C.21 Độc Dược Mê Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tặng _chidanik96_  chúc em luôn luôn vui vẻ và luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn về phía trước❤️)

❤️

Daniel siết chặt cánh tay đang ôm lấy Ji Hoon,dựa hẳn vào cánh cửa phía sau,anh rất mệt mỏi.

Anh làm sao có thể không mệt,đang dồn hết công việc để làm trong một ngày để có thể mau chóng quay trở lại Hàn Quốc,vắt kiệt sức lực của chính mình đi. Vậy mà cư nhiên nhận được tin nhắn cậu chụp về lịch sử tình trường lúc trước của anh,gọi điện muốn giải thích thì người không nghe máy.Lúc đang họp mà lòng nóng như lửa đốt,kết thúc xong công việc cũng chẳng màn dọn đồ đạc mà lập tức đặt vé quay trở lại.

Đến khi trước khi lên máy bay thì biết Ji Hoon đã block mình luôn rồi,Daniel làm sao có thể yên ổn được tâm can.Chỉ muốn bay thật nhanh về để bắt con mèo bướng bỉnh kia lại,không cậu sẽ bỏ chạy mất.

Daniel bắt đầu tự trách bản thân mình,lú trước ăn chơi quá đà làm gì,để báo hại báo chí chụp ảnh quá nhiều,đến bây giờ muốn giải thích cũng khó.

Vừa về đến sân bay là anh chạy xe như bay đến chỗ Ji Hoon,cơ thể cạn kiệt sức lực,đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ,nhưng nỗi khát khao gặp cậu lớn hơn nhiều.Vừa nhìn thấy người đứng trước mặt,quần áo tản mạn,đôi mắt mờ sương,tóc rối một cách gợi cảm, liền không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà xông đến ôm lấy người vào lòng.Daniel không phủ nhận mình sợ,rất sợ cảm giác lỡ như không nhìn thấy cậu lần nữa sau cánh cửa ấy.

Ji Hoon có chút giận mình,vốn dĩ không chuẩn bị tâm lý gặp nhau sớm thế,vì nghĩ vài ngày nữa Daniel mới về đến, cậu cố cựa quậy khỏi vòng tay Daniel,vô tình ngước lên nhìn khuôn mặt hoàn mỹ có chút xanh xao,đôi mắt đỏ ngầu,liền hiểu ra anh đã không ngủ một chút nào cả,trái tim đang giận dữ cũng dịu xuống.Cậu bắt đầu dịu giọng.

-Anh thả tay ra một chút,em không thở được,có chuyện gì cũng phải ngồi xuống mà nói chuyện chứ.

Ji Hoon bắt đầu lúng túng trước ánh mắt nóng bỏng của Daniel cứ nhìn chằm chằm vào mình,cậu cố gỡ tay Daniel đang siết chặt vòng eo của mình,Daniel nhìn tay cậu,mắt lại càng giận dữ,tay càng siết chặt hơn.Chỉ có chút chuyện nhỏ,đã thành công chọc giận cậu thế sao.

-Nhẫn em đâu?Em bỏ nó đâu rồi?

Ji Hoon giật mình,nghe thấy giọng giận dữ của Daniel thì tự nhiên lại muốn nổi điên lại với anh,là ai mới có quyền giận dữ chứ,anh sao?Là em đang là người giận dữ chứ không phải là anh.

-Anh to tiếng cái gì,là em sai sao?Em vứt cái nhẫn đi rồi,anh cũng chẳng cần đến đây nữa làm gì đâu.

Ji Hoon cáu gắt nhìn Daniel,đẩy mạnh vào ngực anh toan thoát ra,Daniel có chút lơ là liền để cậu giẫy ra được,người anh bị cậu đẩy văng vào cửa.

-Em còn chưa cho anh được một cơ hội để giải thích.

Daniel lần nữa túm lấy Ji Hoon,bế bổng cậu lên,để chân cậu kẹp vào eo mình,bế thẳng vào nhà bếp.

Ji Hoon giẫy giụa liên tục,gào thét cào vào ngực của Daniel đến rách cả áo sơ mi của anh,vài đường rớm máu hiện lên.

-Anh bỏ em xuống ngay lập tức,đừng giả điên giở trò nữa,em không rảnh chơi với anh,đồ tồi tệ.

Mặc kệ Ji Hoon đang vùng vẫy cào xé mình,Daniel vẫn vững tay ôm lấy cậu,đặt được cậu lên bàn bếp là lập tức áp sát cậu,môi tìm đến đôi môi nhỏ xinh cưỡng hôn.

Ji Hoon né tránh những cái hôn gấp gáp của Daniel,nhưng không được,biết Daniel đang hỗn loạn liền tìm cơ hội cắn anh một cái,mùi máu tươi sộc thẳng vào khoang miệng Ji Hoon.

Nhưng Daniel vẫn không dừng lại,mặc dù bị Ji Hoon cắn nhưng anh vẫn không từ bỏ,vẫn dùng lưỡi liếm quét càn quấy trong khuôn miệng Ji Hoon,vị ngọt xen lẫn mùi máu khiến anh mê mụi,là mùi vị anh nhớ mong lâu nay,anh biết mèo con đang rất giận,không thể giải thích được,chỉ có thể dùng vũ lực để ép buộc cậu trước.

Ji Hoon dần dần vô lực trong vòng tay và những nụ hôn đầy mùi máu của Daniel,cậu thấy hối hận vì đã cắn anh,cậu lấy tư cách gì để giận dữ,hai người còn chưa chính thức quen nhau,vốn đã biết rõ người đó là một tay chơi,cũng đã dặn lòng không được yêu,nhưng chẳng ngăn được nỗi giận dỗi điên khùng trong lòng.Nhưng lúc này,thấy người kia lại điên khùng còn hơn cả bản thân,dù bị cậu cào đến chảy máu,bị cậu cắn lại không phản kháng,những vệt máu trên áo Daniel cùng mùi máu trong nụ hôn lại làm Ji Hoon thấy không cách chi giận dỗi được nữa,đáy lòng buông bỏ chống cự.

Ji Hoon thôi chống trả,chân bắt đầu siết chặt lấy eo Daniel,cậu vòng tay ra sau gáy anh,Daniel mừng rỡ ôm siết lấy eo cậu,một tay luôn vào tóc cậu,vuốt ve mái tóc nâu mềm anh khát khao.

Hai người cứ tiếp tục ôm hôn nhau nóng bỏng như thế,bầu không khí bắt đầu nóng dần lên,lớp áo mỏng manh của Ji Hoon cà vào khuôn ngực Daniel vì áo anh lúc nãy bị Ji Hoon cào rách,Daniel nhịn không được,phía dưới liền ngẩng đầu lên,cái của Ji Hoon cũng cứng dần dần đang đâm vào bụng anh.

Daniel tham lam đưa tay vào sờ bụng Ji Hoon,cảm giác mềm mại khiến anh phát điên lên.

Daniel rời khỏi khuôn miệng Ji Hoon,cậu ngửa đầu lên thở dốc,hớp lấy hớp để không khí. Daniel chui vào trong áo của cậu,ngậm lấy hạt đậu mềm mại trước ngực Ji Hoon,mút mát liên tục,tay không ngừng xoa cái eo mềm mại của cậu.

-Đừng.... đừng!!! Dừng lại ngay!

Ji Hoon hét lên,cậu cố gắng đẩy Daniel ra khỏi mình,nhưng khi anh mút lấy điểm nhạy cảm trên người cậu,Ji Hoon vô lực ngã xuống bàn,rên rỉ những tiếng mê người.

-A.....a... đừng.

Ji Hoon không giữ được thăng bằng,ngã xuống,Daniel dùng một tay đỡ lấy lưng cậu,để cậu nằm hẳn xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro