C.3 Trò chơi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau khi Daniel tỉnh lại thì đã không thấy Ji Hoon đâu,anh uể oải ngồi dậy,con mèo này thật không ngoan chút nào.Daniel nhấc máy gọi quản gia Choi.

-Cậu ta đi khi nào vậy?

-Rất sớm thưa cậu chủ,cậu ấy đã rời đi khoảng tầm 6h.Nhưng tôi có người đi theo cậu ấy,sẽ biết được nơi cậu ấy đang ở thưa cậu chủ....

Quản gia Choi nhỏ giọng dần dần thông báo cho Daniel những thông báo vô cùng quan trọng,nuôi nấng Daniel từ nhỏ,Quản gian Choi quá hiểu con người của anh,Ji Hoon là người đầu tiên và duy nhất Daniel mang về nhà,cho nên việc anh có chút hứng thú tình cảm với Ji Hoon khó mà qua được mắt ông,nên khi Ji Hoon rời đi,ông âm thầm bố trí người đi theo cậu,vì biết chắc chắn Daniel sẽ hỏi đến.

Daniel cáu gắt vò vò mái tóc,chợt thấy một sợi dây chuyền nhỏ rơi trên giường,anh cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi nở nụ cười.Dây chuyền hình một bông hoa anh đào.

-Để xem tôi có chơi đùa được với em không,em đừng có làm cao.

Daniel bước xuống giường,cảm giác hơi thở và hương thơm ngọt ngào của Ji Hoon lưu lại trên da thịt của anh khiến Daniel bất giác rên rỉ. Daniel chạy ngay vào nhà tắm,xả nước xuống đầu,dòng nước men theo lực hút trái đất chảy xuống cơ bụng tuyệt đẹp của anh.

-Ahhh.....

Daniel không thể ngăn cản cảm giác của bản thân,tay lần mò xuống phần nam tính phía dưới của mình,tưởng tượng cảnh tượng tối qua của người kia,vẻ dâm đãng của Ji Hoon tối hôm qua...

Xúc cảm mãnh liệt khiến Daniel buột miệng chửi thề.

-Mẹ kiếp Park Ji Hoon!

Daniel gầm lên,phóng thích tất cả ra ngoài,nước xối xả trên đầu không làm dịu được cảm xúc trong lòng của mình, Daniel tình nhân vô số,nhưng chưa ai khiến anh phải nhớ nhung như bây giờ.Daniel rất muốn,rất muốn gặp lại Ji Hoon thêm một lần nữa.Khiến con người xa lạ kia phải khuất phục anh cho bằng được.

Ji Hoon trên đường về cứ ngoái lại nhìn phía sau,như thể sợ Daniel sẽ đuổi theo bắt cậu lại vậy,rồi mơ hồ sợ hãi mình,sao lại muốn anh ta bắt mình lại chứ,vớ vẩn.

Hôm nay là chủ nhật,Ji Hoon không phải đi học,vừa về đến nhà đã thấy Eun Jin ngồi trong phòng,đôi mắt đỏ ngầu.

-Eun Jin?

Ji Hoon gọi khe khẽ,Eun Jin quay lại,vừa nhìn thấy Ji Hoon là ôm lấy cậu,giọng lạc đi,Eun Jin cứ thế siết chặt vòng tay ôm lấy Ji Hoon

-Cậu đã đi đâu? Tớ không tìm thấy cậu,tớ rất lo lắng,nhưng mà báo cảnh sát họ bảo tớ hai mươi tư giờ mới được tính là mất tích.

Ji Hoon thấy Eun Jin quá kích động cũng khá ngạc nhiên nhưng không đẩy cậu ra,lấy tay vỗ vỗ lưng bạn.

-Tớ lớn rồi,tớ ổn mà Eun Jin,cậu không cần lo lắng.Tớ đâu phải con nít đâu.

Thấy vòng tay người kia càng ngày càng siết chặt đến nỗi cậu không thở được,Ji Hoon bắt đầu ngọ nguậy đẩy Eun Jin ra.

-Thôi nào tớ về rồi,cậu đi nghỉ chút đi,tối qua cậu không ngủ sao?

Eun Jin buông Ji Hoon ra đôi mắt đỏ ngầu,gật đầu,Ji Hoon giật mình hốt hoảng,đẩy Eun Jin vào phòng.

-Cậu làm sao đấy? Cậu đi ngủ ngay cho tớ đi.

-Được,được,tớ đi ngay,cậu đừng đẩy tớ.

Eun Jin cười khổ,xoay người đi theo hướng Ji Hoon đẩy,làm sao cậu có thể nói cho Ji Hoon biết tình cảm của mình dành cho Ji Hoon không phải là tình bạn thông thường đây.Eun Jin quay đầu lại lần nữa,nắm lấy tay Ji Hoon,nhìn cậu với ánh mắt tha thiết.

-Ji Hoon,đừng rời xa mình có được không?

Ji Hoon cảm thấy mơ hồ với câu nói của Eun Jin,cảm thấy có chút gì đó không đúng,nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ vẩn vơ đó trong đầu ra,vỗ vỗ lên mu bàn tay Eun Jin rồi đẩy cậu vào phòng.

-Cậu nói gì thế,chúng ta là bạn tốt,làm sao tớ rời bỏ cậu được.

Eun Jin mím môi cay đắng nhìn Ji Hoon,nỗi lòng dâng lên một cảm giác khó tả,rồi một ngày nào đó,cậu sẽ nói cho Ji Hoon biết tình cảm của mình.

Ji Hoon quay lại nhìn Eun Jin đã vào phòng rồi mới ngồi phịch xuống ghế,lấy tay xoa xoa cổ mình,cảm giác mệt mỏi đau đớn từ trên hông truyền ngược xuống.Cái tên nhà hắn,tối qua hành hạ cậu đến gần sáng,ăn cái gì mà sung mãn vậy không biết.

Xoa một chút Ji Hoon nhận ra sự bất thường,chiếc dây chuyền bà cậu tặng cậu đâu?

-Ơ....

Dòng hồi tưởng của Ji Hoon quay lại tối hoang dại của ngày hôm qua,đầu cậu bỗng cảm thấy đau nhức vô cùng,đau còn hơn thắt lưng cậu nữa.Chắc ông trời đùa cậu,bảo là tình một đêm thôi,mà lại bỏ quên đồ như thể tín vật đính ước vậy,muốn dứt bỏ không gặp lại mà giờ chắc chắn phải chường mặt qua xin xỏ rồi.

Ji Hoon nhìn ra cửa sổ,mùa này thật đẹp,thời tiết thật dễ chịu biết bao,khiến cậu nhớ về những đoạn kí ức thật đẹp thời thơ ấu,khi mà những chuyện khi mà cuộc sống của cậu chưa bị lừa dối và chia rẽ bao quanh,cậu cũng rất ngây thơ và đáng yêu.Bây giờ thì cứ như một con nhím vậy,bất cứ ai muốn đến tìm hiểu,đều bị cậu xù lông đuổi đi,cậu sợ tổn thương,đối với tâm hồn không có ánh mặt trời như cậu,mọi việc dễ dàng nhất đều có thể trở nên khó khăn biết bao.

Ji Hoon đứng dậy,bước vào trong phòng,thay một chiếc áo hoodie hồng,một chiếc quần jean thoải mái,bước ra ngoài trời hít thở không khí.Buông bỏ cảm giác trói buộc trong lòng.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe hơi sành điệu đậu trước cửa,thấy con người mặc áo sơ mi trắng với nốt ruồi lệ chí trên khóe mắt đó,Ji Hoon cảm thấy mi tâm giật giật liên hồi,không phải chứ,cậu chưa tìm,người đã đi đến cửa rồi sao.

Daniel xoay người nhìn Ji Hoon,mỉm cười nhẹ nhàng,sau đó đến bên cạnh cậu,giở trò sàm sỡ mông cậu.

-Em còn đau không?Xin lỗi em,tối qua anh hơi mạnh bạo quá.

Daniel nói mà giọng chẳng có vẻ gì là hối lỗi,Ji Hoon cau mày khó chịu,cái tên thiếu gia này,hắn thật biến thái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro