C.101 Hình Bóng Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ji Hoon khựng lại,nhìn khuôn mặt quá đỗi yên bình của Eun Jin một lúc khá lâu,muốn bước về phía trước nhưng bị Daniel cản lại,cậu xoay người nhìn Daniel,gương mặt anh lạnh tanh,không có chút gì là ủng hộ cậu bước thêm bước nào nữa.Ji Hoon khẽ cào nhẹ vào mu bàn tay anh nói khẽ,giọng mũi mềm ngoan như mèo nhỏ.

-Đừng như thế,em không làm sao đâu,anh cũng đang ở đây mà có đúng không?Daniel...

Daniel nhìn Ji Hoon rồi nới lỏng lực đạo tay để cậu tiến gần về phía của Eun Jin,xoay lưng về phía hai người mà bước lại gần phía cửa,anh hiểu rằng kể từ giờ phút họ gặp lại nhau,anh đã chấp nhận sẽ mãi mãi hoàn toàn tin tưởng vào Ji Hoon của anh rồi.Ji Hoon của Daniel,sẽ chỉ là của Daniel mà thôi,anh tình nguyện dẹp bỏ mọi lo lắng của mình.

Ji Hoon xoay lại nhìn thấy nụ cười vẫn nở trên môi Eun Jin mà đáy lòng chút vẩn vơ.

-Cậu đã biết hết tất cả ngay từ đầu?Kể cả việc mẹ cậu đến gặp và nói chuyện cùng tớ?Và...chuyện tớ sẽ bỏ đi?

Eun Jin không nói gì,lẳng lặng bước đến thật gần bên cạnh cậu,đặt vào tay cậu tấm ảnh mà mình ngắm nghía đã từ lúc lâu đến giờ,không nhìn cậu,chất giọng trầm trầm vang lên rất nhẹ nhàng.

-Tớ thật ích kỉ có phải không?Vì tớ sợ Ji Hoon sẽ tổn thương,sẽ buồn bã nên tớ đã không nói cho cậu biết bất cứ điều gì,vì đó là những việc mà nó sẽ làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi.

Bàn tay Eun Jin chạm khẽ vào đàu ngón tay lạnh buốt của Ji Hoon,cơ hồ như có thể hiểu được cảm xúc bối rối xen lẫn ngạc nhiên của cậu lúc này,khóe môi cong thành đường cong,thật đẹp khi nhớ đến những khoảnh khắc thanh xuân của họ khi ở canh nhau.

-Tớ nhớ đến những lúc chúng ta sống cùng nhau lúc trước,thật vui vẻ,thật dễ chịu biết bao nhiêu,tớ đã hiểu được thế nào là gia đình kể từ khi có cậu,tớ khát khao được nhìn thấy cậu mỗi ngày,vì vậy,...tớ đã đố kị và ích kỉ khi anh Daniel xuất hiện và cướp mất cậu từ tay của tớ.Vì chúng ta..vốn dĩ đã có thể cùng nhau thực hiện ước mơ cùng nhau sống cùng nhau trở nên nổi tiếng...

-Eun Jin!

Eun Jin bùng nổ cảm xúc ngã quỵ xuống,Ji Hoon vã dùng tay đỡ lấy cậu,Eun Jin ngước mặt lên đôi chút,đôi mắt cất giấu đầy vẻ đau thương đến thảm hại khiến trái tim Ji Hoon đông cứng,cảm giác mình làm sai từ đầu đến cuối lại cứa vào trái tim của Ji Hoon.

-Ji Hoon,Eun Jin này yêu cậu,yêu cậu đến nỗi đánh mất cả bản thân mình,nhưng tớ chưa bao giờ làm cậu tổn thương,tất cả những gì tớ làm,đều là vì cậu,vì muốn bảo vệ cậu,muốn cậu luôn luôn tươi cười,muốn chúng ta luôn luôn sẽ ở cạnh nhau.

Tay Eun Jin bám chặt lấy khuỷu tay nhỏ bé của Ji Hoon,mặt thuỷ chung cúi xuống,lần đầu tiên Eun Jin rơi nước mắt trước mặt của Ji Hoon,trái tim cậu hoàn toàn đau đớn đến mức không thể nói thành lời.

-Xin lỗi,là lỗi tại tớ,tớ luôn là người không quan tâm đến cảm xúc của cậu...tớ... tớ chỉ biết nhận lấy từ cậu những điều tốt đẹp hết lần này đến lần khác....

Ji Hoon lần đầu nhìn thấy Eun Jin như thế,hô hấp bắt đầu ngưng trệ một cách khó khă,không hiểu sao cậu lại thấy mình thật đáng trách vì đã qua vô tư,dù những lỗi lầm của Eun Jin thật sự đang phơi bày trước mặt.

-Tớ không thể yêu thương cậu như cậu mong muốn được,tình cảm của tớ,trái tim của nó chỉ thuộc về một mình Kang Daniel..

-Nếu như tớ nói cho cậu sớm hơn một chút...liệu mọi việc có thay đổi không nhỉ?

-Ah...Eun Jin...

Ji Hoon trong lúc bối rối chưa kịp suy nghĩ điều gì nên nói tiếp theo khi đối mặt với một Kang Eun Jin đau đớn đến tận cùng vì cậu,thì bị Eun Jin níu lấy,ôm thật chặt vào lòng khiến cậu hoảng hốt toan đẩy ra thì nghe tiếng khe khẽ bên tai.

-Đừng từ chối tớ,lần này thôi,cho tớ ôm cậu thêm lần này nữa thôi,có được không?Chỉ lần này thôi,Ji Hoon.

-Eun Jin...thực lòng xin lỗi cậu...

Ji Hoon không thể từ chối,bàn tay nhỏ nhắn vỗ về tấm lưng rộng lớn của người đang ghì siết lấy mình,mùi hương dịu dàng quen thuộc này đã cùng cậu trải qua bao nhiêu năm tháng,nhưng có lẽ sau ngày hôm nay nữa thôi sẽ chẳng thể chung một nhà nữa.

Eun Jin siết thật chặt vòng tay mình,lần đầu cảm nhận cơ thể mềm mịn và sự đáp lại của Ji Hoon đối với mình,khẽ thì thầm.

-Hãy tha thứ cho tớ,đừng trách tớ,cũng đừng ghét tớ có được không? Đừng xa lánh tớ,tớ sẽ không

-Eun Jin,tớ không ghét cậu,tớ sẽ không ghét câu.

Ji Hoon đưa tay vuốt mái tóc của Eun Jin,thật lòng muốn an ủi cậu,trái tim của Eun Jin,cũng vìcậu mà đổ vỡ,nhưng chưa bao giờ biến chất,vẫn là một Kang Eun Jin hiền lành chu đáo như trước đây.

Eun Jin dần buông Ji Hoon ra,đứng dậy quay lưng về phía cậu,che giấu tâm hồn mục nát vì đau đớn của mình,ngước mặt lên cao ngăn những dòng nước mắt đang chảy xuống.

-Cậu đi đi,hãy nhớ rằng chỉ cần cậu cần,hãy gọi cho tớ,tớ sẽ có mặt để giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào cậu cần,bất cứ chuyện gì cậu muốn.

Ji Hoon nhìn bờ vai run rẩy của Eun Jin mà nước mắt cũng tự động chảy theo,không nói nổi nên lời.

-Đừng khóc Ji Hoon,tớ sẽ không chịu nổi,hãy cười thật nhiều,điều tớ mong mỏi nhất cả cuộc đời này là nhìn thấy cậu luôn luôn cười.

Eun Jin không nhìn Ji Hoon,xen lẫn những khoảng trống vẫ là những câu nói tân cùng quan tâm đến cậu.

-Nếu anh ấy đối xử không tốt với cậu,hãy đến đây tìm tớ,tớ sẽ luôn đợi cậu.

Eun Jin thẫn thờ siết chặt sợi dây chuyền có tên của cậu trong tay giấu đi thật kĩ,cả đời này định sẵn chỉ có thể yêu một người,thì cho dù có như thế naò cũng không thể từ bỏ.Chỉ cần Ji Hoon hạnh phúc,có thể dù chỉ được đứng mãi mãi sau lưng cậu,Eun Jin cũng bằng lòng cam tâm tình nguyện.

Đoạn phim,những tấm ảnh về cậu,Eun Jin sẽ biến nó thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất,lưu giữ nó tận sâu trong trái tim mình,báu vật mà Eun Jin từng chạm tay đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro