một thời gian thắc mắc rằng, tại sao em lớn lên mà jihoon thì không?, nhận được kết quả là phù thủy luôn duy trì vẻ ngoài như tuổi mười chín dù số tuổi đã quá chín mươi chín, thì daniel bắt đầu thưa dần việc dùng kính ngữ.

hắn một tiếng jihoonie, hai tiếng jihoonie, lại còn xoa đầu anh, đi ngủ cũng là người ôm và xoa lưng anh, là người bảo vệ anh khỏi mấy lần thí nghiệm sai gây ra vài vụ nổ nho nhỏ.

mười tám tuổi, daniel của jihoon lớn thật rồi.

.

dạo gần đây daniel rất lạ.

tuổi mười chín sắp ghé đến gõ cửa, daniel lớn hơn nhiều chút, nhưng vẫn duy trì thói quen vẫy đuôi làm nũng, cọ cọ đôi tai vào cằm anh, vẫn thích được ôm, được ngủ chung một phòng.

cái lạ là hắn dạo này hay ngẩn ngơ ngồi nhìn jihoon, lại không thích anh chơi đùa với đám huơu hay cáo trong rừng, thích ôm nhiều hơn, thích nắm tay anh, đan năm ngón tay của hắn vào năm ngón tay thon gầy của anh, thích dùng đầu ngón tay vẽ mấy đường lên khuôn mặt anh, tự cười khúc khích, thích bày tỏ cảm xúc nhiều hơn, và thích mộng mơ suy nghĩ nhiều hơn.

hmm, đáng quan ngại ghê.

.

daniel nằm bẹp dí dưới sàn nhà lạnh lẽo, cái đuôi xám lông xù liên tục ve vẩy, đôi tai cụp hẳn xuống.

"này em sao thế?"

hắn loạng choạng đứng dậy, quờ quạng tìm jihoon hyung của mình, tựa hẳn cằm vào vai anh, cả cơ thể thanh niên cao to gần như bao phủ lấy người anh.

"jihoonie, em,... em vừa uống được cái gì đó..." - câu nói bị gián đoạn bằng tiếng nấc - "hức, hmm, ngon... ngon lắm..."

jihoon đảo mắt nhìn ly rượu anh chuẩn bị cho việc pha chế dược liệu, đã trống không, thở dài quay lại nhìn daniel:

"này daniel, em vừa uống rượu đấy, không biết nó là gì phải hỏi anh chứ."

daniel bắt đầu không tự chủ được gì nữa, lảm nhảm những điều trên trời dưới đất, gắt gao ôm lấy jihoonie của hắn - bé nhỏ và yếu ớt hơn hẳn, mấy cái hôn vụng về rơi trên tóc, trên trán, trên mũi, trên hai gò má ửng hồng, trên đôi môi vẫn còn đang muốn thốt lên điều gì đó, trên cả vùng cổ ấm nóng gầy guộc.

"này daniel, anh là anh của em."

tên nhóc tuổi mười chín say xỉn bắt đầu nhõng nhẽo làm loạn.

"nhưng em là sói còn jihoonie là phù thủyyyy"

daniel con mẹ nó say thật rồi.

"bỏ anh ra, daniel, anh có thể biến em thành một con chuột nhắt và ném em qua cửa sổ."

daniel vẫn ôm anh.

"jihoonie không thể làm thế đâu, vì jihoonie cũng có cảm giác với em mà phải không? vì jihoonie, cũng, ừ, cũng thích em mà phải không?"

cái gật đầu làm căn nhà đồng đời vang lên tiếng cười hạnh phúc và tiếng kêu tiếc nuối.

mình không thể bị tên nhóc đáng ghét đó đè được, mình là anh màaaaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro