C.26 Mong Ước Chung Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi chiều đến,Ji Hoon chuẩn bị xong xui cũng nhanh chóng bước ra ngoài vì Daniel đã đợi bên ngoài,chỉ trễ có 5 phút thôi mà anh gọi điện cho cậu không ngừng,như thể gọi cho bung máy thì thôi.Ji Hoon cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi đến nhức đầu,mặt mũi nhăn tít bước ra khỏi nhà

Vừa lên xe Ji Hoon đã nhéo vào sườn của Daniel khi thấy vẻ mặt nhơn nhơn của anh,Daniel hét lên vì buồn,bỏ ngay chiếc điện thoại đang gọi quấy phá  Ji Hoon xuống,vừa đau vừa cười nhìn cậu.

-Đau anh,sao em lại cáu anh,anh đã làm gì sai đâu,do em trễ mà.

-Anh có thôi cái trò trẻ con đó đi không,anh sợ người khác gọi được em nên bày trò trẻ con như vậy đó hả,lỡ bên chế tác người ta gọi thì làm sao?

Ji Hoon nhìn con người to xác nhưng trẻ con trước mặt vẫn cố tỏ ra vẻ "anh hiểu,anh hiểu,anh biết hết đó" của Daniel mà vừa bực vừa thấy buồn cười.

Daniel thôi trêu chọc Ji Hoon,kéo tay cậu lại hôn lên môi cậu,khe khẽ dịu dàng dỗ ngọt,đưa cho cậu bó hồng to xinh đẹp lấy lòng.

-Thôi được rồi,anh sai rồi,sau này anh không làm thế nữa,không trêu Ji Hoonie của anh như thế nữa có được không?

Nghe những lời nũng nịu của Daniel,Ji Hoon cũng không muốn giận nữa,ai bảo cậu lại thích người này,nên lỡ thích rồi lại dễ tha thứ hơn.Cậu méo mặt quay đi chỗ khác,liên tục hối thúc,lắc lắc bó hoa.

-Anh mau đến đi em sắp trễ mất rồi,lại còn mua hoa hồng cơ.

-Được,được,đi ngay đây.

Daniel hôn Ji Hoon thêm một cái,đeo kính lên rồi tăng ga xe lao vút đi.Ji Hoon xoay người qua nhìn Daniel đang tập trung lái xe,nhưng một tay anh vẫn đang nắm lấy tay cậu.

-Anh chạy nhanh thế chỉ chạy một tay,anh muốn chết thì chết một mình đi,đừng kéo em theo.

Ji Hoon cào cào tay Daniel ý kêu buông ra,nhưng Daniel lại chẳng những không buông ra mà còn siết mạnh hơn.

-Yên nào,anh là tay lái cừ khôi đấy,em đừng có mà làm anh phân tâm,không hai chúng ta sẽ trở thành một đôi tình nhân oan hồn thật đấy.

Daniel mỉm cười,lắc lắc bàn tay người yêu nhỏ,Ji Hoon nghe nói vậy cũng thôi nói,cậu quay ra ngoài nhìn những hàng cây đang dần dần xa rồi lại gần,gãi nhẹ ngón tay vào lonhf bàn tay Daniel.

-Chút nữa anh đừng đi cùng em vào.

-Vì sao? Anh không thích thế!

Daniel liếc nhìn Ji Hoon một cái rồi tiếp tục tập trung lái xe,anh biết Ji Hoon vì sao lại đề nghị như vậy,vì cậu không muốn người khác cho là anh là kim chủ bao nuôi cậu,và cậu đi cửa sau,tiến vào giới giải trí bằng con đường không trong sạch,Ji Hoon ghét nhất là như thế.

Ji Hoon hờ hững nhìn Daniel rồi nhìn ra cửa sổ.

-Anh nghĩ em và anh có nên công khai báo giới sớm vậy không? Chắc em nổi tiếng chỉ sau một đêm luôn quá.Tin tức giật gân,người thừa kế Kang Thị bao nuôi diễn viên mới nổi.

-Càng tốt,anh càng muốn người ta biết em là của anh,để ong bướm không ve vãn em,như vậy mới là tốt nhất.

Daniel không lấy làm phiền lòng,cười tươi như hoa khi nghe Ji Hoon nói,Ji Hoon mở to mắt,suýt chút nữa là cậu đã đập anh,nếu anh không phải là đang lái xe.

-Anh có bị làm sao không đấy?Anh nghĩ đó là chuyện vui à?

-Anh bị em làm cho phát rồ đó,em đền đi.

Daniel siết bàn tay bé nhỏ của Ji Hoon trong tay mình,giọng ngập tràn vui vẻ.Ji Hoon nhìn vẻ mặt trẻ con của anh lại không muốn chấp nhất nữa,biết anh đã hiểu mình muốn gì,nên là thoải mái dựa vào ghế,nhún nhún vai,bấm điện thoại xem chút tinh tức.

-Em chả có gì giá trị để đền cho anh,anh còn có thứ gì chưa có sao?

Kéttttt

Vừa nói xong câu đó ngay lập tức Daniel thắng xe gấp,phanh xe kéo rê trên đường nghe tiếng rít to,Ji Hoon không kịp chuẩn bị,ngay laoaj tức đổ người về phía trước,nếu không có dây an toàn,chắc đầu cậu đã đập vào kính xe.

Ji Hoon nổi điên,quay người qua toan tính sổ với Daniel thì anh đã chồm qua,dùng bàn tay ôm trọn mặt cậu,mặt anh tiến sát gần mặt cậu,đôi mắt ánh lên tia nhìn mềm mại đến nỗi làm Ji Hoon giật mình xấu hổ đến quên cả giận. Ji Hoon rất đầu gấu,rất hung dữ,nhưng chỉ cần ai đó nhìn cậu chằm chằm là cậu sẽ xấu hổ vô cùng,trông rất đáng yêu.

Ji Hoon ngượng nghịu né tránh Daniel khoing được,ánh mắt di chuyển sang chỗ khác,chất giọng cố tỏ ra mạnh mẽ và hung dữ,đẩy đẩy tay Daniel.

-Anh làm gì thế? Bỏ ra đi,sắp trễ mất rồi kìa.

Daniel mỉm cừoi nhìn Ji Hoon giơ nanh vuốt lên,chỉ thấy vạn lần đáng yêu,anh hôn nhẹ lên môi cậu,rồi lại hôn nhẹ một cái nữa.ép hai má cậu lại,khiến môi chu ra trông hết sức dễ thương.

-Anh có nói qua rồi mà nhỉ,anh không cần gì cả,chỉ cần Ji Hoonie thôi.

-Miệng anh bôi đường à?hay ăn đường mỗi ngày mà nói năng sến súa thế.

Ji Hoon đỏ mặt vặn vẹo Daniel,Daniel lại tiến đến chiếm hữu cánh môi xinh đẹp vào một nụ hôn thật dài,thật ngọt ngào,đến khi cả hai dứt nhau ra thì mặt Ji Hoon đã đỏ bừng như sắp bị nướng chín.

-Daniel hay đường ngọt đều cũng chỉ của riêng em.

Nói rồi thoả mãn khởi động xe,đạp ga thẳng tiến về phía trước.Ji Hoon nhìn Daniel,trong lòng dịu bớt lo lắng,có lẽ anh sẽ gánh vác được,những khó khăn của họ sau này.

(Mấy nay bị thồ  đường ngọt quá nên quyết định thồn tới cùng =)))))
Tặng mọi người thêm một chap ~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro