C.23 Chuyện của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đã mấy ngày liền không ngủ,lại vận động kịch liệt suốt đêm,thân thể có chút mệt mỏi liền sau khi xong lại ôm Ji Hoon ngủ một giấc rất sâu,thân thể mềm mại thơm mát của Ji Hoon làm Daniel rất an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Ji Hoon ngủ được một lúc,đến chiều là đã tỉnh lại,thân thể đau nhức,cậu ngước lên nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đang chìm vào mộng đẹp,hơi thờ nhẹ nhàng cùng khuôn ngực rộng lớn,Ji Hoon đưa mặt lên nhìn lúc lâu,cậu không hiểu vì lí do gì cậu lại tin tưởng Daniel như vậy,hết lần này đến lần khác đều không thể ngăn cản mình tin anh,cũng như không thể chống cự lại cảm xúc của bản thân.

Ji Hoon đưa tay sờ lên những vết thương cậu gây ra trên ngực anh,khuôn ngực rắn chắc đầy những vết cào xé,cậu biết mình đã rất tức giận,những vết thương cậu gây ra rất nhiều nhưng Daniel lại không hề chống trả,lại chịu đựng để xoa dịu cậu lại.

Ji Hoon vươn người,hôn lên nốt ruồi lệ chí nơi mắt của Daniel,thân dưới đau nhức thốn lên,Daniel vẫn rất an lành ngủ,có vẻ như anh đã rất mệt mỏi.Ji Hoon cựa mình ngồi dậy,cả căn phòng và phòng bếp bị hai người quậy tưng bừng rồi,nên là cậu phải dậy dọn dẹp một chút,cũng nên nấu ăn một chút.

Ji Hoon trèo xuống giường,quay đầu nhìn Daniel đang úp sấp trên giường,ngoan ngoãn ngủ. cười khẽ một tiếng rồi vỗ vỗ nhẹ eo mình,tiến xuống dọn dẹp căn phòng,mang quần áo của Daniel đi giặt.

Đến tận tối thì Daniel cũng đã dậy,anh nhíu mày đưa tay tìm kiếm người bên cạnh,thấy khoảng trống hoác bên mình thì giật mình,có chút khó chịu,từ từ mở mắt tìm kiếm Ji Hoon.

Daniel bước xuống,vò vò mái tóc,bước đến tủ quần áo màu hồng của Ji Hoon,rồi cầm chiếc quần thun mặc ở nhà vào phòng tắm tắm rửa. Nước xối vào người mát lạnh khiến anh dần dần tỉnh táo lại,nhờ có giấc ngủ ngon mà Daniel gần như hồi phục lại được chút sức lực,đôi môi không ngừng mỉm cười nhìn những vết thương Ji Hoon để lại.Anh không mơ,là Ji Hoon của anh đã để lại những dấu tích này,là người anh yêu thương. Daniel xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình,chiếc nhẫn khắc tên Ji Hoon bên ngoài khiến anh cực kì mãn nguyện.

Chiếc quần kích cỡ hơi bé không che nổi mắt cá chân  nhưng vẫn đủ cho anh mặc,vì khổ người to lớn của mình,áo Ji Hoon quá bé nên Daniel không thể mặc,đành cởi trần.Daniel nhìn đống quần áo của mình trong máy giặt,vui vẻ mỉm cười trùm khăn lên đầu,bước xuống lầu.

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Daniel mềm nhũn,Ji Hoon của anh mặc một chiếc áo thun đơn giản,vô hại xoay lưng về phía anh,đang đứng cạnh bếp có món gì đó đang được nấu mùi thơm nghi ngút. Đây có phải là hình ảnh anh vẫn luôn hằng khát khao mơ ước.

Ji Hoon đang hát,giọng hát khe khẽ mềm mại thánh thót vang lên làm tim anh xốn xang,Ji Hoon không để ý không biết Daniel đã bước xuống,nên vẫn chuyên tâm nấu nướng,từ lần được Eun Jin chỉnh lại,có vẻ lần này mùi vị đã tốt lên nhiều,không đến mức quá tệ.

Daniel đi chầm chậm khe khẽ đến sau lưng Ji Hoon,chợt phát hiện chiếc nhẫn của Ji Hoon đang nằm gọn trên bàn,khoé môi nhẹ kéo thành một đường cong,anh cầm lấy chiếc nhẫn,tiến đến gần Ji Hoon đến khoảng cách nhất định,nhìn cậu rời khỏi chỗ nồi canh đang sôi mới lập tức ôm lấy cậu từ phía sau bế bổng lên.

-Ah đừng!!!

Ji Hoon giật mình hét to,nhận ra vòng tay quen thuộc to lớn đang ôm lấy mình từ phía sau,mặt cậu bắt đầu đỏ bừng,hương thơm xà phòng kết hợp với mùi cơ thể Daniel thật quyến rũ,người anh còn không mặc áo.

Daniel đặt Ji Hoon lên bàn,hít hà mùi cơ thể của cậu,rúc đầu vào hõm vai của Ji Hoon,giọng khe khẽ ý cười vang lên.

-Ji Hoonie,anh đói quá,anh muốn ăn.

Daniel cọ cọ vào mũi Ji Hoon,thích thú trước gương mặt đỏ ửng của cậu,trông đáng yêu vô cùng. Ji Hoon nhìn Daniel,nhìn khuôn ngực bà bờ vai Thái Bình Dương của anh,khẽ miết nhẹ những vết thương.

-Em nấu chút canh,có vẻ không ngon nhưng chắc sẽ tốt cho anh,anh đã không ngủ bao nhiêu ngày?

-Hai ngày,từ lúc em giận anh,anh đã không ngủ hai ngày,anh làm hết việc trong một ngày để quay về đây sớm nhất có thể,trên máy bay anh còn không ngủ được,anh lo lắng em sẽ biến mất.

Daniel nói,vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi Ji Hoon,Ji Hoon nhìn thấy tóc anh còn ướt,kéo anh ngồi xuống sàn,ngồi xếp bằng giữa hai chân anh,kéo chiếc khăn trên vai anh lau tóc cho anh,khuôn miệng nhỏ xinh liến thoắng.

-Anh tại sao phải làm thế?Anh bị ngốc à? Với lại người ta nói có tật mới phải giật mình,mà cái đó đúng là anh,anh việc gì phải sợ em hiểu lầm.

Daniel cười khổ,lấy chiếc nhẫn của Ji Hoon ra trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu,đeo vào tay cậu,khẽ thì thầm.

-Anh đã rất vui vì em không vứt nó đi,mà em có vứt đi anh cũng sẽ làm cái khác cho em,em nói như thế nhưng không phải em cũng đã giận anh vì chuyện đó sao?

Nói rồi áp tay Ji Hoon vào má mình,Daniel nhìn Ji Hoon bằng ánh mắt thấm đẫm tình cảm.

-Anh không biết phải nói làm sao cho em hiểu,anh lúc đầu không nghĩ sẽ ở cạnh em,nhưng càng ngày,anh càng không thể cũng không có cách nào từ bỏ em.

Daniel hôn lên những ngón tay mũm mĩm đáng yêu của Ji Hoon,rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như dải ngân hà của cậu.

-Ji Hoon à...em có biết không,biết em trở nên quan trọng như thế nào trong lòng anh không?

Daniel dừng lại một chút,đôi mắt anh dịu dàng nhìn cậu.

-Ji Hoon,anh cần em,anh chỉ cần em.

Ji Hoon nhìn Daniel,đôi mắt anh quá đỗi chân thành,khiến tim cậu như đánh rơi một nhịp.




(Sau khi suy nghĩ kĩ mình xin mạn phép mượn hình tượng hai anh Park Hae Jin và Kang Haneul để các bạn dễ tưởng tượng về hình tượng nhân vật sát nhất.

lưu ý!!!!mình mượn hình tượng,chứ không hề có ý định nói các anh y như nhân vật nên mọi người đừng ném đá nhé ~~)

*Kang Eun Jin


*Henry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro