C.28 Đố Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt suy nghĩ kí ức ùa về trong tâm trí Henry.Anh nhìn Daniel,người bạn từ thuở thiếu thời của mình.Hai người họ biết nhau bao lâu? Chắc hơn mười năm có lẽ,từ khi họ chưa biết nhau,mỗi người đã gánh trên vai một số phận khác biệt.Một hướng đi riêng rẽ nhưng cùng chung một quỹ đạo,là lợi ích gia tộc.

Từ nhỏ,Henry đã được sống trong sự bảo bọc dạy dỗ cực kì nghiêm khắc để kế nghiệp đế chế nhà họ Kim.Cả gia đình chỉ có một mình Henry là con trai,cô em gái Elli quá đỗi ngỗ ngược,ngô nghê,không có một điểm thông minh nào được thừa hưởng,là quân bài sau cùng trong hôn nhân kinh doanh mà các gia đình có lợi ích cùng nhau sau bày sẽ hưởng thụ.Henry chưa một ngày được làm điều mình thích,chưa một lần được làm điều mình mong muốn,chỉ cun cút làm theo lời gia đình.Học hành,chơi đùa,kết bạn đều theo ý bố mẹ.

Đến khi gặp Daniel,biết được gia thế và cuộc sống của anh,Henry cảm thấy cực kì ghen tỵ.Vì cớ gì,Daniel có thể tự do sống theo ý anh muốn,mặc kệ tất cả mọi thứ,mặc kệ danh giá gia tộc đang đeo trên vai mà không chút sợ hãi.Những gì Daniel muốn anh đều có được,nhưng Henry biết những thứ đó Daniel không hề quý trọng,nhưng tại sao những ước muốn trong cuộc đời Daniel đều suôn sẻ như thế.Henry muốn một lần được sống như vậy,nhưng không thể làm được,chỉ có thể sống cuộc sống mà người ngoài nhìn vào thấy ghen tị đỏ mắt,nhưng người trong cuộc lại mục ruỗng tâm hồn trầm trọng.Henry chẳng có lấy một người yêu thương thật sự,giống như Daniel,tất cả đều yêu tiền của họ mà thôi.

Có lẽ Henry sẽ chỉ ghen tỵ với Daniel như thế thôi mà vẫn là người bạn tốt trong công cuộc làm ăn với anh,nếu như không có sự xuất hiện của Park Ji Hoon.

Lần đầu tiên gặp Park Ji Hoon,Henry quả thật không có ấn tượng rõ ràng,người đẹp anh gặp qua vô số,không phải chỉ có mình Ji Hoon.Nhưng vẻ lạnh lùng bất cần của Ji Hoon mới làm anh chú ý đôi chút,vì sao trên đời lại có kẻ từ chối những món quà xa xỉ,túi xách đồng hồ hiệu từ Kang Daniel.Hay do cậu ta ý thức được cậu ta vốn chẳng thể tranh đoạt,vì cậu ta chỉ là một thằng con trai.Sớm hay muộn sẽ bị Kang gia đạp nát vì bảo vệ cho con trai họ.

Sự thẳng thắn của Ji Hoon hôm tiệc sinh nhật Henry khiến anh rùng mình,anh khát khao được sự can đảm như vậy,Henry biết Daniel sẽ bị cuốn hút,nhưng không nghĩ Daniel sẽ lún sâu vào,càng không nghĩ bản thân mình lại không tránh khỏi ánh mắt đó.

Người mang đến cho Henry tất cả những gì anh  còn thiếu,là khát khao hội hoạ trong bức tranh ngày hôm đó gặp lại,một tâm hồn lãng mạn nhưng không nhàm chán,là sự lãnh đạm cao ngạo bất chấp mọi thứ chỉ để làm việc mình thích. Là ánh mắt long lanh trong suốt như vạn vì sao trên trời,nhưng vô cùng mạnh mẽ không chịu khuất phục trước những mảng tối trong con đường nghệ thuật mình đã chọn.Henry mong mỏi được chạm đến nụ cười đó,hi vọng vòng tay ấy vươn đến cứu rỗi cuộc đời xiềng xích của mình.

Nhưng Henry chưa từng nghĩ,xiềng xích ấy do anh tự đeo lên người,tự mình sống trong nỗi đau khổ dằn vặt thua thiệt.Rồi tự nhấn chìm mình trong bể ghen tỵ khi Daniel có được Ji Hoon.Thấy được sự quan tâm đến tận cùng của Daniel dành cho Ji Hoon.

Henry bỗng cảm thấy,thứ duy nhất quý giá của Daniel đã được xác định,chỉ cần anh có được Park Ji Hoon,đời này anh đã thắng cuộc trước Kang Daniel.Bắt anh nếm trải thất bại đau đớn nhất cuộc đời mình.

Đôi mắt ấy,nụ cười ấy,phải thuộc về Henry Kim.Henry muốn một lần đập vỡ tự tôn và sự cao ngạo của Daniel,buộc anh phải đau đớn dày vò suốt khoảng thời gian còn lại của đời mình vì mất đi ngừoi quan trọng nhất.

Daniel quay lại nhìn Henry,thấy anh ta chìm sau vào suy nghĩ,liền đến gần,ngồi đối diện Henry,lần nữa nhắc lại câu hỏi.

-Henry,cậu vì sao biết Ji Hoon sẽ tham gia phim này?

Câu nói gần bên của Daniel khiến Henry giật mình bừng tỉnh,anh cười giả lả,vắt một chân lên,mỉm cười dựa vào ghế,quên đi những dòng suy nghĩ lúc nãy của mình.

-Tớ giới thiệu cho Ji Hoon,tớ đến khảo hạch ở Nghệ Thuật Seoul,tình cờ gặp em ấy.

-Lẽ ra cậu nên báo tớ,tớ không muốn em ấy gia nhập showbiz,thật phiền phức hết phần thiên hạ.

Daniel lấy tay đỡ trán,lý do thật sự tất nhiên không phải vì thế giới showbiz phức tạp rồi,là vì anh sợ Ji Hoon gia nhập giới giải trí,tiếp xúc nhiều thành phần hỗn tạp,cậu lại một mực kiên cường chịu đựng,sẽ giấu nhẹm không chịu anh biết,nếu bị khi dễ Daniel cũng khó lòng có thể can thiệp,nên tâm tư thập phần khó chịu,nhưng lại không dám nói,sợ nói ra Ji Hoon sẽ giận anh,cấm cửa không cho anh bước vào.Mà Daniel thì đang nịnh nọt để Ji Hoon có thể về cùng nhà với anh,để Ji Hoon giận sẽ gây bất lợi cho tình huống dụ dỗ này.

Henry cười xoà,tất nhiên hiểu được tiếng lòng thật sự của Daniel,biết nhau hơn mười năm,đọc vị Daniel đối với Henry là quá dễ.Daniel khi lo lắng một chuyện gì đó,sẽ luôn nhắc đến nó trong nỗi bất an.Nhưng đây là lần đầu tiên Henry thấy Daniel bất an như vậy.

-Cậu sợ Ji Hoon bị khi dễ?

Daniel không trả lời,ngầm xác nhận lời Henry nói,dù anh có thể âm thầm bảo vệ Ji Hoon,nhưng vẫn có thể không ngăn được chuyện Ji Hoon bị người ta hãm hại trước khi anh kịp can thiệp.Tâm lý bảo bọc khiến Daniel cảm thấy bực dọc,anh cau mày liếc nhẹ ra phía cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro