C.36 Vở Diễn Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon nghe Daniel nói những lời ngọt ngào,bất giác thấy mình bỗng nhiên e thẹn,cậu giận mình dễ xấu hổ,để người ta đoán được tâm tình,nhất là trước Daniel.Nhưng cậu vẫn cố xù lông,nhanh chóng cầm lấy điện thoại,Daniel đẹp tuyệt vời trong áo sơ mi trắng,Daniel thật sự rất hoàn hảo,xứng đáng là đối tượng của mọi cô gái. Vậy vì sao anh lại yêu cậu?Vì sao? Có phải vì cậu làm anh thấy thoả mãn?Hay vì anh thấy cậu mới mẻ?

Ji Hoon suy nghĩ bâng quơ rồi nhìn đi hướng khác,cậu không muốn bị anh nhìn thấy những sự khó chịu đang dần hiện lên trên gương mặt khi suy nghĩ đến những vấn đề này.

-Em phải đi rồi,hôm nay em phải diễn vở kịch tốt nghiệp.

-Chốc nữa xong anh sẽ qua đón em,còn bộ phim kia em không cần quay nữa,anh cũng không muốn bộ phim đó được phát sóng.

Daniel mỗi khi nhắc đến bộ phim đó đều rất khó chịu,nếu không vì Ji Hoon,hôm đó anh đã không dễ dàng bỏ qua đến như vậy.Anh thật sự chẳng muốn để những con người đó lên ti vi như những diễn viên chút nào.

-Đừng làm thế,em muốn đóng bộ phim này,muốn nó được công chiếu,nên anh đừng có làm xằng làm bậy đấy.

Ji Hoon nhìn Daniel đang căng mặt bên kia liền đe doạ,cậu không muốn vì mình ảnh hưởng bao nhiêu người,bao nhiêu công sức,nếu cậu làm thế,cậu cũng không khác gì bọn họ.

Daniel nhìn Ji Hoon,biết mình không thể làm trái ý,liền thôi cau có,mỉm cười.

-Em nói yêu anh đi,anh sẽ không làm thế.

-Anh nằm mơ đi Kang Daniel.

Ji Hoon ngay lập tức tắt máy,cậu vốn không thích nói mấy lời này,cậu cảm thấy tình cảm là thứ không phải cứ dùng từ là sẽ diễn tả được,nhất là tình yêu.Nhưng cậu biết,trong lòng cậu,Kang Daniel chính là yêu.

Daniel mỉm cười,Ji Hoon luôn như vậy,ngại ngùng đáng yêu nhưng có lúc lại lạnh lùng,kiêu ngạo,nhưng anh yêu chết đi được cái tính cách này của cậu.

Daneil xoay xoay vào vòng trên ghế,mỉm cười rồi lấy điện thoại lên,ấn vào danh bạ.

-Anh cần cậu  quay về giúp anh,cậu đừng rong chơi nữa.Cậu chơi 2 tháng rồi,chưa đủ sao?

-Thôi được,anh trả cậu gấp 3,quay về đi.

Daniel cúp máy sau cuộc thoả thuận giá cả,nhìn ảnh Ji Hoon đang mỉm cười được anh lồng khung kính trước mắt,khoé môi lại cong lên một đường cong tuyệt đẹp.

Ji Hoon và Eun Jin đến trường cũng không quá muộn,Eun Jin nhanh chóng đến chỗ phòng diễn,đẩy Ji Hoon vào chuẩn bị,hội đồng thẩm định đã ngồi đủ trên ghế,Ji Hoon nhìn thấy có cả Henry ,anh ta đang im lặng nhìn điện thoại,không mấy quan tâm đến sự tất bật của các diễn viên đang chuẩn bị trên sân khấu.Trước tiết mục của họ là vài tiết mục khác. Henry cũng rất chăm chú mỗi khi diễn ra một tiết mục.

Ji Hoon đang nín thở tìm cảm xúc,Eun Jin đứng bên cạnh,khẽ nắm lấy tay cậu,giọng mềm như bông.

-Đừng lo lắng,chắn chắn chúng ta sẽ được điểm cao.

-Cậu giỏi như vậy,kịch bản lại tốt,tớ không nghĩ gì nhiều đâu,chỉ là thấy có chút nóng.

Ji Hoon siết tay Eun Jin,ra chiều an ủi cậu,trấn an cậu như cách mà cậu đang làm.Eun Jin cầm lấy một chai nước,mở ra đưa cho Ji Hoon.

-Công diễn thành công sẽ tặng cậu một món quà,có được không?

Ji Hoon ngẫm nghĩ một lúc rồi phá lên.

-Tặng tớ cuốn phim "Cờ Thái Cực giương cao đi",tớ nghĩ xem sẽ tặng cậu cái gì đây.

-Không thành vấn đề.

Eun Jin mỉm cười dịu dàng,cậu muốn đem cho Ji Hoon cả thế giới chứ đừng nói đến một món quà nhỏ,nhưng chỉ cần Ji Hoon thích,thì đó sẽ là món quà có giá trị nhất.Nụ cười trên môi cậu mới là đáng giá nhất.

Cuối cùng cũng đến vở diễn của Ji Hoon và Eun Jin,Henry đang xem điện thoại dở,vừa ngước lên,đã gặp ánh mắt hoa đào làm anh xao xuyến.

Henry vốn đã tập trung,lại càng tập trung hơn,anh ngắm nhìn Ji Hoon đắm mình trong vai diễn vũ công điên loạn,chăm chú nhìn những giọt mồ hôi lăn trên trán cậu,rơi xuống bờ môi xinh đẹp của cậu.

Với quyết tâm của cậu, cộng thêm vở diễn mang đậm một sắc màu riêng biệt,cũng biết người viết nên cũng tài năng thế nào,mà người diễn cũng như đắm mình vào đó.

Henry cảm thấy cổ họng khô rát nóng bức,không thể ngồi yên suốt buổi.Đến khi vở diễn kết thúc,anh nhanh chóng chấm điểm rồi bước vào cánh gà,thấy Ji Hoon đang mệt mỏi ngồi riêng ở một góc,liền cầm theo chai nước và cái khăn,chìa khăn cho cậu.

Ji Hoon nhìn ngước lên,gật đầu cầm lấy,dù có chút nghi ngại.

-Cảm ơn anh,phiền anh quá.

-Em diễn tốt lắm,nếu em có thể đóng vai chính phim anh thì tốt quá.

Henry mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Ji Hoon,cậu vặn vặn chai nước,nhìn Henry moitj cái rồi lau mồ hôi trên mặt.

-Anh đánh giá em cao quá,em không đóng nổi đâu.

-Lần sau em đến thử vai chính có được không?

Henry không nói gì,chỉ nhìn gương mặt trắng nõn xinh xắn của Ji Hoon đề nghị,chỉ cần cậu đồng ý đến,chắc chắn anh sẽ tìm bộ phim hay nhất cho cậu.Như vậy sẽ có cơ hội tiếp cận cậu.

-Vâng,nếu có cơ hội,em sẽ thử sức,chỉ hi vọng không phá bĩnh anh như hôm nọ là được.

Ji Hoon mỉm cười nhìn về phía ban giám khảo,nơi Eun Jin đang đứng nộp đề bài và thảo luận,Henry không nói gì,im lặng một chút rồi nhếch môi cười. Coi như lần bày bỏ công đi đến đây không uổng phí.

Bỗng điện thoại của cậu vang lên những tiếng chuông dài,Ji Hoon cầm máy lên nghe,nhanh chóng ậm ừ vài tiếng rồi đứng dậy toan từ biệt Henry,nhưng anh nhanh chóng nhận ra là ai đã gọi,liền vui vẻ nhìn Ji Hoon.

-Daniel gọi em à?

Ji Hoon có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng gật đầu,nhìn Henry.

-Cảm ơn anh,hẹn gặp lại anh sau,xin lỗi,vô ý với anh quá,không ở lại nghe điểm được.

Henry nhìn Ji Hoon dặn dò bạn một chút rồi chạy như bay ra ngoài,tay nắm chặt thành nắm đấm.

Ji Hoon à,hãy bay nhảy một chút đi,ngày nào đó,anh sẽ bẻ gãy đôi cánh của em,buộc em vĩnh viễn ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro